Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Massage ♡

Sí sí cho anh đăng lại... thông cảm anh nha.💋
Nay thoại nhiều quá trời. Thoại nhiều thường là thoại sảng .
Cân nhắc nha bây mắc cỡ ... 😔

---

Hương uể oải nằm vắt vẻo trên sofa, ngón tay lười biếng lướt điện thoại, giọng cô vang qua đầu dây vừa ngọt vừa ỏng ẹo, như rót mật lẫn chút nũng nịu:

"Alô... bà chủ còn mở dịch vụ massage không đó? Tôi tính mò qua nè... người mỏi rã rời hết cả rồi, nhớ tay bà muốn chết luôn đây. Bà đi đâu mất biệt, bỏ mặc tôi như con cún đói, buồn muốn phát khóc luôn rồi này..."

"Đây, tôi vác đồ nghề qua liền cho Hương nhé."

"Thôi thôi, để tôi qua chỗ bà. Chứ bà mà tới nhà tôi, lỡ tôi ngủ quên cái là bà chuồn mất, để tôi nằm trơ trọi một mình... thui thủi, tội nghiệp biết chừng nào."

"Rồi rồi, qua đi. Nhưng nhớ mang cái gì ngon ngon cho tôi ăn ké, đói tới run cả tay đây này."

"Hứ... bà chỉ biết hành xác tôi thôi. Eo ghét quá, không thèm qua nữa đâu nha!"

"Thôi mà ngoan, đừng có làm bộ. Tôi mới học được vài chiêu mới... bà qua đây tôi thử cho, đảm bảo đã tới mức quên cả tên mình, sướng tới rụng rời luôn. Nói chung làm rồi thì chỉ có lăn ra thở thôi, khỏi trách gì được nữa."

Đầu dây bên kia, Hương khúc khích, giọng ngân dài ngọt như mật:
"Thấy chưa, dụ ngon quá làm sao mà giận nổi. Gòyyy... bà cứ chờ đó. Tôi tới ngay đây. Bỏ tôi thêm lần nữa thôi, tôi khóc cho bà coi. Mà nói trước... khóc cũng rên to lắm đó."

"Dạ mẹ qua đi con hầu."

Cúp máy, Hương bật dậy như lò xo. Ba tuần không có bàn tay Phương, người cô ngứa ngáy như lửa đốt. Đàn ông thì mạnh tay thô bạo, đàn bà khác thì yếu quá, chỉ có Phương là vừa khít vừa lực, vừa biết cách làm Hương mềm nhũn ra như sáp chảy. Nghe spa mở lại, cô nhất định phải đem lễ vật - một tô bún bò đặc biệt, không giá, rau ngập, nước lèo sền sệt nóng hổi để thưởng cho "con nhỏ trời đánh" kia.

"ÁI PHƯƠNG! Mở cửa cho tôi!!!" - Hương gào đến nỗi vang cả hành lang, làm mấy bà hàng xóm giật mình.

Trong nhà, Phương thót tim, tưởng ai tới siết nợ. Vừa hé cửa thấy Hương ôm tô bún bò, váy ngắn ôm sát, ngực căng muốn trào, đôi môi cong cong như mời gọi... suýt nữa là Phương nuốt nước bọt thành tiếng.

"Con gái con lứa... la lối như cháy nhà vậy đó. Mà nay Hương ngon quá ha - ờ à, ý tôi nói bún bò ngon quá nha." - Miệng mắng, tay đã kéo tuột Hương vào trong, mắt thì dán lấy thân hình ngọt ngào ấy.

Hương liếc xéo, giọng vừa trách vừa nũng, nghe như giận dỗi tình nhân:
"Ba tuần trời bỏ tôi một mình... bà có ai khác rồi hả? Người ta chờ tới muốn khóc đây nè."

"Về rồi mà. Ba tuần qua tôi đi học thêm chiêu mới, phải làm cho Hương sướng hơn nữa chứ. Dùng mấy trò cũ hoài thì... nhàm, đúng không cưng?" - Nói rồi thản nhiên giật lấy tô bún, gương mặt sáng bừng như trẻ con được quà - "Cảm ơn nha! Để tôi ăn, bà ăn chung luôn."

"Ăn gì mà ăn, tôi muốn massage trước cơ!" - Hương bĩu môi, đá dép một cái "cạch" vào góc.

"Ấy, chờ tôi chút thôi. Tôi chuẩn bị đồ xong cả rồi. Bà vào phòng nằm sẵn đi, tôi vô liền."

"Ờiiii... biết rồi..." - Hương vừa rên vừa hờn.

"À... có bộ đồ mới tôi để sẵn trên giường. Hương thử mặc coi vừa không. Vừa thì tôi mua thêm cho mặc... để dành riêng tha hồ khoe với tôi." - Nói mà mặt thản nhiên hết sức.

Hương thì đỏ bừng mặt, liếc lại một cái:
"Eo ôi... dê quá trời. Đúng là 'dê gái tóp một'. Được, tôi thử ngay cho bà coi... mà lát nữa, đừng có giở trò tùm bậy"

Hương đẩy cửa, vừa bước vào đã bị ánh mắt hút thẳng vào bộ nội y đỏ rực treo lủng lẳng trước gương:
"Con đàn bà này... gu mạnh ghê, xin thua luôn."

Ngón tay mảnh mai lướt qua từng lớp vải, thả rơi xuống sàn, rồi Hương chậm rãi trượt vào bộ nội y đỏ rực. Lớp ren mỏng tang ôm sát da thịt trắng nõn, ánh sáng dễ dàng xuyên qua, khoe trọn mọi đường cong. Áo nâng ngực ép bầu căng tròn, viền ren tôn lên từng núm nhô mềm mại. Quần lọt khe, nhỏ xíu, táo bạo, chỉ cần nàng hơi cúi xuống thôi là khe mông căng mọng lồ lộ, gợi đến mức nghẹt thở.

Hương tiến đến gương, khẽ hất mái tóc sang một bên. Môi đỏ cắn khẽ, đôi mắt long lanh vừa thách thức vừa mời gọi. Một tay chống hông, tay kia nâng điện thoại. Tách. Ảnh hiện ra: bầu ngực căng tròn nhô cao, tóc rối xõa che nửa gương mặt.

Chưa dừng lại, cô xoay lưng, hất mông cong vút, uốn người thành hình chữ S hoàn hảo. Tóc rơi dọc sống lưng, rối nhẹ, lả lơi đến mức chính Hương cũng phải nhếch môi cười vì cái dáng quá khiêu khích của mình. Tách.

Hương buông người xuống giường, chân vắt hờ, tay vuốt dọc đùi, ngực khẽ ưỡn lên. Mái tóc xõa tràn gối, ánh mắt nửa nhắm nửa mở như đang mời gọi ai đến cởi từng lớp ren ra khỏi cơ thể. Tách.

Cuối cùng, Hương chọn tấm "tuyệt phẩm" nhất - mông cong, ngực tròn, tóc rối, môi đỏ hé khẽ, ánh mắt lả lơi và gửi riêng cho Phương. Caption như lời khiêu khích:

"Khỏa tròn này dành riêng cho Ái Phương thôi. Nhịn tôi ba tuần, giờ tính làm gì với món quà này đây?"

Hương đặt điện thoại xuống, nụ cười lan tràn trên môi. Chỉ nghĩ tới cảnh Phương vừa ăn bún bò vừa run rẩy, sặc nước lèo vì tấm ảnh, cô đã thấy máu nóng dâng lên, cảm giác vừa thống trị vừa được chiếm đoạt làm tim rung rinh.

---

Phương ngồi ngoài phòng khách, cầm đũa gắp miếng thịt bò trong tô bún, vừa thổi vừa húp thì điện thoại ting một cái.

Nghĩ bụng chắc tin nhắn vớ vẩn thôi, nàng vừa ăn vừa lướt mở màn hình.

Rồi... choang! Đũa rớt ngay vô tô. Nước lèo bắn tung tóe, tí nữa văng trúng áo.

"Trời ơi... con nhỏ xôi thịt này!!!" - Phương bật ra tiếng rên pha chửi, mắt mở to, tim đập cái "thịch".

Trên màn hình là Hương, bộ ren đỏ chót căng tràn. Tóc cô xõa rối, môi hờ hững hé mở, dáng thì uốn lượn như mời gọi, ngực ren nâng cao ngồn ngộn, mông thì cong tới mức tưởng muốn chạm mặt người xem.

Phương nghiêng đầu, nuốt khan một cái, mặt nóng ran. "Má ơi... 3 tuần không gặp mà nó chơi vậy hả?"

Nàng gạt phăng tô bún bò sang bên, chẳng thèm thương tiếc, rồi cầm điện thoại lia lia zoom từng chi tiết:
- Ngực: zoom in"Cái ren này chịu gì nổi... đậu má lỡ đâu bung ra nuốt tôi luôn hay gì?"
- Mông: zoom in "Trời ơi, cong tới mức chạm vô màn hình rồi kìa... ghét dễ sợ!"
- Môi: zoom in "Cái miệng này... rõ ràng để tôi cắn, ai cho bà chụp khoe vậy???"

Phương vừa nuốt nước bọt liên tục, vừa vò tóc như phát điên.

Cái miệng thì càm ràm trách móc, nhưng mắt thì dán chặt vào từng đường cong trong ảnh, tim đập loạn như trống trận. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: bỏ mẹ cái tô bún bò, vô phòng chụp cổ nhỏ kia ngay lập tức.

Nghĩ vậy thôi chứ Phương đâu phải dạng dễ bị dắt mũi. Ba tuần trời phải đóng cửa spa, không phải vì "nghỉ dưỡng rồi đi học" gì cho sang chảnh, mà tại cái con nhỏ Hương kia bào tới cạn pin, suýt xỉu mấy lần. Thành ra, dù cái ảnh ren đỏ chóe đang sáng rực trong điện thoại, Phương vẫn ôm chặt lấy tô bún bò nghi ngút khói.

"Hứ, nhỏ này tưởng tôi ngu chắc. Gửi cái hình phơi bày vậy là muốn tôi nhào vô liền hả? Ghét! Để nó chờ dài cổ chơi. Ăn no đã, lỡ vô nửa chừng đói xỉu thì nhục lắm." - Phương vừa càm ràm, vừa gắp miếng thịt bò tái, húp soàn soạt, mà trong đầu lại hiện nguyên cái dáng cong mời gọi, môi hững hờ của Hương.

Ăn xong, Phương không vào liền. Nàng thong thả rửa chén, lau bàn, xong còn rót thêm bình trà nóng, chậm rãi nhấp từng ngụm như đang cố tình kéo dài. Đếm sơ sơ cũng gần phút bốn mươi.

Trong lòng khoái chí:
"Cho chừa cái tật bày đặt dụ dỗ bà đây. Để coi nằm chờ nổi bao lâu..."

Mà cái điện thoại vẫn để sáng trưng trên bàn, màn hình chiếu nguyên hình Hương tóc rối, môi cong, dáng thì uốn éo đầy mời gọi. Nhìn hoài nhìn nữa, đúng kiểu biến thái.

Đến khi Phương mở cửa bước vào, nàng suýt bật cười thành tiếng.

Hương cái nhỏ dám gửi hình khiêu khích kia giờ lại nằm sấp ngủ ngon lành, tóc rũ loà xoà, môi vẫn cong cong như dỗi hờn, lưng phập phồng theo nhịp thở đều đều.

"Ối dời ... giỡn gợi tình cho lắm, cuối cùng ngủ cái rụp. Con nhỏ này đúng là..." - "Bà đây phải tự tay xử lý thôi."

Phương khẽ xoay người Hương, để nàng nằm úp xuống, còn kéo cái gối cao kê dưới bụng cho êm ái, khiến vòng hông kia hất nhẹ lên, càng thêm gợi mắt.

"Ừ... vậy mới ngoan nè." - Phương thì thầm, vừa mở nắp chai tinh dầu.

Từng giọt dầu ấm sánh vàng từ từ rơi xuống lưng trần của Hương, chảy thành dòng nhỏ, len theo từng hõm xương sống. Phương dùng lòng bàn tay miết chậm rãi, dàn đều ra, vừa xoa vừa ép, tạo cảm giác nóng ran lan khắp da thịt.

Đôi tay nàng dằn từng nhịp, ấn vào vai, vuốt xuống eo, rồi lả lướt sang hai bên sườn. Cứ mỗi lần đầu ngón tay lướt tới gần hông, môi Phương lại nhếch nhẹ, cố tình để hơi thở phả xuống gáy Hương, nghe rõ tiếng rùng mình khe khẽ.

"Ngủ đi, ngủ cho ngon."

Nói xong, bàn tay nàng trượt sâu hơn, ôm lấy eo rồi bóp khẽ, để ý từng phản ứng nhỏ xíu của Hương. Dù đang mơ màng, cơ thể Hương vẫn bất giác siết chặt, như thể nửa tỉnh nửa mê, bị dẫn dắt hoàn toàn bởi từng động tác của Phương.

Bàn tay Phương lướt xuống, mới miết vài cái đã thấy Hương co người, cơ bắp căng cứng như đang chống lại.

"Hừm... cái điệu này coi bộ quen tay thằng nào rồi hả? Giờ tới tay tôi thì lại gồng, thấy lạ thấy ngượng hả?"

Chát!
Bàn tay nàng vỗ thẳng vào mông Hương, tiếng dội lại trong phòng nghe giòn rã. Cái hông tròn trịa khẽ bật lên, cả người Hương chao nhẹ như con sóng.

"Đừng có diễn. Cái giống đã quen sướng rồi thì gồng kiểu gì cũng lòi thôi." - Phương rít khẽ, vừa bóp vừa miết, lực tay tăng dần cố tình làm mạnh hơn, ép từng đường xuống đôi hông cong cong kia.

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Hương khẽ rên, giọng mềm mỏng:
"Ái Phương...đau em..."

Cơ thể cô vô thức ưỡn cong, lưng nhấp nhổm theo nhịp tay Phương, vừa né vừa đón từng cái chạm, như bị dẫn dắt mà không thoát nổi.

"Ái Phương đây nói cho biết. Tỉnh hay mơ thì Bùi Lan Hương cũng chỉ có mình Phan Lê Ái Phương mới trị được bà thôi."

---

Ối người dăm viết fic nữa vời vờ lờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro