
[TG2]🍇56🍇 "Những lời này chờ anh hai mươi tuổi rồi nói sau."
☆ 𝑭𝒂𝒔𝒕 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏: 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑮𝒐𝒅𝒅𝒆𝒔𝒔.
- Thế giới 2: Tỷ phú trong bãi rác.
- Chương 56: "Những lời này chờ anh hai mươi tuổi rồi nói sau."
🍇🍇🍇🍇
"Anh rất ghét ông già kia."
Kim Jisoo đứng bên ngoài phòng tranh, tuy trên mặt cô vẫn hơi hơi mỉm cười nhưng tâm trạng lại không được tốt lắm.
Kim Taehyung rũ mắt nhìn Kim Jisoo, giọng nói không có chút phập phồng nào.
"Anh sẽ không để ông ta xuất hiện trước mặt em thường xuyên."
Kim Jisoo nắm tay anh buồn buồn nói.
"Nhưng mà anh đã đồng ý yêu cầu của ông ta vì em."
"Không sao cả."
Kim Taehyung nói: "Một ngày nào đó anh sẽ chứng minh với mọi người rằng anh có thể làm tốt hơn ông ta."
Lúc trước Kim Taehyung cũng có lý do để anh không muốn trở thành người thừa kế của Lam Trạch, thứ nhất là anh không thích Lam Trạch, thứ hai là anh không muốn bị người ta nói là may mắn nhặt được thành quả của người khác.
Kim Taehyung tin tưởng vào bản thân mình, chỉ cần có đủ thời gian, thành tựu mà anh đạt được sẽ không kém Lam Trạch.
Kim Jisoo cũng tin Kim Taehyung có thực lực này, không phải trong cốt truyện sau này Kim Taehyung cũng trở thành chủ tịch của một công ty lớn sao?.
Từ từ...
Kim Jisoo lấy lại tinh thần, không phải bây giờ Kim Taehyung đang đi trên con đường giống như trong cốt truyện sao?.
Bỗng nhiên cô cảm thấy rất lo lắng.
Kim Taehyung thấy vẻ mặt của Kim Jisoo không đúng lắm bèn hỏi: "Sao vậy?."
"Không sao."
Kim Jisoo lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã tính toán bùm bùm.
Kim Taehyung im lặng một lát rồi mím môi nói.
"Em sẽ ghét anh vì đột nhiên anh trở thành người thừa kế sao?."
Câu hỏi gì vậy?.
Kim Jisoo không thể không im lặng một lát rồi mới nói.
"Anh đừng nghĩ nhiều, em sẽ không ghét bỏ anh."
Kim Taehyung khẽ thả lỏng rồi chậm rì rì nói.
"Em yên tâm, sau này địa vị trong gia đình của em sẽ không thay đổi."
Kim Jisoo chưa trả lời thì đã bị anh ôm vào trong lòng, Kim Taehyung vỗ vỗ lưng Kim Jisoo rồi nghiêm túc nói.
"Ông Kim Taehyung tuyệt đối là người nghe lời bà Kim Jisoo nhất."
"Tuy rằng em muốn nói là em rất cảm động, nhưng mà..."
Kim Jisoo nhìn anh với vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Những lời này chờ anh hai mươi tuổi rồi nói sau."
Hai mươi tuổi là tuổi được cho phép kết hôn của đàn ông.
Kim Taehyung không có nửa phần do dự nói.
"Chúng ta có thể đi sang Pháp."
Nước Pháp có thể kết hôn lúc mười lăm tuổi.
Kim Taehyung lại nói: "Chờ anh thi đại học xong chúng ta sẽ đi luôn."
Kim Jisoo cảm thấy bản thân càng thêm tội lỗi, cô ho khan một tiếng rồi nói.
"Chuyện này ... Đừng nên vội vàng."
Bây giờ Kim Jisoo đang rất hưởng thụ cảm giác yêu đương, còn chuyện kết hôn thì cô chưa nghĩ tới.
Với cả nhỡ sau khi vào đại học Kim Taehyung gặp được những em gái xinh đẹp khác thì sao?.
Tuổi trẻ của anh vẫn đang tiếp tục nên còn có rất nhiều lựa chọn khác, không cần bởi vì cô mà trói buộc bản thân mình.
Kim Taehyung cảm nhận ra Kim Jisoo khá bài xích hai chữ "kết hôn" anh thông minh không nói thêm gì, nhưng khi rũ mắt xuống thì ai cũng không biết anh nghĩ những gì.
Trong phòng tranh, Lam Trạch uống một ngụm rượu vang đỏ nhìn hai người đang ôm nhau bên ngoài, người bên cạnh khuyên nhủ.
"Tiên sinh, thân thể của ngài không tốt, không thể uống rượu."
"Biết rõ không thể mà vẫn làm..."
Lam Trạch cười một tiếng.
"Đây mới là tuổi trẻ."
Trên bàn là một phần văn kiện bị xé nát, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy chữ "trao đổi thân thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro