
1.4
Hội trường lớn của IUS sáng rực ánh đèn. Tân sinh viên chen nhau tìm chỗ ngồi, tiếng nói cười náo nhiệt. Trên sân khấu, dàn nhạc nhẹ đang chơi, khán giả dưới ghế hào hứng vẫy lightstick. Jennie ngồi ở hàng ghế thứ tư, tay cầm latte, mặt chán chường như vừa bị ép uống thuốc bổ đắng ngắt.
"Jennie, đừng nhăn nữa, mày làm vậy người ta tưởng mày tới đây để chịu cực hình." Lisa huých tay.
"Khổ thiệt chứ. Điểm rèn luyện ngu ngốc, nếu không thì tao đã ở nhà mix nhạc rồi." Jennie thở dài, tóc xõa che gần nửa mặt.
Lisa cười khúc khích: "Thôi mà, coi như đi nghe nhạc sống. Với lại biết đâu hôm nay mày gặp soái ca nào đó thì sao."
"Ở đây có soái ca nào đâu. Toàn..." Jennie vừa buông nửa câu thì đèn spotlight trên sân khấu bật sáng, MC hô vang:
"Và bây giờ, xin chào mừng diễn giả đặc biệt – Đại sứ sinh viên khoa Nông nghiệp, thủ lĩnh của đội Ambassador IUS – Kim Taehyung!"
Jennie há hốc miệng, latte suýt văng khỏi tay.
Tiếng hò hét vang rền khắp hội trường. Sinh viên nữ gần như phát cuồng, banner "Taehyung oppa" giơ cao. Anh bước ra với bộ đồng phục khoa, mái tóc nâu ánh đèn, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Trông anh giống một ngôi sao đang trình diễn hơn là một diễn giả đại diện.
Jennie chống cằm, mắt nheo lại. Đúng là trời trêu ngươi mình. Ở đâu cũng dính phải cái tên này.
Taehyung bắt đầu bài phát biểu, giọng trầm ấm, từng câu từng chữ như rót mật.
"Chào mừng tất cả tân sinh viên đến với IUS. Tôi là Kim Taehyung, khoa Nông nghiệp." Giọng anh trầm ấm, rành mạch, cộng hưởng với loa khiến cả hội trường im phăng phắc.
"Tôi biết, bước vào một ngôi trường mới, các bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bỡ ngỡ... Nhưng hãy nhớ, đây chính là nơi chúng ta sẽ viết nên những năm tháng đáng nhớ nhất."
Cả hội trường chăm chú lắng nghe, chỉ trừ một người. Jennie nhăn nhó, ngáp một cái rõ dài.
Đứng trên sân khấu, Taehyung lia mắt khắp khán đài, bỗng ánh nhìn dừng lại ở một gương mặt quen thuộc. Jennie – đôi mắt nửa buồn ngủ nửa khó chịu, như thể chỉ muốn hét lên "cho tôi về đi." Một tia thích thú lóe lên trong mắt anh.
Anh nhếch môi, tiếp tục nói, nhưng giọng chuyển sang pha chút châm biếm:
"Và dĩ nhiên, sẽ có những người... cảm thấy rất nhàm chán với mấy buổi lễ thế này. Có lẽ họ nghĩ rằng... họ còn nhiều việc 'thú vị' hơn để làm. Như là... ngủ chẳng hạn."
Cả hội trường cười ồ lên. Jennie giật mình ngồi thẳng dậy, biết tỏng mình vừa bị Taehyung đá đểu trước hàng trăm người.
Phần còn lại của bài phát biểu, Taehyung vừa nói vừa lâu lâu liếc xuống chỗ Jennie, cố tình nhấn nhá những câu ẩn ý: "Ở IUS, nếu bạn ngủ quên, cơ hội sẽ đi qua... giống như ai đó đang ngáp ở dưới kia vậy."
"Đồ..." Jennie nghiến răng, tay siết chặt chiếc ly latte.
Lisa thì ôm bụng cười lăn. "Ôi Jennie, ảnh nhắm thẳng mày luôn kìa."
Chaeyoung vỗ vai Jennie: "Làm sao bây giờ, mày thành 'idol ngủ gật' của IUS rồi."
Jisoo thì tỉnh bơ: "Mày cứ cười lại ảnh một cái, coi ai thua."
Jennie chỉ muốn độn thổ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, đám đông ào ra hành lang. Jennie cố chen đi thật nhanh để không phải đối mặt. Nhưng số phận trêu ngươi, cô đi nhầm đường, lạc vào khu backstage.
Cửa phòng thay đồ mở hé, ánh đèn hắt ra. Jennie định quay đi thì nghe tiếng động. Đúng lúc đó, Taehyung bước ra, áo vest vắt trên tay, sơ mi mở cúc trên cùng, cổ lộ rõ làn da rám nắng.
Hai ánh mắt chạm nhau.
"Ơ... Jennie?" Taehyung ngạc nhiên, rồi cười khẩy. "Đừng nói với tôi là cô lén vào đây... để nhìn trộm tôi thay đồ nhé?"
Jennie há hốc miệng, mặt đỏ bừng. "Anh bị thần kinh à? Tôi thèm vào nhìn anh chắc!"
"Thế thì tại sao lại đứng đây đúng lúc tôi thay đồ?" Anh bước lại gần, cố tình hạ giọng, ánh mắt lấp lánh. "Cô quan tâm tôi đến vậy sao?"
"Anh..." Jennie nghẹn họng. "Tôi đi nhầm đường! Cái trường này như mê cung, ai mà biết được!"
"Ừ, tình cờ nhỉ? Cái 'tình cờ' này ngọt ngào ghê." Taehyung khẽ cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Jennie nghe rõ hơi thở của anh.
Jennie muốn phản pháo, nhưng tim lại đập thình thịch. Cô vội hét: "Đồ bệnh hoạn!" rồi giơ tay tát. Taehyung kịp bắt lấy cổ tay, giữ chặt.
"Cô mà gào nữa, cả trường tưởng tôi làm gì cô đấy." Anh ghé sát tai thì thầm, giọng nửa đùa nửa thật khiến Jennie rùng mình.
"Buông ra!" Jennie vùng vẫy, cuối cùng lấy chân đạp mạnh vào ống đồng anh.
"Ái da!" Taehyung kêu lớn, loạng choạng.
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Hội bạn cả hai phe ùa vào.
Jaehyun há hốc: "Ủa... hai người diễn cảnh hành động gì đây?"
Hoseok che miệng: "Đúng là phim truyền hình Hàn Quốc bản live-action."
Yeonjun cười ranh mãnh: "Anh cả, mới gặp vài hôm đã thân mật vậy à?"
Phía con gái thì vỗ tay ầm ầm. Jisoo nói tỉnh queo: "Giỏi lắm Jennie. Mày đá phát nào mà ảnh nhăn nhó luôn kìa."
Jennie chỉnh lại tóc, mặt hằm hằm bỏ đi thẳng. Taehyung thì vẫn còn lúng túng vì... đau chân.
____________________________
Tối đó, tại căn hộ nhỏ ở Seoul. Jennie ngồi ăn cơm cùng bố.
Ông Kim nhìn con gái, mày chau lại: "Con có chuyện gì sao? Cả buổi im lặng."
Jennie ngập ngừng rồi buột miệng: "Bố, bố còn nhớ Taehyung chứ? Hàng xóm cũ ở Daegu."
Ông Kim ngạc nhiên: "Cái thằng nghịch ngợm suốt ngày trêu con khóc đấy à?"
Jennie gật, mắt nhìn xuống bát cơm. "Anh ấy học cùng trường con. Nhưng khác lắm. Không còn như xưa... mà thành kiểu người con ghét. Lạnh lùng, ngạo mạn, như thể mọi thứ chỉ là trò đùa."
Ông Kim thở dài, đặt đũa xuống. "Ai lớn cũng thay đổi, con gái à. Nhưng quan trọng, thay đổi đó có làm họ tốt hơn hay không. Con thấy buồn, nghĩa là con vẫn còn giữ hình bóng cậu bé ngày nào trong lòng. Nhưng đừng vội phán xét. Người ta có thể che giấu nhiều thứ."
Jennie cắn môi, mắt cay cay. Cô không muốn thừa nhận, nhưng đúng là trong tim vẫn còn Taehyung của ngày xưa – cậu bé chơi xích đu cùng cô, giấu kẹo rồi lại dỗ dành bằng nụ cười ngốc nghếch.
Cùng lúc đó, Taehyung phóng xe về Daegu. Wilmandine đón anh bằng hàng cây xanh mướt và ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng thay vì vào biệt thự, anh đi thẳng ra vườn sau.
Chiếc xích đu gỗ vẫn còn đó, như bất chấp thời gian. Taehyung ngồi xuống, chân khẽ đẩy, xích đu đưa nhẹ. Gió đêm mát lạnh, hương hoa thoang thoảng.
"Cậu chủ đã lâu mới về." Giọng bác quản gia già vang lên.
"Ừ, cháu chỉ... muốn ngồi đây một lúc." Taehyung đáp, mắt vẫn nhìn chiếc xích đu.
Bác quản gia mỉm cười hiền hậu: "Ngày xưa, cậu với tiểu thư Jennie ngồi đó cả ngày không biết chán. Nhớ không?"
Taehyung khẽ gật, nụ cười nhạt thoáng hiện rồi vụt tắt. "Cháu nhớ. Nhưng giờ... mọi thứ khác rồi."
Anh ngẩng nhìn bầu trời sao, thì thầm như nói với chính mình:
"Jennie... chúng ta thực sự khác trước quá nhiều. Liệu.....chúng ta còn cơ hội không em?"
Gió đêm rít qua, đưa xích đu kẽo kẹt, kéo theo những mảnh ký ức ấu thơ và một nỗi nhớ khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro