
5
(Bang Chan)
Tôi đang bị kẹt ở trong cái mớ hỗn độn này chúng nặng thật đấy tôi không còn sức lực gì để chống đỡ được nó nữa hình tôi thấy hiện giờ Changbin được hai người khác kéo lê ra ngoài thắng bé vùng vẩy kịch liệt sau cú hỗn độn vừa rồi mà thắng nhỏ còn sức dữ tôi thầm cảm thán
Mọi thứ bắt đầu rung chuyển lên và rơi tự do xuống vách bên dưới là biển xanh, cơ thể tôi như cọng bong gòn nhẹ tênh theo con tàu mà rơi theo đó
Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ như những việc mình chưa từng làm này những nơi chưa từng đi những việc chưa hoàn thành cùng với em ấy không biết em như nào rồi có đang nhớ tôi không nhỉ
Tôi hiện giờ thật muốn ôm em vào lòng nhưng không thể, tôi trở nên mơ hồ theo con tàu rơi xuống
Tôi từng được Minho đưa cho đọc một lần nó nói rằng người sắp chết não vẫn sẽ hoạt động trong vòng 7 phút, trong 7 phút đó sẽ là khoản thời gian nó tua lại toàn bộ nhưng kí ức của cả cuộc đời họ. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, từng dòng từng dòng kí ức vụt qua có lúc thăng có lúc trầm có lúc hạnh phúc cũng có lúc buồn đau.
Mới ngày hôm trước cả tám người chúng tôi đang quây quần bên nhau cùng nhau nấu ăn cùng nhau vui đùa lúc đấy tôi với Minho đang tay đan tay ngắm nhìn tụi nhỏ khung cảnh ấy vui biết bao cảnh thằng bé Hyunjin với thằng bé Jisung đang đấu võ mồm nhóc con Felix thì can hai người họ bé con Jeongin thì đang trở thành cái đuôi theo sau Seungmin giúp thằng bé nấu canh kim chi còn Changbin thì nổi nóng xách lỗ tai Hyunjin còn về phía Jisung thì nói nhỏ nhẹ nhìn mà tội Hyunjin thật sự. Mới hôm qua còn vui vẻ giờ thì người rời đi người thì ở lại đúng là trớ trêu thật mà haizz tôi chắc rằng nếu tôi mà xuống dưới gặp diêm vương tôi sẽ phá banh cái gọi là địa phủ đó để ổng cho tôi trở lại với mọi người, tức quá mà đời tôi chưa từng làm một chuyện gì xấu gì mà bắt tôi chết trẻ ông hay lắm ông dà tôi không phá banh chỗ đó tôi không phải là Bang Chan
Khi cả cơ thể rơi xuống mặt biển lạnh thấu tâm can dòng nước lạnh lẽo chiếm trọn cơ thể tôi, làng nước đang chậm rãi xâm chiếm lấy phổi. Tôi không còn một chút sức lực nào để vùng vẫy nữa nên cứ phó mặc số phận cho đại dương này đằng nào lúc xuống đó cũng quậy thôi đành giữ sức để quậy vậy, dòng nước vô tình đã lấy đi những kí ức bấy giờ tôi như tấm gương vỡ vụng không nguyên vẹn...
...
Trước mặt tôi là một bầu trời âm u đêm tối không lấy được một chút ánh sáng nào để tìm thấy lối đi. Đôi chân trần từng bước từng bước đi tôi cảm nhận được hàng nước lạnh buốt đang tiếp xúc với lòng bàn chân
Tôi cứ tìm kiếm lối ra trong vô vọng bỗng tôi thấy lấp ló có một tia sáng ở phía trước. Hai tay theo đó mà với tới tia sáng ấy cố đưa lên để nắm lấy nó bước càng nhanh càng nhanh tới đó thì phát hiện ra một người con trai đã đứng sẵn đợi tôi ở đó đối diện tôi, tôi đã cố nhìn rõ người ấy nhưng không thể hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo phía sau chàng trai ấy còn có 6 người con trai nữa cao có thấp có nhưng vẫn rất mờ ảo không nhận diện được ai cả
Người con trai trước mặt nhẹ nhàng đặt tay lại gương mặt của tôi mà vuốt ve nó, đôi bàn tay ấm áp đến lạ tôi thật muốn duy trì tia ấm áp ấy
"Em đang đợi anh quay về này đừng bắt em đợi lâu quá đó"
Nói rồi người con trai ấy biến mất cùng với 6 người còn lại chỉ còn đọng lại trên tay tôi là dòng nước mắt nóng ấm lăn dài
Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? 7 người đó là ai? Tại sao họ lại ở đây? Tôi đang ở nơi quái nào đây? Cơn đau đớn bắt đầu xăm chiếm lấy cơ thể một con lạnh lẽo cô độc. Cái con mẹ gì vậy? Đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro