
2
Changbin➡️Bang Chan
Bang Chan-hyung
Bang Chan-hyung
CHAN-HYUNG
Em gọi anh nãy giờ, nghĩ gì mà tập trung giữ vậy?
À có gì đâu,
Có suy nghĩ gì đâu chứ
Dạo này anh lạ lắm nha
Nhìn thế nào cũng là thấy có gì rồi
Chú mày nhìn vậy mà
Cũng tâm lý phết nhỉ
Ultr cái ông này
Nhìn là nhìn sao ba ?
Hay dậy ghê
Nói thử em nghe xem
Cứ suy nghĩ hoài mau già lắm
Ông cũng có tuổi rồi đó ông dà
Chắc t kí vô cái đầu m quá
Thì t với Minho
Òm phải nói sao ta
T với em quen biết nhau
Ủa gì vậy trời
Thì ai chẳng biết ông với ổng quen nhau
Cả đám ở chung 1 chỗ
Ông với ổng chung 1 phòng
Học chung 1 trường nữa
Ông sao ý
Không má
Quen theo cái khác kìaaaaa
Là sao
Quen theo cái khác
Hẹn họ hả????
CÁI GÌ ÔNG VỚI ỔNG HẸN HÒ????
Ultr
Cung hỉ cung hỉ
Chúc con đàng cháu đống nha
2 ông anh già tui quen nhau bà con ơi
Hú hú
M điên hả
Làm gì hú lên dữ vậy
Mới hẹn hò hà
Chưa sớm vậy đâu ba
Muốn có con có cháu
Thì m với Jisung làm đi
Ơ hay cái ông này *bốp bốp*
Hahahaha
Xin lỗi xin lỗi
Đau ba ơi xin lỗi
Người ta chưa tỏ tình nữa mà
Ghét ghê
Mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp và vui vẻ bổng cái ngày ác mộng đó tới, tôi và cả anh Chan đều đang ở trên chuyến tàu đó
Changbin➡️Bang Chan
Em không ngờ là
Em với anh đi tập huấn cho mấy đứa năm nhất chung đó
Haha, anh m được giáo sư nhờ để qua phụ m đó con
Trân trọng t đi m
Ũa vậy luôn
Hứ do ông dà nên có nhiều kinh nghiệm thôi ông ơi
Xin lỗi một mình tui xử được hết
*Ting*
Anh Minho gửi tin nhắn sao
Ừm,
Em ấy bảo đi đường bình an
Hè hè hè
Ui là trời
Nhìn ông cười biến thái quá hà
Tém lại tém lại đi
Hứ ghen tỵ chứ gì
Muốn được bé Jisung của m
Nhắn tin cho chứ gì
Hè hè hè
Anh ơi sao có gì đó rung lên vậy
Con tàu đang rung lên
???????
???????
ÔM ĐẦU MAU
*Rầm*
"Ư....."
Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau cái cú vừa rồi đầu tôi đau như búa bổ như có hàng trăm hòn đá trên đầu vậy còn về cơ thể thì cánh tay tôi nó có vẻ đã bị gãy đau chết đi được máu thì chảy ở phần bụng ôi chết tiệt có vẻ như có gì đó nó đã cứa qua, tôi phải định thần lại vài giây mới lấy lại được bình tỉnh giây phút đầu tiên tôi bình tĩnh lại là tìm kiếm người anh của tôi
Anh hiện đang bị chiếc ghế đè lên, người thì be bét máu nằm yên bất động một chỗ xung quanh là những hàng khách khác cũng đang bị thương khác nghiêm trọng nhưng cũng có một số thì chỉ say xác nhẹ đang cố cứu lấy lẫn nhau
Tôi tiến lại gần chỗ anh cố kéo cái ghế chết tiệt ấy ra nhưng không thể, cái ghế chiết tiệt làm bằng cái giống gì mà nặng như trâu ấy
"Anh Chan ơi
Tỉnh dậy đi anh
Chúng ta cùng rời khỏi đây nào
Tỉnh dậy đi anh"
Con tàu nó rung lay, nó khiến tôi lo lắng hơn nữa tôi nhanh chóng thúc dục anh
"Anh ơi
Dậy đi mà
Anh Chan ơi
Anh Minho đang đợi anh đó
Dậy đi anh"
Có vẻ như việc ấy có hiệu quả tôi nhìn thấy anh kẽ động đậy nhưng chưa kịp kéo anh ra thì có 2 người chạy lại thúc dục kéo tôi đi ra khỏi chỗ này mặc cho tôi vùng vẫy
" Chết tiệt thả tôi ra
Anh tôi còn trong đấy
Thả ra
Thả ra mau"
Họ kéo tôi ra khỏi chỗ đó còn về phần anh thì tôi chỉ kịp thấy khẩu hình miệng của anh là kêu tôi
"Chạy......đi"
Tôi chỉ thấy được chừng đó, có vẻ do vùng vẩy quá nhiều khiến cho vết thương ở bụng bị chảy máu nên tôi đã ngất đi sau đó
Khi tôi tỉnh lại là thấy mình đang ở bệnh viện cũng với mọi người có cả bố mẹ tôi nữa nhưng trừ anh Minho ra, tôi không hề nhìn thấy ảnh
Tôi cứ nhìn xung quanh mà không nói gì đã khiến cho bố mẹ tôi khá lo lắng nên họ đã cất tiếng ân cần hỏi han còn có cả Jisung nữa nhìn em đã hóc hác hẳn đi
"Changbin à con cảm thấy sao rồi???"
"Anh Bin...."
"Con đó đau không?
Trong người thế nào rồi hả?
Cái thằng này trả lời cái coi"
Bố tôi thì đang an ủi mẹ trong lúc bà đang chuẩn bị khóc tới nơi rồi
"Con không sao.....
Anh Chan ảnh đâu rồi
Anh Chan đâu rồi "
Khi tôi nhắc tới anh thì mọi người lại im lặng không ai trả lời tôi cả khoảng một lúc lâu thì Seungmin mới nói
"Khi anh được cứu ra thì một khúc tàu nó đã rơi xuống biển rồi nhưng thật không may đó lại là khúc tàu có anh Chan trông đó, cảnh sát đã cố gắng tìm lấy người còn sống sót hoặc những thi thể nhưng lại không tìm được hiện tại họ đã mở rộng để tìm kiếm nhưng cơ hội sống sót lại rất ít"
Tôi đã nằm viện được 2 tháng hơn nhưng tin tức về anh vẫn là con số 0, vì đã quá lâu rồi cũng không tìm thấy xác hay người nên bên phía cảnh sát đã nói khả năng cao anh đã chết nên kêu người nhà chuẩn bị hậu sự
Điều tôi nhớ như in là mẹ anh đã đau lòng khóc tới mức xỉu đi, bố anh thì thất thần, 2 người em của anh thì nương tựa mà khóc
Không những thế Felix Jeongin còn khóc tới nổi đứng không vững phải dựa vào Hyunjin Seungmin để lấy điểm tựa
Tôi cùng với Jisung tới trước phần mộ của anh mà nhìn
"Anh Changbin"
"Anh không sao Jisung"
Khi tôi và Jisung đang nói thì anh Minho với vẻ mặt vô hồn đi tới ảnh nhìn tôi và em, với ánh mặt thật vô cảm mà nói
"Tốt quá nhỉ
Cậu vẫn còn sống "
Có vẻ như Jisung với anh Minho đã có chuyện gì từ trước, ảnh vừa dứt cậu là em với vẻ mặt giận dữ lao tới nắm lấy cổ áo anh Minho mà giáng một cú thật mạnh lên má trái của ảnh khiến tôi bất ngờ
*Bốp*
Nhưng khi chứng kiến cảnh vừa rồi khiến đầu tôi rất đau thật sự rất đau như ai đó cứ quất thật mạnh vào đầu tôi ấy khiến tôi la lên
"Aaaaaaaa..."
Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy trong lúc ngã xuống là hình bóng em đang lao lại về tôi
Cũng đã một năm kể từ hôm đó tôi cũng không liên lạc gì với anh Minho không biết anh sống như thế nào
Jisung➡️Changbin
Anh không cần miễn cưỡng bản thân đâu
Nếu như anh cảm thấy không khoẻ thì không cần phải đến
Đã xem
*Tút tút*
"Ừ, Jisung à
Anh sẽ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro