Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Seoul về đêm lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn. Trên bầu trời, những dãy đèn neon và ánh sáng quảng cáo hắt xuống dòng người tấp nập, khiến thành phố như một bữa tiệc không bao giờ ngủ. Trong số vô vàn quán bar, club nổi tiếng, Lustra vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt – nơi quy tụ giới trẻ giàu có, sinh viên trường quốc tế, nghệ sĩ và cả những kẻ thích phiêu lưu trong men rượu và âm nhạc.

Đêm nay, DJ set của Kim Jennie được chờ đợi nhất. Từng nhịp bass dội xuống, từng tiếng synth gào thét hòa cùng tiếng reo hò của đám đông, khiến không khí bùng nổ như cơn sóng điện tử cuốn phăng mọi sự tỉnh táo. Jennie đứng trên bục cao, mái tóc nhuộm ánh nâu bay theo nhịp, đôi mắt sắc sảo ánh lên thứ tự tin kiêu hãnh. Cô luôn là nữ hoàng ở đây – quyến rũ, hoang dại, và không dễ dàng để ai chạm đến.

Trong khi đó, một dáng người cao lớn vừa bước qua cửa bar. Áo sơ mi trắng hờ hững mở hai cúc trên, mái tóc nâu ánh khói hơi rối nhưng càng tăng thêm nét bất cần. Kim Taehyung – cái tên từng khiến không ít cô gái ngã gục chỉ sau vài lần chạm mắt – xuất hiện. Sau ba năm du học ở Mỹ, anh trở về với hào quang lẫn tai tiếng, và chẳng mấy chốc đã thành tâm điểm của mọi bàn tán trong giới trẻ Seoul.

Anh sải bước tự tin, nhận về vô số ánh nhìn ngưỡng mộ. Một nhóm nữ sinh ríu rít gọi tên, vài cô gái lạ mặt thậm chí cố tình chạm nhẹ vào tay anh khi anh đi ngang qua. Nhưng Taehyung chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lười biếng như chẳng mấy quan tâm. Cho đến khi... ánh nhìn của anh dừng lại trên bục DJ.

Jennie.

Một cái tên khiến trái tim anh thoáng chững lại. Không phải vì anh nhận ra cô ngay lập tức. Mà bởi vì giữa tiếng nhạc ồn ã, cô gái ấy rực rỡ như ngọn lửa, thu hút đến mức anh phải tạm quên đi xung quanh.

"Cô ta là ai vậy?" – anh huých khuỷu tay hỏi Jung Hoseok, người vừa đi cùng.

"DJ số một ở Seoul hiện tại. Kim Jennie. Nghe đồn cũng học ở IUS đấy, khoa nghệ thuật đại chúng. Nhưng cậu cẩn thận, cô này nổi tiếng chảnh và khó gần lắm." – Hoseok cười, rót một ly tequila.

Taehyung nhướng mày, ánh nhìn lấp lánh. Khó gần? Lại càng thú vị.

Khi set nhạc kết thúc, Jennie bước xuống trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Cô tháo tai nghe, lau mồ hôi, chuẩn bị ra khu vực lounge để nghỉ. Nhưng khi vừa ngồi xuống, một bóng người xuất hiện, chặn ánh đèn ngay trước mặt.

"Ly này mời em." – Giọng nam trầm ấm, kèm theo nụ cười lười biếng nhưng đầy ma mị.

Jennie ngẩng lên, đôi mắt thoáng khựng lại. Khuôn mặt ấy... không lẫn đi đâu được. Kim Taehyung. Người anh hàng xóm thuở nhỏ từng làm cô vừa ghét vừa nhớ. Người từng cầm tay cô chạy khắp cánh đồng Daegu, từng gọi cô là "con bé mít ướt", rồi biến mất không một lời tạm biệt. Ba năm du học, ba năm cô nghe tin anh đổi thay, trở thành badboy khét tiếng.

Trái tim Jennie thoáng nhói, nhưng lý trí nhanh chóng trỗi dậy. Anh không nhận ra cô. Anh chỉ đang tán tỉnh như với bao cô gái khác.

"Xin lỗi, tôi không uống với người lạ." – Jennie đáp lạnh lùng, đẩy ly rượu lại.

Taehyung bật cười, không quen với việc bị từ chối. "Người lạ à? Anh tưởng mình đủ quen chỉ sau vài câu chào hỏi chứ?"

"Không hề." – Jennie nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. – "Anh nhầm rồi. Tôi không có hứng thú với kiểu badboy như anh."

Lần này, chính Taehyung thoáng khựng. Không phải vì câu nói quá gay gắt, mà vì trong ánh mắt ấy, anh thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nửa miệng.

"Em nói vậy lại càng khiến anh tò mò. Anh thích thử thách."

Jennie đứng phắt dậy, khoác áo khoác da lên vai, bước đi không thèm ngoái lại. Bỏ mặc Taehyung đứng đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, bị một cô gái phũ phàng đến thế.

"Đớn." - Hoseok từ xa nhìn cảnh tượng mà phì cười, ra dấu trêu chọc.

Taehyung chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì dõi theo bóng dáng Jennie đầy quyết tâm. Cô gái này... nhất định anh phải có được.

Sáng hôm sau, không khí trong khuôn viên International University of Seoul (IUS) trong lành, thoáng đãng. Hàng cây rợp bóng, những tòa nhà hiện đại phủ kính xanh bóng loáng. Sinh viên đủ mọi quốc tịch cười nói rộn rã.

Jennie bước nhanh về phía giảng đường, tai nghe bật nhạc, cố gạt bỏ ký ức tối qua. Nhưng số phận trớ trêu khi cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngay trước cửa lớp: Kim Taehyung, khoanh tay tựa vào tường, nụ cười ngông nghênh như vừa chờ ai.

"Chào buổi sáng, DJ lạnh lùng." – Anh nhếch môi.

Jennie khựng lại. "Anh bám tôi làm gì? Đây là trường học, không phải bar để anh diễn trò."

"Ồ, hóa ra em cũng học ở đây thật. Đúng là duyên phận." – Taehyung giả vờ ngạc nhiên, mắt ánh lên tia trêu chọc.

Jennie nghiến răng, lách qua anh để vào lớp. Nhưng anh không bỏ lỡ cơ hội thì thầm bên tai:

"Đừng quên, em nợ anh một ly rượu tối qua."

Jennie quay phắt lại, trừng mắt: "Tôi không nợ anh gì hết, Kim Taehyung."

Tên gọi bật ra khiến Taehyung thoáng sững. Anh không nhớ đã giới thiệu mình. Cô gái này biết tên anh? Anh nhướn mày, nhưng Jennie đã nhanh chóng bước đi, bỏ lại anh trong sự tò mò lẫn thích thú.

Buổi trưa, trong căng-tin IUS.

Hội anh em Ambassador tụ tập ở bàn giữa: Taehyung, Hoseok, Jaehyun và Yeonjun. Họ đều là những gương mặt đại diện của trường, nổi tiếng cả về ngoại hình lẫn thành tích.

"Nghe giang cư mận đồn anh bị cô gái đó phũ đẹp nhỉ?" – Yeonjun cười khẩy, vừa ăn vừa chọc.

"Đúng là lần đầu tiên thấy badboy chịu thua." – Jaehyun gật gù.

Taehyung chống cằm, vẻ mặt chẳng chút bận tâm nhưng giọng nói chắc nịch: "Anh không thua. Anh chỉ chưa bắt đầu thôi."

Cả ba cười ồ, vỗ tay rầm rầm. Hoseok lắc đầu: "Chỉ mong lần này cậu không gây ra chiến tranh thế giới trong trường. Jennie không giống mấy cô gái trước đâu."

Taehyung không đáp, nhưng ánh mắt ánh lên tia quyết tâm.

Ở một góc khác của căng-tin, hội chị em bạn dì của Jennie cũng đang tụ tập.

"Cái tên Taehyung đó đúng là trơ trẽn." – Jisoo hậm hực. – "Biết rõ cậu ghét bị tán tỉnh mà cứ bám dai như đỉa."

"Ừ, nghe nói hắn nổi tiếng sát gái, thay người yêu như thay áo." – Chaeyoung nhíu mày. – "Cậu đừng để bị dính vào hắn, Jennie à."

Jennie cắn môi, cố che giấu cảm xúc. "Yên tâm, mình không thèm để ý. Chỉ bực là hắn không nhận ra mình. Mình đã từng..."

Câu nói dở dang, nhưng cả hội đều hiểu Jennie đang nhắc tới mối quan hệ thanh mai trúc mã năm xưa mà cô hiếm khi kể. Lisa nhanh nhảu: "Hay tối nay mình đi nhậu đi. Cho Jennie bõ tức, quên luôn tên đó."

Ý tưởng lập tức được hưởng ứng. Jennie khẽ mỉm cười, đồng ý.

Đêm xuống, cả hội kéo nhau tới một quán pub quen. Rượu tràn ly, tiếng cười vang vọng. Jennie uống nhiều hơn thường lệ, cố gắng che đi nỗi chua chát trong lòng.

"Jennie, cậu ổn chứ?" – Jisoo lo lắng.

"Ổn... rất ổn. Cậu nghĩ hắn nhận ra mình sao? Không đâu. Với hắn, mình chỉ là một cô gái lạ trong bar thôi." – Jennie cười gượng, rồi nâng ly lên tu tiếp.

Càng uống, cô càng bốc đồng. Jennie đứng dậy, leo lên bàn, cất tiếng hát theo điệu nhạc, cả quán reo hò hưởng ứng. Hình ảnh nữ DJ nổi loạn lại càng thêm hoang dại.

Nhưng trong góc tối, một ánh mắt dõi theo đầy kiềm chế. Taehyung đã ở đó từ lúc nào. Anh không bước ra, chỉ lặng lẽ quan sát. Khi thấy Jennie lảo đảo suýt ngã, anh mới lao tới, nhanh chóng đỡ lấy.

"Đủ rồi, Jennie." – Giọng anh khàn khàn.

Jennie nheo mắt, say đến mức không phân biệt được rõ ràng. "Anh... sao ở đây..."

"Anh sẽ đưa em về." – Taehyung gạt tay những kẻ định tiếp cận, bế bổng cô trên tay trong tiếng xì xào của mọi người.

Jennie yếu ớt gõ vào ngực anh, miệng lẩm bẩm: "Đừng giả vờ tốt bụng... anh chẳng qua cũng giống... mấy năm trước thôi..."

Taehyung siết chặt vòng tay, ánh mắt thoáng chua xót. Dĩ nhiên anh nhận ra cô ngay từ lần đầu gặp lại. Cô gái hàng xóm ngày nào, giờ đã thành nữ hoàng kiêu hãnh. Nhưng anh cố tình che giấu, muốn thử xem Jennie còn nhớ anh không. Và câu trả lời đã quá rõ.

Đêm Seoul náo nhiệt, nhưng trên con phố nhỏ, bóng dáng badboy lạnh lùng bế cô gái say mềm trong vòng tay, như một mảnh ghép xưa cũ vừa tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro