
1001 phần 2
31. Gemini cắt tóc hỏng mất tiêu
Sau lần cắt tóc trên mây thì Gemini đã đổi tiệm cắt tóc. Và cũng không may mắn lắm...
Em bé xui xẻo đến thế là cùng.
Cái ngày định mệnh đó, Gemini bước vào tiệm cắt tóc với tấm hình mẫu trong tay, một kiểu tóc bồng bềnh, tự nhiên và hơi xoăn nhẹ ở đuôi. Em còn chỉ rõ ràng.
"Làm cho giống nha, đừng có cắt ngắn quá đó..."
Nhưng đời không như mơ, thợ cắt tóc không giữ lời hứa.
Khi Gemini mở mắt ra, cái gương trước mặt phản chiếu một quả đầu ngắn tới mang tai. Xoăn đâu không thấy, chỉ thấy tròn và phúng phính như cái bánh bao.
Gemini không nói gì. Nhưng có em bé nào đó đang rơi lệ trong lòng rồi.
Em chỉ im lặng đội mũ, về nhà, mở cửa, rồi đứng yên trước mặt Fourth.
Fourth nhìn em một giây, hai giây, ba giây.
Rồi—
"Pfft—"
Cậu che miệng cười, cực kỳ cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn cười thành tiếng.
"Bé... trông giống gấu bông thiệt đó..."
Gemini cắn môi, đôi mắt rưng rưng, lí nhí, biết thế nào cậu cũng cười em mà.
"Tao biết mà... tao xấu rồi..."
Nói xong câu đó, nước mắt em rơi như mưa tháng sáu. Gemini chạy vào phòng, úp mặt vào gối, khóc thút thít như trái tim vừa bị ai đâm trúng. Không còn mặt mũi nhìn cậu nữa.
Fourth gõ cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống giường, vuốt tóc em.
"Tao xin lỗi... xin lỗi vì đã cười bé... nhưng mà thiệt sự đáng yêu mà."
Gemini ngẩng đầu, mũi đỏ ửng.
"Đáng yêu cái đầu mày!!"
Fourth bật cười, kéo em vào lòng:
"Ừ, đáng yêu cái đầu bé, cái đầu mới cắt, cái đầu tròn xoe, cái đầu tao yêu nhất."
Pond: Coi bồ người ta mắc ham
Phuwin: Mắc gì???
Pond: Bữa tao mới cắt tóc đứa nào cười tao! Thằng quần Phu
Phuwin: Trời ơi ai dạy bồ tui chửi thề vậy?????
Winny: Mình á cọu
32. Fourth dắt mèo về nuôi
Hôm đó Fourth hớn hở xách một chiếc giỏ nhỏ về nhà. Mở ra, một chú mèo con trắng muốt, đôi mắt xanh như ngọc, kêu "meo" một tiếng mềm nhũn tim.
Gemini đứng hình.
"Mày... dắt mèo về nuôi hả?"
Fourth mừng rỡ, khoe với em.
"Ừ! Bé thấy nó dễ thương không? Tụi mình đặt tên nó là Mini Gem nha?"
Gemini im lặng một lúc lâu. Mắt bắt đầu long lanh.
"Mày không hỏi tao..."
Fourth luống cuống, thả con mèo xuống, chạy lại gần em.
"Tại tao muốn gây bất ngờ cho bé mà..."
Gemini ngậm môi không thèm nhìn cậu. Hồi nhỏ em từng bị mèo cào nên sợ lắm, mae cũng không dám cho em đến gần mèo nữa. Cục vàng cục bạc của mae mà.
"Nhưng tao... tao sợ mèo..."
Và thế là em khóc.
Khóc thật.
Từng giọt nước mắt rơi tí tách như mưa đầu mùa, còn tay thì vẫn... cố vuốt lưng mèo trong giỏ vì "nó vô tội".
Fourth ôm lấy em, vuốt vuốt tấm lưng gầy an ủi.
"Trời ơi... thôi được, để tao gọi người quen tìm nhà mới cho nó nha."
Gemini lập tức ngẩng đầu, từ chối liên tục.
"Không!! Nó là Mini Gem mà... nó dễ thương mà... chỉ là... cho tao vài ngày... để làm quen nha..."
Và sau đó ba ngày, Gemini và Mini Gem ngủ cùng giường, ôm nhau như chị em ruột. Fourth bị đẩy ra mép giường, vô cùng bất lực.
Em sợ mèo cũng nhờ phần bị Munmuang với Jumu cào chớ còn gì nữa. Mà hai đứa nó cũng bị tiễn đi theo mae ra đảo nữa rồi.
Phuwin: Hanabi nhà mình không có cào ai hết 😌
Fourth: Chắc ông cào tui chảy máu.
Gemini: Hana cào Fot ạ 🥺
Phuwin: Không có đâu bé ơi.
Pond: Hèn đến thế là cùng.
33. Fourth hát ca khúc tỏ tình cũ
Một buổi tối yên bình, Gemini đang vui vẻ sắp xếp đồ trong phòng, thì nghe từ bên ngoài phòng khách vang lên tiếng đàn guitar, kèm giọng hát nhẹ nhàng của Fourth.
Em bước ra và đứng sững lại.
Fourth đang hát bài "Still" bài hát của em mà ngày xưa cậu từng dùng để tỏ tình với người yêu cũ.
Gemini đứng sau rèm, nghe trọn một đoạn.
Và em khóc.
Không phải vì ghen tuông quá đáng.
Chỉ là...
"Tao sợ... tao sẽ không phải là duy nhất..."
Em nói trong nước mắt khi Fourth phát hiện ra em đứng đó, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt áo ngủ.
Fourth thở dài, dập luôn cây đàn, đi tới ôm lấy em.
"Bài hát có thể cũ, nhưng người trong lòng tao bây giờ chỉ có một."
"Từ lúc bé bước vào cuộc đời tao, mọi bản nhạc cũ đều là bản nháp. Bé mới là bản hòa âm hoàn chỉnh nhất."
Gemini dụi mắt, giương đôi mắt long lanh cún con nhìn chằm chằm cậu.
"Thật không...?"
Fourth hôn lên trán em, thủ thỉ vào tai em.
"Nếu không tin, để tao viết hẳn một bài tên 'Mít Ướt' cho bé, tao swear luôn."
Cỡ đó không á trời.
Phuwin: Bài thất tình buồn ẻ mà đem đi tỏ tình hèn chi thành người yêu cũ.
34. Chiếc bánh sinh nhật bị đổ
Cụ thể là vào ngày sinh nhật của Fourth.
Gemini đã tốn gần hai giờ đồng hồ trong bếp để làm bánh sinh nhật cho Fourth. Em tự tra công thức, đeo tạp dề, nhào bột, nướng bánh. Cả căn bếp thơm nức mùi vani và lòng yêu thương.
Nhìn cái bánh xinh xẻo mà em khó khăn lắm mới làm ra được, em mừng lắm cơ. Tại Gemini biết rõ trong mắt mọi người em chỉ là một em bé phế vật mà thôi, nên em muốn cho cậu thấy em cũng có chút tác dụng á nha.
Em muốn gây bất ngờ, muốn khi Fourth đi làm về, sẽ nhìn thấy chiếc bánh có dòng chữ "Happy You Day, đồ ngốc của tao" và ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng đời vốn không màu hồng như kem bơ.
Lúc em cầm bánh ra khỏi tủ lạnh, chân em vướng phải cái túi xách của Fourth để ở góc cửa. Chiếc bánh rơi úp mặt xuống sàn.
Một tiếng "bụp" nhẹ nhàng vang lên mà em nghe như cả thế giới sụp đổ.
Gemini ngồi bệt xuống đất, nhìn lớp kem vỡ nát, trái dâu lăn lóc và nước mắt em rơi, nhanh hơn cả bánh chảy.
Lúc Fourth bước vào, thấy cảnh đó, cậu chỉ kịp "Ơ..." một tiếng, rồi ngay sau đó, đã ngồi xổm xuống ôm em vào lòng.
"Bé... bé làm bánh hả... cho tao á hả?"
Gemini gật đầu, nước mắt không ngừng, chỉ tay vào cái bánh tội nghiệp.
"Mà nó... nó rớt rồi... mất đẹp rồi... xấu xí rồi..."
Fourth cười khẽ, hôn lên khóe mắt em, ôi sao mà em bé của cậu đáng thương quá vậy nè.
"Ai nói đâu? Bé vẫn đẹp mà. Bánh chỉ là cái cớ thôi. Tao chỉ cần bé nhớ tới tao là tao vui rồi."
Gemini lầm bầm, úp mặt vào trong ngực cậu.
"Lần sau mày đừng để túi trước cửa nữa, tao không có đền nổi chiếc bánh sinh nhật lần hai đâu..."
Satang: Ước gì có ai đó làm bánh cho mình.
Winny: z_z
Satang: Mình không thèm ước nữa.
35. Em bé bị cảm được Fourth chăm quá kỹ
Gemini bị cảm nhẹ, chỉ là sổ mũi một chút thôi, nhưng Fourth phản ứng như em đang nằm viện ba ngày ba đêm.
Cậu sợ mất em.
Nào là đo nhiệt độ năm phút một lần, đắp khăn mát, nấu cháo, ép uống nước cam, giữ không cho Gemini rời giường nửa bước.
Gemini nằm dài trên giường, mặt phúng phính, chán đến mức đếm từng đường vân trên trần nhà.
"Tao có sao đâu...", em lí nhí than thở.
Fourth từ bếp chạy lên, loay hoay nhìn em, muốn xem thử em có khó chịu ở đâu không.
"Bé vừa hắt xì hai cái, phải uống thêm thuốc."
Gemini rưng rưng, đôi mắt long lanh như hồ nước sau mưa, nhìn cậu như đang tố cáo tội ác.
"Mày không cho tao ngồi dậy... không cho coi TV... không cho chơi game... tao có phải con nít đâu..."
Nhưng Fourth vừa nghe giọng em lạc đi là tim đã mềm như bún. Cậu ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận vuốt tóc em.
"Tại tao thương bé... tao lo... tao sợ bé mệt."
Gemini ôm gối, nghẹn ngào như em sắp thành cá khô đến nơi.
"Vậy cho tao nằm trong lòng mày, coi Netflix một tí thôi... nha..."
Và thế là đêm đó, em nằm gọn trong lồng ngực Fourth, được đắp chăn, được xem phim và được dỗ dành bằng tiếng "bé yêu" mỗi ba phút một lần.
Pond: Phu cũng ôm anh.
Phuwin: Anh bự hơn em nhiều luôn á.
Pond: Gem có nhỏ đâu??????
Gemini: Anh chê em hả? 🥺
Pond: Không có, em bé Gem đáng yêu nhất mà.
36. Fourth lại quên ngày kỷ niệm
Đó là ngày cả hai chính thức quen nhau tròn hai năm. Quan trọng lắm đó, đừng có mắng em là ngày nào cũng kỉ niệm, em chỉ muốn ngày nào cậu cũng nhớ đến em thôi.
Gemini đã dậy sớm, viết thư tay, gấp từng ngôi sao nhỏ bỏ vào lọ thủy tinh, dọn dẹp phòng sạch bong, nấu món cà ri đỏ cậu thích nhất.
Nhưng tối đó, Fourth về với đôi mắt mệt mỏi, ôm laptop lên phòng, gõ gõ gì đó mãi. Cũng chẳng nhìn em lấy một cái, cứ như bình thường mà sinh hoạt
Gemini ngồi im lặng nhìn cậu.
Năm phút.
Mười phút.
Ba mươi phút.
Cuối cùng, em lấy hết can đảm rón rén lấy bức thư nhỏ giấu sau lưng, bước đến cạnh Fourth.
"Fot à, nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Fourth ngẩng lên, mắt vẫn còn mơ hồ, mệt mỏi vì ánh sáng xanh của màn hình laptop.
"Hôm nay? À... thứ Sáu?"
Gemini cúi đầu.
Tim rơi xuống tận gót chân.
Em quay lưng bỏ đi, nhẹ nhàng nhưng nước mắt đã rơi không tiếng động.
Gemini biết rõ Fourth rất quan tâm đến cảm xúc của em.
Em sợ mình sẽ lại ảnh hưởng đến Fourth.
Mười lăm phút sau, Fourth bước vào phòng, thấy Gemini đang nằm nghiêng, mặt úp vào gối.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, vuốt tóc em, chân thành nói.
"...Xin lỗi."
Gemini không trả lời.
Fourth nhẹ nhàng đặt lên bàn một hộp nhỏ.
"Tao giả vờ quên thôi. Tao chờ đúng 9:10 — giờ tụi mình nhắn tin confess lần đầu. Bé tưởng tao quên thiệt sao?"
Gemini xoay người lại, mắt đỏ hoe.
"Đồ... đồ đáng ghét... sao mày dám... làm tao khóc..."
Fourth cười, kéo em vào lòng.
"Để tao dỗ mà... dỗ bằng kỷ niệm... bằng kem... bằng cả một đêm chỉ có bé."
Gemini lầm bầm, mắt vẫn còn rưng rưng.
"Dỗ tới sáng luôn đi, tao chưa hết giận đâu..."
Phuwin: Một năm có mấy cái lễ nghỉ chưa đã còn phải ăn mừng ngày kỉ niệm của tụi bây nữa. Bất bình!!!!
Satang: Bất bình +1
Gemini: ~_~
37. Bộ mình nấu ăn dở lắm hả ta?
Sáng đó, Gemini dậy từ sớm, dù trời lạnh đến nỗi em phải mặc ba lớp áo, cuộn tròn như một chiếc bánh mochi.
Em lặng lẽ bước vào bếp, cẩn thận chiên trứng, nướng bánh mì, ép nước cam. Món ăn bày ra tinh tươm trên bàn, đĩa trứng hình trái tim, dâu xếp vòng tròn như một vòng hoa nhỏ.
Tất cả đều là vì Fourth.
Vì cậu thường xuyên quên ăn sáng, nên hôm nay em muốn chăm lo thật trọn vẹn. Em bé cũng có em bé của riêng mình mà.
Nhưng đến tám giờ mười lăm, Fourth chạy từ phòng xuống, vừa thắt cà vạt vừa lẩm bẩm.
"Trễ mất rồi. Thôi, để chiều tao ăn nha bé!"
Rồi cậu phóng vèo ra cửa, chẳng nhìn thấy ánh mắt Gemini thoáng ngỡ ngàng.
Em đứng im tại chỗ, nhìn đĩa trứng nguội lạnh, nghe tiếng cửa khép lại như cánh cửa trong tim mình cũng vừa đóng sầm.
Gemini ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ đẩy đĩa trứng về phía mình.
Và em khóc.
Khóc vì mình đã cố gắng, mà lại bị bỏ qua.
Khóc vì trái tim nhỏ vừa mới ấm lên, đã bị gió lạnh của thực tế dội xuống.
Tối đó, Fourth về, thấy em bé đang trùm chăn như cái bánh bao nằm im trên sofa.
Trên bàn vẫn còn nguyên phần ăn sáng cũ.
Cậu khựng lại.
"...Bé?"
Không có tiếng trả lời.
"Gem à... tao xin lỗi. Hôm nay bận quá... nhưng tao biết bé đã dậy sớm, biết bé đã nghĩ cho tao nhiều lắm."
Gemini rút đầu khỏi chăn, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào.
"Mày không cần ăn đâu. Tao ăn hết rồi. Nhưng không có ngon."
Fourth ôm chặt lấy em, thầm thì:
"Vậy mai làm lại, để tao ăn hết, ăn tới khi bé phải ngăn tao lại luôn nha?"
Fourth có em bồ hay khóc nhè nhưng được cái ai cũng muốn dỗ dành.
Ví dụ như anh chủ Hanabi nhà bên.
38. Coi phim buồn mà Fourth cười hoài
Tối cuối tuần, hai đứa nằm xem phim "Your Name" — một bộ phim khiến trái tim Gemini vỡ vụn mỗi lần xem lại.
Thì đó coi cả chục lần mà vẫn thấy buồn.
Đến đoạn hai nhân vật chính lỡ mất nhau, ký ức dần phai mờ. Gemini đã siết gối, mắt rưng rưng.
Và Fourth...
"Ha ha, nhìn mặt con Mitsuha lúc đó buồn cười ghê á, giống bé khóc mỗi lần hết bánh flan ấy!"
Gemini quay phắt sang, ánh mắt vừa tổn thương vừa ngờ vực.
"Mày... mày cười được á?"
Fourth đang ăn bỏng ngô, miệng vẫn còn nhồm nhoàm.
"Thì cũng buồn thiệt nhưng mặt bé khóc kìa, y chang Mitsuha luôn đó..."
Chưa nói hết câu, Fourth đã thấy gối bay tới mặt mình. Ăn gối vẫn còn nhẹ chán, thiết nghĩ nên chọi luôn Fourth ra ngoài cửa mới vừa lòng.
Và rồi Gemini khóc thiệt.
Em khóc vì xúc động. Vì đau lòng với câu chuyện dang dở của bộ phim. Nhưng cũng khóc vì bị người yêu chọc đúng lúc mình yếu lòng.
Fourth tá hỏa, ôm lấy em:
"Thôi mà bé ơi, tao xin lỗi, tại bé dễ thương quá. Tao nhịn cười không được..."
Gemini nhét mặt vào ngực Fourth, nức nở.
"Tao đang cảm động mà... mày... mày còn cười được nữa..."
Fourth xoa lưng em, biết an ủi người yêu đúng lúc là anh người yêu ngoan.
"Xin lỗi công chúa mít ướt của tao. Lần sau xem phim, tao bịt miệng luôn, cho bé khóc một mình nha."
"Không cho mày bịt miệng... phải khóc chung cơ..."
" Biết rồi, nghe rồi"
39. Fourth khen người khác
Chiều mưa rả rích. Mưa ướt cả khóm hoa mà em vất vả trồng được... Ờ thì ăn trộm được của Pí Mark cũng vất vả mà.
Fourth vừa kết thúc buổi họp fan, cậu đang ngồi cởi áo khoác thì Gemini bước vào phòng, tay cầm một ly sữa nóng, dâng tận tay người yêu.
"Uống đi, tao bỏ ít đường lắm, đúng vị mày thích."
Fourth đón lấy ly sữa, không quên xoa đầu em bé. Khen ngợi cậu bé ngoan của mình.
"Bé giỏi quá, biết tao đang lạnh luôn."
Gemini nhoẻn cười. Nhưng chưa kịp hưởng hết cái cảm giác được khen, Fourth lại lật điện thoại, mở tin nhắn show ảnh hôm nay.
"Ê mà bé fan nữ ban nãy dễ thương ghê, vẽ hình tao còn đẹp hơn cả ảnh thật á."
Ngay lập tức, nụ cười trên môi Gemini đông cứng lại như kem bị bỏ trong ngăn đá hai ngày.
Em không nói gì. Chỉ lặng lẽ xoay người đi, để lại sau lưng một lời thì thầm rất nhẹ.
"...vậy mày yêu người ta đi."
Fourth nhướng mày: "Hả?"
Gemini không trả lời. Em đứng trước cửa sổ, nhìn mưa rơi lộp bộp, tay vẫn cầm ly sữa của mình. Đôi vai bé nhỏ khẽ rung.
"Bé..."
"Tao không dễ thương như người ta... cũng không vẽ đẹp... nhưng tao có biết Fourth thích uống sữa nóng khi mưa, biết mày hay nhăn trán khi mệt, biết mày ghét mặc áo có cổ cứng... nhưng mà, hình như cũng không đủ để được khen..."
Giọng em nghẹn lại.
Tủi thân có xíu à...
Một chút xíu...
Fourth hoảng thật rồi.
Cậu đặt ly sữa xuống bàn, chạy lại ôm em từ phía sau.
"Đủ! Bé đủ mà! Tao lỡ lời thôi, bé là người đáng yêu nhất, duy nhất, độc quyền, không ai thay thế được!"
Gemini quay đầu lại nhìn cậu với đôi mắt hoe đỏ.
"Thật không?"
"Thật 1000 lần. Tao còn thấy bé dễ thương đến mức muốn giữ trong túi áo, mang theo cả ngày đó."
Gemini vẫn còn sụt sịt, nhưng môi đã cong nhẹ lên.
Có người yêu mà còn khen gái????
No
No
No
Phuwin: Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần dùm anh.
40. Fourth đâu òi
Tối đó, Fourth bận gọi điện với đạo diễn, phải ngồi làm việc đến gần 2 giờ sáng. Cậu dặn Gemini ngủ trước, nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi rời khỏi phòng ngủ.
Gemini lúc đầu gật đầu, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Căn phòng trống trải, cái giường rộng hơn mọi khi.
Em nằm lăn qua lăn lại, ôm chăn, ôm gối, ôm cả con plushie hình Fourth tặng mà chẳng thấy dễ chịu gì.
Cuối cùng, mắt em bắt đầu ươn ướt.
Không phải vì giận.
Mà là em nhớ hơi ấm của Fourth.
Gemini rón rén bước ra khỏi phòng. Ánh đèn bàn hắt ra từ phòng khách, nơi Fourth vẫn đang bấm laptop, đeo tai nghe.
Em đứng lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng gọi.
"Fot..."
Fourth quay ra, thấy em đứng đó với mái tóc rối, mắt sưng, tay còn cầm theo con plushie như một em bé bị bỏ rơi giữa đêm.
"Bé sao vậy?"
Gemini chạy lại, ôm chặt cậu, vừa mang theo ý làm nũng vừa uất ức.
"Tao không ngủ được. Mày đi lâu quá... cái giường không có mày, nó lạnh."
Fourth nghe vậy, cắn môi tự trách, lập tức gập máy tính.
"Thôi ngủ! Dẹp hết! Giường mà lạnh là lỗi của tao, để tao sưởi ấm lại liền!"
Mark: Giường mình cũng lạnh.
Fourth: Kệ anh.
Mark: Tổn thương nhiều chút.
41. Bánh flan? Về với đất mẹ rồi
Gemini rất thích bánh flan.
Loại em mê nhất là vị vani trứng mềm mịn, có caramel đậm đà và lớp sữa béo ngậy ở đáy.
Tối nay Fourth mua tặng em một hộp mới toanh, từ tiệm handmade nổi tiếng em thích. Em vui đến mức nhảy chân sáo vào bếp, rút chiếc bánh ra, còn hí hửng chụp hình gửi cho Phuwin kèm caption.
"Em bé mít ướt chuẩn bị ăn món ngon nhất trần đời!!!"
Và rồi...
PẶC.
Chiếc bánh trượt khỏi tay em, rơi xuống sàn, vỡ tan nát như trái tim bé bỏng.
Gemini đứng đó, há hốc mồm. Trong vòng ba giây, môi em cong xuống như dấu ngoặc, mắt ngân ngấn nước. Và sau đó—
"Uaaaaaa!!!!!!!"
Tiếng khóc long trời lở đất khiến Fourth giật mình từ phòng khách chạy vào.
"Chuyện gì vậy bé? Ai bắt nạt bé??"
Gemini chỉ vào cái bánh trên sàn, nức nở.
"Tao chưa kịp ăn... nó... nó chết rồi..."
Fourth nhìn cái sàn như mới trở thành chiến trường trước mặt, cắn môi nhịn cười, cúi xuống ôm eo em bé mít ướt.
"Tao mua cái khác cho bé nha, mua hai luôn, một cái để ăn, một cái để nhìn cho đỡ nhớ..."
Gemini vẫn rưng rức, nhưng gật đầu.
Có bồ cưng ngu gì không làm nũng.
42. Tròn tròn
Tối nay cả hai đi ăn lẩu.
Gemini mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, ngồi xổm trước nồi lẩu với đôi đũa gắp rau rất chuyên nghiệp, mặt mũi sáng bừng vì vui.
Em bỏ thêm nấm kim châm, cắt từng miếng cá viên như một đầu bếp mini, miệng không ngừng lảm nhảm.
"Fot ăn thêm đi, cái này ngon cực, hồi nãy tao ăn thử rồi!"
Fourth ngồi đối diện, chống cằm nhìn người yêu bé nhỏ bận rộn như chú hamster gom đồ ăn.
Cậu cười khúc khích.
"Bé bữa nay tròn tròn ghê á."
Câu đó vừa rơi xuống, đôi tay đang gắp cá viên của Gemini dừng lại. Mặt em đơ ra, mắt mở to.
"...Mày vừa gọi tao là gì?"
Fourth vẫn chưa nhận ra sai lầm, còn cười toe toét.
"Thì tròn tròn đáng yêu đó. Giống bánh bao hấp!"
"..."
Năm giây sau...
"Oaaaaaaa!!!!"
Tiếng khóc của Gemini vang vọng khắp quán, khiến cô phục vụ bàn bên cũng giật mình làm rơi muỗng.
Em úp mặt vào ống tay áo, vừa khóc vừa nói không ra hơi.
"Tao... tao chỉ là... ăn có ba miếng bánh kem... mày chê tao mập... Fot ghét tao rồi... hức..."
Fourth luống cuống, chạy qua bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa hôn chụt chụt lên trán.
"Không phải!! Không phải mà!!! Tròn tròn là đáng yêu mà!!! Là kiểu nhìn muốn cắn yêu chứ không phải mập!! Bé vẫn dễ thương như hồi mới gặp luôn á!"
Gemini sụt sịt:
"Thật không... mày không chê tao...?"
"Thật! Bé là bánh mochi dẻo dai ngon nhất thế giới của Fourth."
Và thế là em bé ngừng khóc.
Nhưng chiếc bánh kem cuối cùng thì vẫn bị tịch thu.
Vì lý do an toàn cảm xúc.
Mấy chị nhân viên cũng lại hỏi thăm, còn tặng cho em ly kem an ủi, cuối cùng lại vào bụng Fourth vì em bé nào đó ăn nhiều nên đau bụng không ăn nổi.
Dunk: Ăn bánh kem đau bụng😂
Gemini: 😡
43. Giấc mơ
Một buổi sáng u ám.
Mây xám phủ kín trời.
Gemini thức dậy với đôi mắt sưng húp, nằm lăn trong chăn như một cục bông bị bỏ quên.
Fourth vừa tắm xong bước ra, còn đang lau tóc thì thấy bé của mình úp mặt vào gối, lưng run nhẹ như bị ai bắt nạt.
Cậu vội vã tới gần, giọng dịu hẳn khác xa cái người vừa rồi còn múa hát rock trong nhà tắm.
"Gem, bé sao vậy?"
Gemini chỉ ú ớ trong chăn, không nói gì, rồi bất thình lình vươn tay ôm lấy Fourth.
"Tao mơ thấy mày bỏ tao... mày dắt người khác về nhà... còn nói... tao phiền lắm..."
Giọng em khàn khàn, kèm theo tiếng sụt sịt bé xíu.
Fourth nghe xong, tim như bị bóp nghẹt. Cậu siết chặt em bé vào lòng, thì thầm bên tai.
"Tao thề luôn, bé mà không muốn buông tao thì tao không bao giờ đi đâu hết. Còn dắt người khác về nhà? Chỉ có thể là dắt ba mẹ đến rước bé về làm con dâu thôi..."
Gemini hơi nín khóc, môi mím lại, thì thầm.
"...dâu thiệt không?"
Fourth cười khẽ, hôn nhẹ lên đuôi mắt đỏ hoe của em. Em bé nào đó đang ngại ngùng đó ta ưi.
"Dâu đỏ, dâu ngọt, dâu mọng nước. Mỗi ngày tao đều muốn ăn bé hết."
Gemini hơi rụt cổ vì ngại. Nhưng không khóc nữa. Dù mắt vẫn đỏ, tim lại mềm như marshmallow nướng chảy.
Phuwin: Thấy ghét quá trời.
Pond: Sao chuyện nhà người ta mày lẹ quá vậy Phuuuuuuuu.
44. 10 phút
Trưa hôm ấy, Gemini ngồi trong lớp học thêm, gò má chống lên bàn, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình như đang thiền định. Tin nhắn cuối cùng em gửi cho Fourth cách đây 10 phút, hỏi rằng:
"Mày ăn cơm chưa?"
Chỉ một câu đơn giản như thế thôi, nhưng chưa thấy hồi âm.
10 phút, trong thế giới của một em bé có xu hướng mít ướt như Gemini, không khác gì một kiếp người.
Đặc biệt là khi Fourth thường trả lời tin nhắn trong vòng 30 giây.
Gemini bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
"Chắc là Fourth đang đi ăn với ai đó... hay là... Fot đang nhắn tin với người khác? Hay lỡ Fot thấy tin nhắn của mình mà Fot ... lười trả lời?"
Tự mình đặt ra giả thuyết.
Rồi cũng tự mình rơm rớm nước mắt.
Lúc Fourth mở điện thoại ra, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là.
"Fot... mày không yêu tao nữa hả?"
Đi kèm là ba chấm nước mắt được gửi liên tục như một trận mưa xuân.
Fourth sững người, vội bấm gọi lại cho Gemini.
"Bé ơi bé, nãy tao đi lấy cơm không đem điện thoại theo!! Tao đâu dám không yêu bé!"
Gemini thút thít trong điện thoại:
"Nhưng mà 10 phút lận đó... mày có biết 10 phút không có mày tao nhớ mày cỡ nào không?"
Fourth gần như sắp khóc theo luôn. Cậu hôn vào micro như thể bé nghe thấy.
"Vậy từ giờ tao đem điện thoại vô toilet luôn, trả lời bé từng phút từng giây, được chưa? Bé đừng khóc nữa, tao đau tim!"
Gemini cuối cùng cũng nín, nhưng không quên cảnh cáo.
"Lần sau mà 5 phút không trả lời là tao báo cảnh sát."
Vậy mà Satang điện nửa ngày Fourth cũng chả bắt máy hỏi thì nói không cầm điện thoại. Gemini nhắn tin là trả lời liền. Tàn ác với anh em đến thế là cùng.
45. Hình chụp chung biến mất
Hôm đó, Gemini dọn thư viện ảnh điện thoại. Điện thoại quá trời hình rồi, đầy dung lượng.
Em phóng to từng ảnh để chọn ra tấm đẹp nhất làm màn hình khóa. Vô tình tay trượt một cái tấm ảnh cả hai cùng đi biển, Fourth cõng em trên vai, em cười toe toét biến mất. Và đó là tấm hình em thích nhất.
Không kịp "khôi phục".
Gemini nhìn trân trối vào màn hình vài giây. Rồi sau đó là giọt nước mắt đầu tiên lăn dài.
Thì ai dỗ thì phải lại dỗ dành thôi.
"Mày không hiểu được đâu, hình đó là lần đầu tiên mày cõng tao mà không thấy tao nặng... hức..."
Fourth nghe xong vừa đau lòng vừa buồn cười, phải đi lục trong điện thoại mình ra ảnh sao lưu. Nhưng không đưa ra ngay, mà giả vờ lắc đầu.
"Hình đó chắc không còn nữa rồi."
Gemini nấc một tiếng, mắt hoe đỏ nhìn Fourth như thể cả thanh xuân em sụp đổ. Fourth không nỡ trêu lâu, đưa điện thoại ra.
"Tao sao lưu hết rồi, tất cả ảnh của bé tao đều giữ riêng một folder tên là 'tài sản quốc dân'."
Gemini bặm môi, mắt ướt lấp lánh, vừa mếu vừa cười.
"Tao cũng có folder tên là 'nỗi nhớ khủng khiếp', toàn là hình mày..."
Fourth kéo em vào lòng, xoa xoa mái đầu rối bù, khẽ thì thầm.
"Vậy lần sau lỡ mất hình thì cứ lấy người thật ra coi, được không?"
Phuwin: Ngại quá mình có một folder hình của hai bạn tên 'Hai thằng khỉ con'
46. Con mèo hàng xóm
Fourth dạo này hay đi chơi với con mèo béo mập nhà hàng xóm. Nó cứ tới ban công nhà cậu kêu "meo meo", Fourth nghe thấy là chạy ra vuốt ve.
Gemini thấy cảnh đó mà giận đỏ mặt. Em đứng trong nhà nhìn qua cửa kính, mặt hờn cả vũ trụ.
Tối hôm đó, khi Fourth vừa lên giường nằm thì bé mít ướt đang ngồi chồm hổm, mắt long lanh hỏi.
"Mày thấy con mèo đó đáng yêu hơn tao đúng không?"
Fourth ngớ người, rồi bé yêu lại nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ đó vậy.
"Hả? Mèo nào?"
Gemini quay mặt đi, giọng run run như bị mắng, mặc dù chưa ai làm gì em.
"Mèo ban công á! Con mèo trắng trắng tròn tròn, tao thấy mày cười với nó, còn xoa bụng nó... còn bồng nó..."
Fourth bật cười, hóa ra là em lại ghen với mèo.
"Bé ơi... tao thích mèo, nhưng tao yêu bé. Bé là mèo người, mèo có cảm xúc, mèo khóc được."
Gemini gục đầu vào gối, nói như mèo thiệt.
"Meo... hức... Fourth chỉ được vuốt bụng tao thôi... meo meo..."
Vậy là bạn Fot đã có thêm bé mèo mít ướt hàng riu.
Phuwin: Mình..
Fourth: Cút liền nghe chưa?
Phuwin: Cún ích kỉ!!!!!!!!
47. Không nhớ tên skin game
Gemini là người chơi game bán chuyên. Tuy không cố gắng hết sức mỗi ngày, nhưng bé có nguyên kho tàng skin lung linh trong tài khoản — đặc biệt là bộ "Mèo Phép Thuật" mà em đã mất ba tiếng ngồi quay random mới trúng.
Tối đó, hai người cùng chơi game trong phòng. Gemini vui vẻ chọn bộ skin yêu thích, xoay nhân vật một vòng rồi hỏi Fourth với ánh mắt lấp lánh.
"Này, mày nhớ tên bộ này không?"
Fourth nhìn lướt qua, chẳng chút suy nghĩ, nhìn cũng dễ thương, hợp với bé của cậu.
"Bộ... gì á nhỉ? Mèo Ánh Sáng?"
Toang.
Tiếng trái tim yếu đuối của bé mít ướt vỡ vụn.
Gemini chớp mắt. Lông mi run run. Đầu bắt đầu cúi xuống. Mắt ươn ướt.
"Là Mèo Phép Thuật. Tao... đã nói với mày mấy lần rồi mà..."
Fourth quay sang, thấy bé đang sắp bật mode khóc full HD. Cậu quýnh quáng vội nói.
"Ấy không không không! Tao nhớ ra rồi! Mèo Phép Thuật! Mèo Phép Thuật bé yêu!"
Gemini quay mặt đi, nước mắt rơi xuống má. Trong như cái bánh bao nhúng nước.
"Mày không quan tâm tao nữa... skin tao thích nhất mà mày không nhớ..."
Fourth buông chuột, nhào tới ôm em. Game qq gì nữa, em bé của cậu quan trọng hơn.
"Không không, bé ơi, bé nói gì tao cũng nhớ mà, chỉ là bộ skin nhiều tên quá! Mà không sao, từ nay tao đặt tên là Mèo của Gemini, vậy được chưa?"
Gemini rấm rứt trong ngực Fourth.
"Cũng... tạm tha..."
Phuwin: Rồi mắc gì khóc??
Gemini: Em bệnh mà em có muốn đâu
Fourth: Dám ăn hiếp bồ tui hả ông kia!!!!
Phuwin: Hai đứa bây hỗn ớn lạnh
48. Phim hoạt hình
Phim là "Your Cat in April" — một câu chuyện nhẹ nhàng về tình bạn giữa người và mèo, cho đến khi con mèo chết trong vòng tay chủ.
Gemini ôm chăn xem, tay cầm snack. Ban đầu em còn tỉnh táo, còn lẩm bẩm:
"Chắc không sao đâu, phim kiểu này happy ending mà"
Nhưng khi cảnh mèo nhắm mắt, nhạc nền dâng lên, chủ nhân ôm con mèo mà gào khóc, thì bé cũng gào khóc theo.
"Khôngggggg!!! Mèo nhỏ đáng yêu mà! Huhu nó còn chưa ăn gói pate cuối cùng!"
Fourth đang gọt trái cây trong bếp, nghe thấy tiếng nức nở thì chạy vào. Thấy Gemini ôm gối khóc, mặt đỏ như cà chua, mắt ướt hơn bát phở.
"Bé sao vậy?!"
"Con mèo chết rồi Fot ơi!!! Nó ngoan lắm mà! Nó còn dụi đầu vào tay chủ nó nữa mà!"
Fourth chớp mắt, ôm bé từ phía sau.
"Được rồi, được rồi, từ nay tao sẽ mua cho bé một con mèo bông y hệt, để bé không buồn nữa, chịu không?"
Gemini lắc đầu, ứ chịu đâu.
Em còn chưa lo xong bản thân nữa mà nói gì đến nuôi thêm mèo.
"Không chịu... tao muốn ôm mày thôi..."
Fourth mỉm cười:
"Thế còn gì bằng. Ôm tao nè. Không cần gói pate nào hết."
49. Fourth khen đồ ăn người khác
Một ngày bình thường, Fourth cùng Gemini ăn trưa ngoài trời với ekip. Có một chị stylist mang đến hộp cơm trứng muối chiên xù nhà làm, chia mỗi người một phần.
Fourth ăn một miếng, gật gù.
"Ôi ngon ghê... chị nấu ngon thật á!"
Gemini lúc đó cũng ăn, nhưng nghe xong thì dừng đũa. Miệng bặm lại. Mắt bắt đầu ươn ướt.
Và tất nhiên, Fourth không nhận ra. Cho đến khi quay sang thấy em bé đang nhìn miếng cơm như thể nó là kẻ phản bội.
"Gem? Bé không ngon miệng à?"
"Không... ngon mà... nhưng tao nhớ có lần tao chiên trứng muối, mày bảo mặn..."
Fourth chết đứng. Quêm mất bên cạnh có một thùng giấm mít ướt biết đi nữa chứ.
"Bé ơi, không phải vậy đâu bé nấu là kiểu yêu thương á, còn của chị stylist là kiểu no bụng thôi mà!"
Gemini phản bác ngay lập tức.
"Vậy tức là đồ tao nấu chỉ yêu thương, không ngon đúng không...?!"
Toang 2.0.
Fourth luống cuống ôm em lại, không mau dỗ là tối nay lại ăn chay mất.
"Không không! Bé nấu là ngon nhất! Tao chỉ bị mất khẩu vị lúc đó thôi! Giờ tao ăn lại nha! Bé nấu gì tao cũng ăn sạch luôn!"
Satang: Mình không muốn ăn cơm chiên trứng nữa, đổi món dùm.
Winny: Mình ăn cơm chiên trứng hai tuần vì thằng Fot khen bồ nó nấu ngon thôi ấy.
Mark: Mình ghét cơm chiên trứng!!
Phuwin: Mình ghét thằng Fot.
Pond: Mình ghét.. à thôi em nó khóc rồi, mình lượn đâyyyy.
50. Em muốn ngủ với Fourth
Hôm đó Fourth về trễ, còn Gemini thì đã cuộn sẵn trong chăn đợi sẵn như chú mèo con trong tổ.
Nhưng vừa nghe tiếng cửa mở, em lại vội vàng giả vờ ngủ, để giữ chút "tự tôn".
Fourth bước vào, thấy em nằm xoay lưng, liền thở nhẹ. Cậu biết bé đang giận, nhưng lại không muốn đánh thức, đành nhẹ nhàng lấy cái gối ôm, đi sang sofa ngủ.
Tưởng vậy là êm rồi.
Đâu ai ngờ nửa đêm, Gemini bật dậy, đi chân trần ra phòng khách, ánh mắt mơ màng lấp lánh nước. Em kéo tấm mền khỏi người Fourth, nói trong tiếng nức nở.
"Mày ghét tao rồi... hức... ngủ cũng không chịu ngủ với tao nữa..."
Fourth hoảng hồn bật dậy, ôm lấy cái tên em bé đang run vì lạnh.
"Không phải đâu bé! Tao tưởng bé giận, tao không dám leo lên giường mà!"
Gem run run cắn môi dưới, nước mắt rơi lách tách.
"Vậy tao phải giận chứ... hức... mày phải ôm tao chứ... ai lại để tao nằm một mình chứ..."
Không nói hai lời, Fourth bế thốc Gemini lên, ôm về phòng như công chúa.
"Tao sai rồi. Giường này chỉ thiếu mỗi bé là lạnh lẽo thôi. Leo lên. Tao hôn cho ba trăm cái dỗ bé ngủ."
Gemini dụi mặt vào cổ cậu, giọng nhỏ như muỗi.
"Chỉ ba trăm thôi hả..."
"Ba ngàn cũng hôn, miễn bé hết khóc."
Phuwin: Hôn lủng cái mặt thằng nhỏ!!
Mark: Hôn cỡ đó hèn chi ra đường Gemini không cho hôn nữa.
Fourth: Xỉa xói được cái làm quài luôn đi!!
51. Mì cay quá cấp
Gemini không biết tại sao lại đồng ý chơi thử thách với Phuwin và mấy ông anh: ăn mì cay cấp 7.
Chắc yêu nhiều quá lú...
"Tao ăn cay được mà!", Gemini tuyên bố hùng hồn. Nam nhi đại nam tử hán, đầu đội nón, chân đạp dép không chịu khuất phục.
Mười phút sau, mặt em đỏ như quả ớt chín, mồ hôi túa ra như tắm, và nước mắt rơi như mùa mưa Thái Lan.
"Fourth ơiiii..." Gemini nấc nhẹ, "Tao đau quá..."
Fourth lập tức đưa sữa, lau mồ hôi, đỡ lưng em. Nhưng Gemini đã bắt đầu khóc ngon lành, miệng vẫn cay rát. Rồi luốn, chơi ngu có thưởng.
"Tao tưởng ăn được... tao tưởng sẽ ngầu..."
Fourth ôm em, dỗ dành.
"Ngầu lắm luôn. Ngầu nhất là khóc mà vẫn cố ăn xong bát mì."
Gemini mếu máo giơ móng mèo cầu xin.
"Tao ăn một nửa thôi... vẫn tính hông?"
"Tính chứ. Bát mì nào có nước mắt của Gemini thì tự động lên cấp 10."
Gemini vừa khóc vừa cười:
"Vậy tao là master level hả?"
"Ừ. Mít ướt cấp thần."
Phuwin: Thắng trò chơi thua cuộc đời..
Mark: Hề ghê!
52. Fourth ôm người khác (?)
Chiều hôm đó, Gemini tan làm sớm. Em quyết định không báo trước, muốn tạo một bất ngờ ngọt ngào cho Fourth, kiểu như phim Hàn em hay xem, người yêu gõ cửa mang bánh, rồi hai người ôm nhau giữa nắng hoàng hôn.
Nhưng khi vừa bước vào công ty của Fourth, em đứng khựng lại ngay hành lang.
Một cô gái trẻ, Chiri đang đứng sát cạnh Fourth, tay vòng qua cổ cậu như vô thức. Cả hai cười rất vui, và khoảnh khắc ấy, đối với Gemini, như bị đóng băng.
Tim em chùng xuống.
Em không biết Chiri đang nói gì, cũng chẳng nghe được Fourth đang đáp lại thế nào.
Chỉ thấy cậu không gạt tay cô ấy ra.
Cậu không đẩy ra.
Gemini lùi một bước, rồi xoay người bỏ chạy, ổ bánh trong tay run lên từng nhịp.
Tối hôm đó, Fourth về nhà, thấy phòng khách tối om.
Cậu gọi tên Gemini nhưng không ai đáp.
Đến khi bước vào phòng, Fourth thấy em cuộn tròn trong chăn, lưng quay lại, vai run lên từng cơn.
"Gem?"
"Mày về rồi hả." Giọng Gemini nghèn nghẹn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Có vui không? Cười vui lắm mà..."
Fourth khựng lại. Cậu tiến tới gần, nhưng Gemini né đi. Em không thích cậu tùy tiện chạm vào người khác, rồi quay về ôm lấy em.
"Tao thấy rồi." Em quay sang, đôi mắt ươn ướt nhưng không nức nở.
"Mày ôm người khác, ngay trước công ty. Tại sao... tại sao lại để cô ấy chạm vào mày như vậy?"
"Gem, không phải như bé nghĩ. Chiri là thực tập sinh, cô ấy xúc động khi được ký hợp đồng chính thức, mới nhào tới như vậy—"
"Nhưng mày không đẩy ra." Gemini cắn môi, đôi mắt cay xè.
"Không đẩy ra, Fourth... Mày đâu phải người dễ gần như vậy..."
"Vì tao biết bé đang nhìn." Fourth thở dài. "Tao không muốn làm ầm lên trước mặt nhân viên. Nhưng bé không biết là tao đã gỡ tay cô ấy ra ngay sau đó, rồi rút điện thoại ra nhắn cho bé mấy cuộc không ai nghe."
Gemini khựng lại.
Fourth ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng.
"Bé nghĩ tao là loại người để cô gái khác chạm vào mà không thấy khó chịu à? Tao chỉ biết hôm nay bé mang bánh đến, đứng ở hành lang, rồi chạy đi."
Gemini quay đi, nhưng nước mắt lại rơi.
"Tao sợ... Tao biết tao mít ướt, tao hay ghen, nhưng tao cũng muốn là người khiến mày chỉ cười với một mình tao thôi... Được không, Fourth?"
Fourth vươn tay ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại.
"Gemini là người duy nhất khiến tao vừa đau tim vừa muốn ôm cả đời. Ai cũng có thể cười cùng tao. Nhưng chỉ có một người tao khóc cùng. Là bé."
Gemini dụi mặt vào ngực cậu, tiếng nấc khẽ vang lên như con mèo con mới bị dỗi.
"Vậy hứa với tao đi... không cho ai khác ôm nữa..."
"Hứa. Ngoài bé ra, ai ôm cũng có điện giật."
Phuwin: Có cần làm vậy hong trời.
Satang: Tao là cây thu lôi, nên nó ôm tao không bị giật.
Mark: Vậy tao là cái gì?
Pond: Ba người trên là cái dằm to bự trong tim Gemini.
53. Quên mang áo khoác
Chiều hôm đó trời đột ngột trở lạnh. Gemini vì hấp tấp quên mang áo khoác, lại còn chạy xe từ trường về nên lạnh run, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại trong túi áo hoodie mỏng dính, mặt mũi đỏ ửng vì gió táp.
Em vừa vào đến nhà thì đã hắt xì ba cái liền, mũi sụt sịt, môi cũng tái nhợt.
Fourth bước ra từ bếp, thấy Gemini đang đứng tháo giày mà vai run lên từng cơn, liền hoảng hồn.
"Trời ơi, bé đi đâu về mà người ướt như chuột lột vậy?!"
Gemini ngước lên, đôi mắt lấp lánh nước vì gió thổi và lạnh cóng. Em nói như mếu:
"Tao quên mang áo khoác... Không nghĩ là trời lạnh vậy đâu..."
Fourth không nói thêm gì, chỉ bước tới, kéo em vào lòng. Hơi ấm bao trùm lấy cả người Gemini, khiến em không nhịn được mà dụi mặt vào cổ Fourth.
"Tao lạnh quá... mà còn bị người ta nhìn vì mặt tao đỏ nữa..."
Fourth cúi xuống nhìn cái mũi đỏ như quả cà chua, rồi bất giác cười khẽ:
"Đúng là mít ướt của tao, lạnh cũng thành lý do để khóc được."
Gemini bặm môi, tố cáo hành vi xấu xa của bạn người yêu.
"Mày cười tao hoài... Tao không khóc đâu... tại nước mắt tự chảy á..."
Fourth vừa ôm vừa tháo khăn quàng cổ của mình quấn lên cho em, hôn nhẹ lên trán em một cái.
"Ừ, nước mắt tự chảy. Còn tim tao thì tự tan chảy luôn rồi."
Gemini được kéo lên ghế sofa, bọc chăn như cái bánh tét, còn Fourth thì đi nấu nước gừng ấm.
Khi cậu quay lại, thấy Gemini ôm gối, đôi mắt tròn nhìn về phía cậu, nhỏ nhẹ.
"Fot... tao là phiền phức hả? Tao toàn để mày phải dỗ... mà mày còn lo cho tao hoài..."
Fourth đặt ly nước xuống bàn, bước tới ngồi cạnh em, ánh mắt dịu dàng hết mức có thể.
"Không ai thấy bé là phiền. Tao thích chăm cho bé khóc. Vì bé chỉ khóc trước tao. Chỉ khi ở bên tao, Gemini mới dám yếu đuối như vậy."
Gemini mím môi, rồi lại rơm rớm nước mắt. Fourth nhìn em, chỉ bật cười.
"Đó, nói tới là khóc nữa. Chưa uống nước gừng mà nước mắt đã rớt rồi."
Gem nói bé không khóc, nước mắt nó chỉ thích rớt lúc có Fourth ở đây thôi.
Phuwin: Sự tồn tại vô hình của cái đám già này...
54. Đang mơ đẹp mà...
Sáng Chủ Nhật, trời mưa rả rích, không khí mát mẻ đến mức ngay cả mèo nhà cũng lười dậy.
Gemini cuộn mình trong chăn, ngủ ngon lành, còn thỉnh thoảng mỉm cười mơ mộng như đang bước vào một thế giới toàn bánh ngọt và Fourth.
Trong mơ, Fourth bế em đi vòng quanh trung tâm thương mại, đút cho em từng miếng bánh su kem ngọt ngào, còn thì thầm.
"Gem là bé mít ướt đáng yêu nhất trên đời, ai nhìn cũng muốn giữ cho riêng mình."
Gemini rúc đầu vào vai Fourth trong mơ, gương mặt đỏ bừng và môi khẽ cong lên.
Thế nhưng đời không như mơ.
"Gem ơi, dậy đi bé, trưa rồi nè~", Fourth gọi nhỏ, rồi sau đó lôi chăn em ra không thương tiếc.
Gemini giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, gối rớt xuống sàn. Giấc mơ tan tành như bong bóng xà phòng.
Em ngồi bật dậy, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe như cún bị bỏ đói. Miệng em lầm bầm.
"Tao... tao đang mơ ngon lành... mày... hức... mày phá hư hết rồi..."
Fourth đơ người mất 3 giây.
"Ủa?? Tại tao kêu bé dậy mà bé khóc đó hả?!"
Gemini gật đầu, mắt rưng rưng:
"Tao... mơ mày đút bánh su kem... mày... khen tao dễ thương... mà tao chưa ăn xong..."
Fourth dở khóc dở cười, vừa vỗ lưng dỗ em, vừa cười khẽ:
"Trời đất, ai đời khóc vì giấc mơ bị gián đoạn..."
"Tao nhớ bánh quá...", Gemini nói, như thể chuyện bị gọi dậy là tội lỗi tày trời.
Cuối cùng, Fourth phải dắt em ra tiệm bánh gần nhà, gọi đúng vị su kem vani bé thích, rồi hôn lên tóc em mà thủ thỉ.
"Lần sau mơ tiếp, nhớ mơ đến khúc tao hôn bé ở quầy bánh nha. Dậy mà khóc kiểu này nữa là phải chịu trách nhiệm đó."
Gemini chỉ gật gật, vừa nhai bánh vừa rơm rớm nước mắt vì ngon quá trời.
Satang: Mình cũng muốn ăn bánh nong Fourth.
Fourth: Kêu Winny mua đi ông già.
Satang: Tàn nhẫn quá vại..
55. Fourth ngủ mớ
Đêm đó, trời đổ mưa lâm râm như tâm trạng của ai đó sắp khóc.
Gemini nằm cạnh Fourth, đầu tựa vào ngực cậu, lồng ngực ấm áp phập phồng nhịp thở đều đều. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt cả hai, yên bình như thể thế giới đã ngừng xoay quanh chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này.
Gemini đang lơ mơ giữa ranh giới tỉnh – ngủ thì bất ngờ nghe Fourth khẽ lẩm bẩm trong giấc mơ.
"...Bé con... lại đây... hư quá nè..."
Gemini mở mắt.
Mắt em chớp một cái.
Rồi thêm cái nữa.
"Bé con?"
Gemini không dám cử động. Trái tim nhỏ bé của em bỗng nhiên nhói lên một cách kỳ lạ. Bình thường Fourth toàn gọi em là "bé mít ướt", "bé mèo", "Gem ngốc", chưa bao giờ gọi là "bé con".
Thế là não em bắt đầu hoạt động như máy phân tích giọng nói.
"Có khi nào Fourth mơ thấy người khác? Bé con là ai? Mình không phải bé con đúng không? Hay là có một 'bé con' nào khác từng tồn tại?"
Càng nghĩ, nước mắt em càng đầy lên trong hốc mắt. Mắt em vốn đã hơi ướt do thời tiết se lạnh, giờ lại long lanh như sắp khóc đến nơi.
Fourth vẫn ngủ ngon lành, miệng còn khẽ cười.
Gemini lặng lẽ rút khỏi vòng tay cậu, quay lưng lại, cắn nhẹ môi dưới rồi nước mắt bắt đầu trượt xuống gối. Một giọt. Hai giọt. Từng tiếng nấc nhỏ vang lên khe khẽ, như chú mèo con bị bỏ quên.
Một lát sau, có vẻ như cảm nhận được sự trống trải bên cạnh, Fourth mơ màng mở mắt. Bàn tay quờ sang bên phải thì chỉ thấy vải chăn lạnh ngắt.
"Gem... bé ơi?"
Gemini giật mình, cố gắng lau nước mắt bằng tay áo, nhưng chưa kịp giấu đi đôi mắt đỏ hoe thì Fourth đã bật đèn lên.
"Ủa bé... khóc hả? Sao vậy?"
Gemini ngồi dậy, ngẩng mặt lên như muốn mạnh mẽ nhưng giọng thì run run.
"Mày... ngủ mớ... mày gọi... 'bé con'..."
Fourth ngớ người, phải mất vài giây để hiểu. Ý là ủa? Mà ủa???
"Hả? Bé con? Ủa không phải là gọi bé đó sao?"
Gemini nhăn mặt, mắt ươn ướt:
"Tao đâu phải 'bé con'. Tao là bé mít ướt, đúng không? Bé con là ai?"
Fourth vừa thương vừa buồn cười. Cậu kéo Gemini lại gần, nhẹ nhàng ôm siết lấy eo em.
"Trời ơi, là tại tao thấy bé mặc hoodie lúc nhỏ trong giấc mơ nên tao gọi là 'bé con'. Bé trong mơ cũng là bé thiệt đó. Là Gemini tao yêu đó. Mỗi biệt danh là mỗi phiên bản đáng yêu của bé chứ đâu phải ai khác đâu trời..."
Gemini nghe xong, còn chưa hết ấm ức, chui rúc trong lòng cậu như mèo ướt, nhỏ giọng:
"Tao ghét mày, ngủ cũng không yên còn làm tao ghen."
Fourth bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Ừ, lần sau tao ngủ cũng phải dỗ bé mới được. Bé con mít ướt, mau nín đi, tao ở đây nè."
Gemini không trả lời, chỉ gật gật đầu, rồi dụi mắt như con nít vừa hết khóc.
56. Lonely Gang
Chuyện là một buổi tối, Gemini đang ngồi gọt trái cây trong phòng khách, đèn vàng ấm áp, nhạc nhẹ nhàng, y chang một người vợ hiền đảm đang.
Em chờ Fourth về nhà.
Thế rồi điện thoại em reo lên. Là tin nhắn từ nhóm chat chung: "Hội cô đơn tối nay đi ăn nha!!! Ai trễ phạt 100!"
Gemini nhìn thấy tin nhắn đó, hơi nhíu mày.
"Hội cô đơn?"
"Tối nay đi ăn?"
Và đúng như em đoán, chưa đầy ba phút sau, story của Fourth đã hiện lên với dòng chữ siêu to.
"Ba chàng lính ngự lâm – Hội độc thân bất bại!"
Trong ảnh là Fourth, Phuwin và Satang ngồi cùng nhau, cười toe toét. Fourth còn giơ dấu "peace" như thể đang cực kỳ vui vẻ trong cái danh xưng "độc thân".
Gemini ngồi yên trên ghế sofa, tay đặt con dao gọt trái cây xuống thật nhẹ. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng. Nhưng trong lòng em như có ai gõ một cái "cộc".
"Fourth độc thân?"
"Còn mình là gì?"
Gemini nhìn xuống chiếc đĩa trái cây mình gọt tỉa công phu, là những lát xoài xếp thành hình trái tim, dâu cắt đôi thành hoa nhỏ, và nho thì em chọn đúng màu Fourth thích.
Em ngồi đó, nhìn đĩa trái cây, nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn ra cửa, nơi Fourth không có ở đó.
Và thế là nước mắt bắt đầu rơi.
Không phải khóc vì Fourth đi ăn với bạn.
Mà là vì Fourth có thể tự nhận "cô đơn" trước mặt cả thế giới, trong khi Gemini thì không thể nói gì cả.
Vì người hâm mộ luôn nghĩ em là "top".
Là người nắm thế chủ động trong mối quan hệ này.
Là người cool ngầu, lãnh khốc và mạnh mẽ.
Nhưng chỉ có Gemini biết, trong tình yêu, em luôn là người dễ tổn thương hơn.
Dễ khóc hơn.
Nhỏ bé hơn.
Em không dám nhắn "Mày đang làm gì vậy?"
Không dám nói "Tao buồn đó."
Không dám ghen, không dám trách móc.
Vì... em là Gemini.
Là top.
Là người không nên mít ướt như thế này.
Thế nhưng Fourth vừa bước vào nhà, cởi giày ra đã nghe tiếng hít thở nhẹ. Cậu quay sang và thấy Gemini đang ngồi quay lưng, vai run lên từng đợt.
Fourth quăng luôn túi đồ ăn vặt, nhào tới ôm em từ phía sau.
"Gem? Bé sao vậy? Ai làm bé khóc?"
Gemini chỉ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.
"Tao không sao... chỉ là... tao thấy mày ghi là hội độc thân... mà..."
Fourth ngớ người đúng ba giây.
"Trời ơi trời, cái đó là caption vui thôi, là mấy câu đùa của bọn tao mà!"
"Nhưng... mày đâu có độc thân đâu..."
Gemini quay lại nhìn Fourth, mắt đỏ hoe. Lúc này, cậu mới thấy gương mặt ấy, mềm mại, đáng yêu và yếu đuối, là thật lòng bị cậu tổn thương.
Fourth ôm đầu Gemini, hôn liên tục lên trán em.
"Xin lỗi bé, là lỗi của tao. Bé không phải 'người yêu', bé là người tao thương nhất, là cục cưng không ai thay được. Không caption nào đủ để nói hết tình cảm của tao dành cho bé hết."
Gemini rúc vào ngực cậu, mùi mưa trên áo Fourth xen lẫn mùi nước mắt, tạo thành hương vị chỉ riêng hai đứa họ mới có thể hiểu được.
"Tao chỉ muốn... là người duy nhất mày gọi là 'có nhau'..."
Fourth ôm em chặt hơn, thì thầm bên tai.
"Mình không cần phải nói cho cả thế giới biết. Chỉ cần bé biết, tao biết. Thế là đủ."
Sao nghe giống trap quá vậy boy thiên bình tháng 10???
57. Fourth bị ốm
Dạo này Fourth bận lịch trình tối mặt tối mũi. Mỗi lần Gemini nhắn "ăn gì chưa" đều chỉ nhận về một cái icon mặt cười: ":)"
Mà ai không biết chứ Gemini thì biết.
Cái mặt cười đó là báo động đỏ.
Là "chưa ăn gì đâu", "đừng lo", "tao ổn"... kiểu vậy.
Càng lạ hơn là hôm nay Fourth không về nhà.
Gemini gọi hai lần, cậu không bắt máy.
Nhắn tin cũng chỉ seen.
Đến tối, em ngồi trước cửa nhà, trời thì bắt đầu lất phất mưa.
Gemini kéo áo khoác lên, nhìn màn hình điện thoại sáng lấp lánh, là ảnh nền em để: một tấm selfie cả hai ở bãi biển, Fourth cười to còn em thì đang cau mày bị véo má.
Thường thì Fourth về muộn cũng báo. Hôm nay lại không nói gì. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lồng ngực Gemini.
Em lấy áo mưa rồi xách xe ra ngoài, quyết định chạy một vòng quanh khu quản lý lịch trình của Fourth. Không rõ đi đâu, nhưng không yên tâm thì phải đi tìm.
Và rồi em thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước studio.
Đèn trong vẫn sáng.
Gemini chạy vội vào, và hình ảnh đập vào mắt em khiến tim em như bị bóp nghẹt.
Fourth ngồi tựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, môi khô và thở dốc. Một tay cậu đang áp lên trán, một tay cầm chai nước suối uống dở.
"FOURTH!!!"
Gemini gần như hét lên, chạy đến quỳ xuống trước mặt cậu.
Fourth mở mắt ra, mỉm cười yếu ớt.
"...Bé tới rồi à... Tao không sao... chỉ sốt nhẹ thôi."
"Không sao mà mặt mày tái mét như giấy vậy hả! Tại sao không nói tao?!"
Gemini la lên, giọng run rẩy vì giận, vì lo. Mắt em rưng rưng, nước mắt không hiểu vì sợ hãi, buồn bực hay đau lòng, có lẽ là tất cả.
Fourth vươn tay lau nước mắt cho em, giọng khàn khàn.
"Vì tao sợ bé lo. Bé hay suy nghĩ, hay tự trách lắm. Tao chỉ muốn bé ngủ ngon thôi."
"Nhưng mày không khỏe, mà tao lại không biết gì hết. Tao không chịu nổi cảm giác đó đâu Fourth... Tao là người yêu mày mà..."
Giọt nước mắt rơi xuống tay Fourth, nóng hổi.
Cậu nắm tay em, siết thật chặt, chặt đến nổi Gemini đau như sắp bị cậu siết gãy đến nơi.
"Xin lỗi bé, lần sau tao không giấu nữa. Bé cứ mắng, cứ khóc, miễn là vẫn ở đây với tao."
Gemini không nói nữa, chỉ lặng lẽ dụi vào vai cậu, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Fourth như sợ buông ra sẽ mất người.
Đêm đó, Fourth được đưa về nhà, Gemini tự tay hạ sốt, nấu cháo, đút từng thìa. Đôi mắt em vẫn đỏ hoe, thỉnh thoảng lại lườm Fourth một cái.
"Mày mà giấu nữa, tao khóa trái tim mày lại luôn."
Fourth cười khẽ, kéo em vào lòng.
"Thì bé giữ tim tao luôn đi. Tao đâu có ý kiến gì."
Satang: Mình đưa em trai đi bệnh viện, ẻm từ chối mình với lí do nằm vậy bồ thương nhiều hơn -_-
Phuwin: Mình có khuyên mà cái nết nó thúi quá nên mình quay đít đi về trước.
Pond: Mình có chủ động đưa lên, nhưng nó đuổi mình về. Mứt dạy thặc sụ.
58. Nhật ký
Là một buổi trưa Fourth ngủ quên trên ghế sofa. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi trên sống mũi cao và gương mặt thanh tú, khiến cậu trông vừa ngoan ngoãn vừa yên bình như một đứa trẻ.
Gemini bước ra từ phòng tắm, lau tóc còn ẩm, thấy cậu vẫn đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.
Nhưng rồi em nhìn thấy quyển sổ màu nâu nhỏ nằm hờ hững trên bàn, một góc bị gập nhẹ như thể đã được đọc đi đọc lại nhiều lần.
"Nhật ký hả... của Fourth?"
Gemini không định xem.
Thật đấy.
Nhưng mắt em lại dừng lại ở dòng chữ nắn nót trên trang đầu.
"Những điều muốn nói với Gemini, nhưng chưa dám nói."
Tay Gemini khựng lại.
Em do dự một chút rồi ngồi xuống cạnh bàn.
Và em đọc.
Ngày...
Hôm nay Gemini lại nhăn mặt khi tôi véo má em. Nhưng tôi biết em không giận. Em chỉ đang giả vờ hung dữ để tôi bớt trêu em. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy bé dễ thương kinh khủng.
Ngày...
Bé lại khóc vì lý do ngốc xít nào đó.
Tôi biết em không muốn vậy. Bé từng nói với tôi "Tao không biết tại sao nước mắt cứ rơi."
Tôi muốn nói là: "Cứ khóc đi. Cứ để tao là người hứng hết nước mắt của bé." Nhưng lúc đó em đang run rẩy, và tôi không dám nói gì.
Ngày...
Gem luôn bảo mình là top. Là người cool ngầu, lý trí.
Nhưng tôi muốn bé biết: bé là người duy nhất có thể khiến tôi mất hết lý trí. Là người duy nhất có thể làm tôi cảm thấy yếu đuối mà lại muốn được ôm chặt đến thế.
Gemini đọc đến đây, đôi mắt đã ươn ướt từ lúc nào không hay. Những con chữ mềm mại, những câu từ dịu dàng như đang thì thầm vào tim em.
Em không nghĩ Fourth lại viết nhiều đến vậy.
Không nghĩ trong lòng cậu lại chứa đầy yêu thương và thấu hiểu đến mức này.
Gemini lật trang tiếp theo, và lần này không có gì được viết. Chỉ có một hàng chữ nhỏ, được đóng khung bằng nét bút nguệch ngoạc.
"Nếu một ngày bé tìm thấy quyển sổ này... đừng khóc nhé. Nhưng nếu khóc... thì làm ơn để tao lau nước mắt cho bé."
Gemini bật cười qua làn nước mắt.
Cười như vừa bị yêu thêm một lần nữa.
Lúc đó Fourth tỉnh dậy, mơ màng ngồi dậy thấy em bé của mình đang ôm quyển sổ, mắt đỏ hoe như thể vừa xem phim bi kịch 10 tập liên tục.
Cậu nhào đến, ôm lấy em bé ngốc nghếch đang nghẹt mũi vì khóc quá lâu.
"Trời ơi trời. Bé đọc rồi hả? Bé khóc hả? Không phải tao bảo đừng khóc sao?"
Gemini chỉ lí nhí trả lời, cũng chẳng quan tâm chuyện cậu lợi dụng sờ mó đưa tay vào trong áo em xoa xoa cái bụng trắng trắng mềm mềm của em.
"Ai bảo mày viết dễ thương quá chi..."
Fourth bật cười, ôm em vào lòng.
"Viết là để bé đọc mà. Bé đọc rồi thì phải nhớ, mỗi dòng trong đó là thật lòng. Và bé càng mít ướt tao càng thương."
Gemini nhăn mặt, dụi đầu vào ngực cậu.
"Cấm viết thêm, tao đọc nữa là tao ngập nước mắt luôn đó."
Fourth xoa lưng em, cười rù rì.
"Vậy để tao viết thành sách, đặt tên là: 1001 lần Gemini khóc nhưng vẫn đáng yêu như cũ."
59. Fourth diễn cảnh thân mật với bạn diễn nữ mà không báo trước
Thật ra Gemini không phải kiểu người dễ ghen.
Em hiểu công việc của Fourth. Hiểu rõ việc đóng phim, diễn xuất, thậm chí là phải ôm, hôn, hay thân mật trên màn ảnh, tất cả chỉ là công việc.
Gemini nói vậy hoài.
Với mọi người.
Với chính mình.
Nhưng hiểu thì hiểu, cảm xúc là chuyện khác.
Hôm đó, em vừa tan làm, ngồi uống sữa đậu nành thì thấy điện thoại rung lên báo clip mới lên top trending.
Tên clip in đậm:
"Fourth và bạn diễn tạo phản ứng hóa học bùng nổ! Cảnh quay hôn nóng bỏng chưa từng thấy!"
Tay Gemini khựng lại.
Tim em cũng khựng lại.
Lúc em bấm vào xem, hình ảnh đầu tiên là Fourth, mặc áo sơ mi trắng, cười dịu dàng, tay đặt nhẹ lên má một cô gái, rồi nghiêng đầu hôn. Góc máy quay chậm như cố tình khiến người xem chìm vào khoảnh khắc đó.
Cả thế giới như im lặng trong 10 giây.
Gemini đặt điện thoại xuống bàn, lòng ngực căng lên, khóe mắt cũng cay xè.
Không phải vì em không biết.
Mà là...
Fourth không nói gì hết.
Không báo, không nhắc, không dặn trước.
Chỉ để em thấy bằng cách tàn nhẫn nhất: từ MXH.
Khi Fourth về đến nhà, vẫn như mọi ngày, hí hửng mở cửa, định ôm em từ sau lưng thì thấy Gemini đang ngồi im lặng trên ghế, mắt hơi đỏ, tay cầm ly nước cam mà chẳng uống.
"Gem?"
Gemini không quay lại, chỉ lí nhí hỏi.
"Mày quay cảnh hôn hôm nay hả?"
Fourth khựng lại, y như bị ai đóng băng. Một lúc sau cậu mới đáp.
"...Ờ... Mới quay xong. Bé thấy rồi hả?"
Gemini không nói gì.
Không hờn, không dỗi, không khó chịu.
Chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn, giọng nhỏ như tiếng gió.
"Tao tưởng mày sẽ nói trước với tao chứ."
Một câu thôi.
Nhưng Fourth nghe xong liền thấy nhói. Không phải vì bị trách, mà vì ánh mắt của Gemini khi nói câu đó buồn đến lặng người.
Cậu bước đến ngồi xổm xuống, nắm lấy tay em.
"Gem... Tao xin lỗi... Không phải tao cố ý giấu. Chỉ là tao sợ bé nghĩ nhiều, nên tính quay xong mới kể. Không ngờ bé lại xem trước."
Gemini rưng rưng, nhỏ nhẹ nói.
"Tao không trách mày đâu. Tao hiểu mà. Chỉ là lúc tao xem... tim tao đau lắm. Tự nhiên nước mắt rơi luôn."
Fourth kéo đầu em tựa vào vai mình, giọng mềm như bông gòn.
"Tao xin lỗi. Thiệt sự xin lỗi. Lần sau nhất định nói trước. Hoặc tốt nhất, tao diễn phim chỉ với bé luôn được không?"
Gemini vẫn rấm rứt khóc, nhưng môi cong lên vì câu nói đó. Em đấm nhẹ vào ngực cậu.
"Tao ghét mày..."
Fourth cười, xoa đầu em, hôn lên mí mắt vẫn còn đọng nước.
"Bé cứ ghét đi, tao vẫn thương bé chết luôn."
Phuwin: Mình tưởng tụi nó sẽ cãi nhau.
Satang: Với cái kiểu simp bồ như tụi nó dễ gì cãi nhau.
60. "Chồng quốc dân"
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi livestream nho nhỏ, Fourth ngồi trong phòng với chiếc hoodie màu xám rộng thùng thình, gương mặt mộc không chỉnh filter, vậy mà vẫn đẹp như tranh.
Gemini nằm dài trên ghế, ôm gối xem livestream bằng iPad. Vừa ăn snack, vừa cười khúc khích mỗi khi thấy cậu giật mình lúng túng vì đọc bình luận nhanh quá.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi chỉ trong 0.01 giây.
"Trời ơi chồng tui đẹp trai quá đi!!!"
"Ai cưới Fourth là lời lắm luôn á, đúng kiểu chồng quốc dân rồi còn gì!"
"Chồng ơi nhìn em một cái đi!!!"
Dòng bình luận cứ trôi vùn vụt, từ "chồng tui" tới "chồng quốc dân", rồi "chồng chung của toàn dân tộc"...
Gemini đang nhai snack thì khựng lại.
Đôi mắt cụp xuống.
Tay cầm bánh cũng ngừng lại.
"Chồng... của ai cơ?"
Gemini lẩm bẩm. Dù rõ ràng biết mấy câu đó là fan nói vui, nhưng không hiểu sao lòng lại nhói lên một cái rõ đau.
Tại sao không ai gọi Fourth là chồng của Gemini?
Tại sao cậu cứ gật đầu cười với từng bình luận đó, mà không giải thích...
Gemini mới là người cậu ôm mỗi đêm?
Đến khi livestream kết thúc, Fourth quay qua thì thấy Gemini đang ngồi bó gối trong góc sofa, ánh mắt long lanh một cách bất thường.
"Gem? Sao vậy?"
Gemini không nói gì.
Chỉ cúi đầu, lí nhí.
"...Tao không thích."
"Không thích gì cơ?"
"...Người ta gọi mày là chồng."
Fourth khựng lại, rồi cười nhẹ. Cậu ngồi xuống cạnh em, vòng tay qua ôm vai em, giọng dịu như gió tháng Ba.
"Chồng của người ta chỉ là lời nói đùa. Chồng của bé mới là thật."
Gemini vẫn mím môi, nước mắt rơi từng giọt lặng lẽ.
"Vậy sao mày không nói gì hết? Tại sao không ai biết mày là của tao... Mày để người khác gọi mày là chồng, còn tao thì chỉ ngồi xem mày qua màn hình."
Tim Fourth thắt lại. Cậu kéo Gemini vào lòng, vùi mặt vào tóc em.
"Tao xin lỗi... Tao sai rồi. Tao nên nói rõ ràng hơn. Nhưng bé biết không—"
"Tao không cần cả thế giới biết. Tao chỉ cần bé tin tao là đủ rồi."
Gemini lắc đầu, mũi đỏ lên.
"Tao tin. Nhưng mà tao vẫn muốn khóc. Làm sao đây?"
Fourth cười, hôn lên giọt nước mắt vừa rơi.
"Thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi tao làm giấy kết hôn, ghi rõ: Chồng của Gemini. Ký tên đàng hoàng."
Gemini bật cười qua nước mắt, giọng nói đáng yêu vang đều bên tai cậu.
"Phải đóng dấu đỏ nữa."
"Đóng 10 dấu cũng được. Chỉ cần bé là vợ tao."
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro