Chương 16
Tối hôm đó.............
Hwang Hyunjin đã chán cái cảnh trong nhà lắm rồi. Hắn định ra ngoài đi dạo mát cho thư thả tâm tình thì bị cha là ông Hwang kêu lại. Hắn tỏ vẻ ngán ngẩm mà yên vị trên ghế sofa.
"Có gì không thưa cha?"_Hyunjin
"Bên báo chí vừa nói rằng con S.E năm ấy đã giết mẹ con nay lại sát hại cả một đoàn du lịch. Đẫm máu, thảm hại lắm con ạ..."_Ông Hwang
"Rốt cuộc nó khốn nạn đến mức nào cơ chứ..."_Hyunjin tức giận
"Vì lý do đó mà ta phải đi công tác. Nhưng mà thời gian đi về thì vẫn khó xác định nên ta quyết định rằng mình sẽ chuyển đi"_Ông Hwang
Khi nghe đến quyết định của ông, Hyunjin chính là không bằng lòng. Hắn còn chưa tìm ra thứ mình cần mà đã phải rời bỏ nó, khó mà cam tâm! Nghĩ đến Hyunjin đã thẳng thắn nói:
"Con không đồng ý!"_Hyunjin
"Tại sao?"_Ông Hwang nhíu mày
"Con còn chưa đạt đến thứ con muốn thì đừng mong con rời đi"_Hyunjin nói xong bỏ đi
Tại bờ sông Hàn............
Hyunjin tay cho vào túi quần mà dạo bước dọc bờ sông. Cha hắn là đang nghĩ gì vậy? Hắn phải báo thù cho mẹ đã rồi mới yên tâm rời bỏ miền đất này.
Đang đi thì Hwang Hyunjin va phải một người. Nhìn dáng vẻ chắc là đang gấp gáp lắm nên mới chạy nhanh như thế. Hyunjin may có dáng người cao và khỏe nên đỡ lại được người kia chứ không chắc người kia mà ngã là hắn cũng ngã theo luôn rồi. Ân cần chỉnh đốn tư thế cho cả hai rồi Hyunjin mới hỏi thăm:
"Cậu có..."_Hyunjin chưa kịp nói hết câu thì đã nhận ra người đó là ai_"Felix?"
"Là cậu sao Hyunjin? Tôi xin lỗi nhé"_Felix
"Không có gì, mà sao cậu chạy như ai đang rượt cậu thế?"_Hyunjin
"Chả là tôi có việc gấp thôi. Tôi đi trước đây!"_Felix dứt lời rồi chạy tiếp để lại Hyunjin trong tâm trạng khó hiểu
Mà hình như đời Lee Felix không được sáng cho lắm hay sao ý. Vừa mới va phải Hwang Hyunjin xong thì một lúc sau lại bị một chiếc xe dọa cho giật mình. Chỉ là cậu đang gấp rút chạy băng qua đường lớn thì từ đâu một chiếc xe lao đến. May mắn là chiếc xe ấy thắng kịp nên cậu vẫn an toàn. Nhưng khoảng cách giữa Felix và chiếc xe cũng đủ để cậu ngã xuống vì sợ.
Thì ra là xe của Han Gia. Bên trong là tài xế vừa mới lấy lại tinh thần và Kim Seungmin với khí chất ngời ngợi. Anh cảm nhận được chiếc xe thắng gấp nên hỏi tài xế:
"Sao thế?"_Seungmin
"Dạ thưa tôi đang chạy thì từ đâu có một cậu nhóc chạy băng ngang qua khiến tôi giật mình. Mà may mắn là thắng kịp thời ạ"
Kim Seungmin không nói gì thêm. Mở cửa xe bước xuống xem người kia thế nào. Dù gì lỗi cũng một phần do mình nên phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Thế là anh nhẹ nhàng tiến lại gần người kia hơn xem cậu có sao không. Định thốt ra lời hỏi thăm ngọt ngào thì phát hiện là Lee Felix. Bản thân lại đang không thích cậu chỉ vì anh biết cậu cũng đang nghi ngờ Han Jisung là S.E nên đã nhanh chóng chuyển đổi biểu cảm:
"Là cậu sao?"_Seungmin
"Seungmin..."_Felix nhỏ giọng
"Có làm sao không?"_Bỗng dưng Seungmin lại quan tâm khiến Felix có chút vui
"Không...tớ không sao hết..."_Felix định để bản thân đứng dậy thì phát hiện ra chân mình đang rất đau, không thể di chuyển được
"Bong gân rồi sao?"_Seungmin
"Có lẽ vậy..."_Felix
"Lên xe đi, tôi đưa cậu đi khám"_Seungmin
"Nhưng..."_Felix
"Đừng có mà nhiều lời với tôi"_Seungmin lườm cậu
Lee Felix đành ngậm ngùi lê lết từng bước với cái chân đau lên xe ngồi. Cứ cho là số cậu may mắn đi vì được người mình thích quan tâm mặc dù cái sự quan tâm này còn có chút lạnh nhạt nhưng thôi không sao.
Bệnh viện Seoul..............
Seungmin đứng bên ngoài đợi Felix điều trị bên trong. Anh biết cách cư xử của mình có hơi lạ vì mẹ anh luôn dặn phải chịu trách nhiệm những gì mình làm hoặc gây ra. Nhưng đây là người đã nghi ngờ Jisung nhà anh là S.E nên anh càng không thích. Mà đành chịu thôi, không thể làm trái lời mẹ được.
Đang đứng thì điện thoại trong túi rung lên kèm theo đó là nhạc chuông. Anh lấy điện thoại ra, nhìn vào tên người gọi mà bất giác mỉm cười. Seungmin bấm chấp nhận cuộc gọi rồi nghe máy:
< Sao đấy Jisung? >
< Cậu đang ở đâu đấy? Ba mẹ cậu vừa bay sang Hàn và đang ở nhà tôi. Hai bác có hỏi rằng cậu đâu đấy >
< Tôi đang ở bệnh viện >
< Bệnh viện? Cậu làm sao mà phải vào đó? >
< À không phải tôi, chẳng là tôi vừa gây tai nạn nhỏ nên bây giờ đưa người ta vào đây thôi >
< Nhưng mà họ có sao không? >
< Bong gân và đang điều trị. Ủa mà sao người ta mới bong gân có chút mà đã quan tâm thế kia? Trong khi tôi vừa rồi gãy luôn cái chân cậu có thế không? >
< Cậu đang ghen với người ta đấy à? Tôi chăm sóc cậu cả ngày đấy nhé đừng có mà đòi hỏi >
Còn tiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro