Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚸ Chap 2 ⚸


₊˚✿𑁍.ೃ࿔*:・🐜₊˚✿𑁍.ೃ࿔*:・


"Không sao đâu, cảm giác chỉ như kiến cắn thôi."

Touya đáp lại bằng một nụ cười nhếch kiêu ngạo như để chứng tỏ rằng bản thân vẫn rất ổn.

"Với lại, nếu chỉ vừa mới trận đầu tiên mà đã không trụ nổi rồi thì sao có thể làm anh hùng được?"

Hơn cả thế, lão già trên kia sẽ nghĩ gì về cậu đây?

Thằng nhãi đỗ thủ khoa này quyết không đầu hàng như lần chối bỏ đếch thèm nhận danh tuyển thẳng của lão cha già kia mà lựa chọn tự sức đấu với hàng ngàn học sinh ứng tuyển.

Cứ giữ lại cái danh hiệu tuyển thẳng ấy cho thằng con trai út quý hóa của lão đi, bố đây có cái con c** mới thèm khát quá cơ.

Sự quyết tâm và tự tin của Touya không ngờ rằng đã khơi dậy nhuệ khí trong lòng những bạn học khác, khiến họ được vực dậy.

Đau đớn thể xác nho nhỏ này có đáng là bao nếu bản thân mang tinh thần sắt thép chứ!

"Phải rồi đấy, đau đớn chỉ là trong phút chốc thôi."

"Cứ thử chiến thắng đi rồi xem, tớ chấp mười cái vết thương cộng lại chẳng đáng là bao ấy chứ!"

"Mọi người cố lên nha."

Touya khẽ cười trước khung cảnh các bạn học động viên và vực dậy cho nhau. Tâm trạng không hiểu sao cũng cảm thấy được an ủi đến lạ.

"Có vậy mới được chứ..."

Tính hiếu thắng và cứng đầu của bản thân kể ra cũng có ích quá ha?

"Ồ nhìn kìa, xem ra tinh thần vẫn chưa hề sa sút tí nào nhỉ?"

"Tất cả mọi người có thể cùng hô khẩu hiệu của trường ta "Plus Ultra" để cổ vũ các thí sinh trẻ được không nào?!"

Một lần nữa vị giáo viên đầy nhiệt huyết kia lại khuấy động bầu không khí, tiếng hô vang lên khiến Touya chói tai nhưng cũng chả kém phần thích thú.

"Mà dù gì cũng phải nghỉ ngơi trước trận đấu kế tiếp đúng không nào, các thí sinh trẻ?"

"Vâng ạ!"

Thế là giờ giải lao của họ được bắt đầu.

Nhưng cũng kết thúc một cách gọn lẹ, ấy vậy nhưng chẳng ai than phiền cả.

Bởi mục đích chung của mọi học sinh nơi đây là để người khác thấy những tiềm năng trẻ như họ có thể điên đến mức nào.


🌻⋆。‧₊°♱༺𓆩☀️︎𓆪༻♱༉‧₊˚.🪽




"Các thí sinh vui lòng tập trung ở trung tâm sân thi."

Vừa dứt lời, tất cả đều trong trạng thái sung sức và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, những tinh thần hiếu chiến này đâu đó cũng nhờ có câu nói của Touya đã khơi dậy tham vọng trong họ.

"Hửm?"

Chẳng biết có phải do từng đặt niềm tin quá nhiều, rằng bản thân mình một ngày nào đó sẽ gặp được một thiên thần giáng thế cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt này của cậu vào cái thời thuở nhỏ thường mơ mộng hão huyền hay không.

Mà giờ đây ông trời dường như đã cho Touya toại nguyện.

"Eh..."

Khoảng khắc ánh mắt rực cháy sự hiếu thắng quyết chiến, quyết thắng của mình đụng phải sắc vàng nắng ở trên hàng ghế ngồi khán giả kia, cậu thấy mình hình như đã gặp được thiên thần do ông trời phái xuống rồi thì phải.

Từng đường nét trên gương mặt người trông thật đẹp và hoàn mĩ, hệt như trong quá trình tạo ra một tác phẩm danh giá sánh ngang tầm thế giới mà đã có sự góp mặt của rất nhiều người thợ tài hoa tỉ mỉ tạo ra.

Dù đó là nhan sắc của một chàng trai nhưng cớ sao dung nhan lại tuyệt mĩ đến thế?

Tưởng chừng nếu như khuôn mặt mĩ miều đó nhíu mày nhẹ một cái, chẳng biết sẽ có bao nhiêu tên tự nguyện quỳ rạp xuống chân người cầu xin tha thiết hãy tha thứ cho kẻ tội đồ vì đã si mê nhan sắc của người đây?

Là do cuộc đời cậu quá u tối hay sao, mà giờ ngay lần đầu đã gặp phải một ánh nắng chói chang đến vậy.

Touya ngẩn người chăm chú nhìn người đó.

Anh ấy đích thực là một thiên thần ẩn mình giữa chốn phồn hoa này...

Nụ cười tựa như một tia sáng ấm áp đem đến sự an tâm cho mọi người.

Cậu chắc chắn rằng giọng cười cũng sẽ rất động lòng người cho mà coi.

Chết tiệt thật...

Chẳng hiểu sao, quả tim của chàng trai 17 tuổi đột ngột đập rộn ràng và bỗng cảm thấy phấn khích đến lạ quá.

Cứ như trái tim nóng hổi đó đang thúc giục và nổi lên ham muốn lôi cuốn cậu vào một ý tưởng điên rồ.

Sẽ ra sao nếu như bản thân làm quen được với chàng trai có đôi mắt Light Topaz kia để rồi cùng trò chuyện với nhau thật nhiều nhỉ?

Con người hiếu thắng, nông nổi ấy cũng biết được vị khán giả đặc biệt ở hàng ghế cao đó.

Do bản thân cũng thường xuyên theo dõi các tin tức về anh hùng, với lại... anh ta thật sự rất nổi tiếng mà.

Anh hùng hạng 3.

Cảm xúc bồi hồi đến ngỡ ngàng, Touya vậy mà cũng có lúc ngớ người trước nhan sắc của một chàng trai, đến nỗi...

"Hawks- Khốn khiếp!"

"Ôi gì thế? Đang thi đấu mà sao nhãng là không được đâu nhé."

Nhóc ta suýt thì bị giật mất số điểm tốn công có được suốt trận đấu. Điều đáng lo ngại hơn là băng đô với con điểm cao ngất trời được đeo trên trán bản thân đang bị đe dọa không hề nhẹ.

Cậu lừ mắt với đối phương, vừa trải qua cảm giác mất mát hụt khiến cho cảm xúc thí sinh thủ khoa vừa thóp tim, vừa tức giận.

"Này Todoroki, mày đang làm cái quái gì vậy chứ?"

Jin mất bình tĩnh gắt lên.

"Chúng ta sẽ thua mất đấy mày biết không?"

Phải, Jin nói là "Chúng ta".

Vì giờ Touya không một mình chiến đấu nữa, cậu có đồng đội.

Tất cả thí sinh vượt qua vòng loại đã tiến vào phần thi Ngựa Chiến.

Họ lập đội và lên kế hoạch cướp điểm của nhau, và người mang số điểm cao nhất chắc chắn sẽ rơi vào tầm ngắm của họ mà vị có số điểm cao ngất trời đó không ai khác chính là Touya.

Chàng ta tặc lưỡi cáu bẳn.

"Biết rồi, khỏi cần nói."

Ngọn lửa của cậu phóng thẳng tới đội đã gây sự với mình nhưng là vị trí của những "chú ngựa tốt" bên phải.

Đội họ không ai có năng lực phòng thủ, tình thế bắt buộc phải di chuyển sang bên trái để né ngọn lửa.

"Cùng chú ý đến vị trí hạng 1 hiện tại nào. Sau khoảng thời gian lẩn trốn thì cuối cùng cũng quyết định tấn công rồi!"

Dĩ nhiên, bước đi này là tính toán của Touya, đội cậu sớm đã chờ sẵn ở phía trái. Giờ chỉ việc vươn người lên mà lấy đống băng đô đó là xong.

Chỉ là, biểu cảm của đối phương khiến cậu ta hơi cảm thấy khó hiểu.

"Mày nghĩ mọi thứ dễ ăn thế à?"

"Hả?"

Bỗng tầm nhìn bị che khuất, mắt cậu cũng cảm thấy cay rát đến lạ thường.

Bất giác nhắm lại, tay cũng thu lại và đưa lên chắn trước mặt mình. Cơ thể bị lùi về sau do di chuyển của đồng đội.

"Khói?"

"Này Todoroki..."

"Gì?"

Bị chơi một vố vừa rồi cậu có hơi cáu gắt, chẳng thèm nhìn đến vẻ mặt của đồng đội.

"Băng đô đâu rồi!?"

Hắn ta hỏi cậu, khuôn mặt căng thẳng với tình huống vừa bị chơi một vố.

Cái kết của kẻ ngắm trai là gì?

Touya nghe thấy tiếng đồng đội hét lên tên mình trước khi cái mặt tiền đắt giá va đập với mặt đất.

"Chết tiệt thật... anh bạn chưa bị ngất đấy chứ?"

Dìu thằng nhóc tóc trắng dậy, một đồng đội khác hỏi han cậu.

"Chân cậu ấy chưa chạm đất nên may ra ta vẫn chưa bị loại, làm ơn chú ý hơn đi."

Một bạn học khác trong nhóm lên tiếng, câu nói đó vừa đấm vừa xoa nhưng vì cậu là kẻ xém làm liên luỵ cả đội nên không ai bàn cãi gì.

Touya gật đầu thay cho lời nói, bởi sau cú vừa rồi cậu ta vẫn còn khá choáng váng.

"Ôi trời, này này đừng có lát nữa ngất xỉu trên chiến thắng nhé, chàng trai!"

Cậu chàng 17 tuổi có thể nghe thấy những tiếng cười vang giòn giã sau câu nói đùa của Present Mic.

Và tệ hơn...

Thằng chả lại ngước về chỗ hàng ghế cao, tìm kiếm người đó.

Để rồi cu cậu trông thấy Hawks đang cười nghiêng ngả vừa ôm bụng có lẽ do cười quá lố, vừa vỗ vỗ vào vai cha cậu như đang xem một tiểu phẩm hài vậy.

Thật quá mất mặt mà...

Thẹn quá hoá giận, Touya bàn lại chiến lược cho cả nhóm để giành lại thứ hạng, hiện tại đội cậu đang ở hạng 3, đám vừa rồi đã lấy khá nhiều số điểm của đội cậu.

"Rõ chưa? Chúng ta nhất định phải thắng."

"Hiểu rồi, chàng trai hậu đậu."

Jin nói xong liền bị cái người có nết nóng như bing chiling giáng một cú nhẹ vào đầu xem như lời cảnh cáo.

"Tiến lên!"


࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro