Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đi đến bùng binh của xa lộ, tôi thấy đội ngũ chính quyền Panem đang dán mắt vào dàn vật tế nói chung, và có lẽ là chúng tôi nói riêng. Nhìn những ánh nhìn ghen tị xuất phát từ bọn vật tế nhà nghề - những kẻ thường xuyên chiếm mọi hào quang sân khấu vào đêm khai mạc - tôi càng chắc chắn chúng tôi đã làm lu mờ tất cả. Có vẻ các nhà lãnh đạo không vui khi thấy đấu thử từ Quận 2 - nổi tiếng ương ngạnh - tỏa sáng và lấy hết nhà tài trợ của đám thân cận. Bỗng dưng tôi thấy khoái trí, phải, tôi vui vì bản thân mình đã đi ngược lại với những gì Capitol mong đợi, những gì Capitol mong muốn ở tôi thì tôi sẽ cố gắng đi ngược lại với những mong muốn đó. Một người đàn ông nhỏ thó với mái đầu bạc, và gương mặt được phẫu thuật đến hoàn hảo của ông ta tươi cười với tất cả chúng tôi. Tổng thống Snow. Ông ta gửi lời cảm ơn đến đội ngũ làm việc cho các vật tế, đọc diễn văn khai mạc, rồi thông báo kết thúc buổi khai mạc tại đây. Các cỗ xe chở vật tế dần lui về hậu đài, nơi mà Effie, Haymitch và Hyunsuk đang đợi chúng tôi. Vừa thấy chúng tôi là Effie đã chạy đến xoa đầu cả hai đứa, nói rằng cả hai đã tỏa sáng ra sao, về việc chúng tôi đã nổi tiếng thế nào ở Capitol. Haymitch chỉ gật đầu sau đó quay ra bàn bạc với Hyunsuk đang đứng cạnh, anh cười tươi và giơ ngón cái với tôi. Bất chợt tôi thấy một màn sương trắng bao phủ cả tôi lẫn Junkyu, giờ tôi mới nhận ra là tay chúng tôi vẫn chưa hề rời nhau. Tôi tưởng rằng Yoshi dùng cái bình mà ở Quận 2 người ta vẫn gọi là bình chữa cháy để dập lửa nhưng không, sau khi màn sương giảm đi và ngọn lửa đã tắt ngóm, tôi nhận ra người đứng đó không phải anh, mà là thằng đến từ Quận 1. Yoshi đứng ở sau hắn, anh có vẻ bối rối trước tình huống này, trong khi đó tôi thấy Haymitch đang cản Hyunsuk chạy đến can ngăn, còn Effie có vẻ đã chạy đi cất nhắc mọi chuyện nên không có mặt. Bọn nhà nghề xúm lại thành một nhóm, đứng cười cợt chúng tôi. Các vật tế đến từ các quận khác thì chỉ dám đừng từ xa, không một ai can thiệp, hay lên tiếng, và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là đám trị an viên cũng chỉ đứng từ xa xem trò vui.

- Cũng chỉ là vật tế đến từ Quận 2, cũng nên biết trước kết cục của mình của mình, đừng trèo lên cao để rồi đến lúc ngã mất mạng.

Thằng Quận 1 nói khinh khỉnh, vứt mạnh bình chữa cháy xuống đất. Con nhỏ Quận 1 thì bắt chước cử chỉ trên xe lửa của tôi. Lũ Quận 3,4 thì cười khẩy, tôi cảm thấy máu trong người đang sôi lên sùng sục. Phải, chúng là lũ nhà nghề còn tôi chỉ là một thằng bé Quận 2 chưa bao giờ đến Trường huấn luyện, nhưng tôi có cái tôi và những điểm mạnh riêng, và tôi tự tin, không cho phép bất cứ ai coi thường mình. Mỗi đứa nhà nghề cao và nặng hơn tôi, trừ con nhỏ Quận 3, chúng cười cợt, hằm hè vì ghen tị với màn xuất hiện làm lu mờ tất cả của chúng tôi. Và không hẹn mà gặp, tôi cùng Junkyu lao ra khỏi xe, Junkyu ngay lập tức vật thằng Quận 1 xuống, động tác của anh nhanh, gọn và vô cùng thuần thục khiến hắn không kịp trở tay. Tôi chặn con nhỏ Quận 1 lại, nó cao và khỏe hơn tôi, nhưng tôi nhanh hơn, đó là lí do là tôi chứ không phải Jihoon có thể săn những con gà rừng hay vịt trời, việc vốn đòi hỏi sự chính xác và tốc độ hoàn hảo. Tôi chặn lại cái vung tay và thúc vào bụng nó, đến lúc này thì đám Trị an viên mới can thiệp, chúng lôi Junkyu và thằng Quận 1 - tôi nghe loáng thoáng người ta gọi tên hắn là Marvel - đang điên cuồng vật nhau, sau đó tôi thấy hai tay mình bị kéo ra đằng sau, hai Trị an viên đưa tôi đi khỏi hậu đài. Đến lúc này, tôi mới nhận thức được việc mà mình vừa gây ra, việc đánh nhau với các vật tế quận khác là bị cấm, Effie đã từng nói qua. Cả hai vật tế Quận 2, tôi và Junkyu, đã phạm vào quy tắc bất di bất dịch đó, và giờ Capitol sẽ giở đòn trừng phạt nào lên người chúng tôi. Thằng Quận 1 vẫn bình yên vô sự sau khi hắn gây sự với chúng tôi, chỉ vì hắn là con cưng của Capitol sao? Có thể là lột da rồi treo chúng tôi lên cổng vào, như những bức hình thời Trung cổ tôi từng thấy ở trường, hay tùng xẻo, chích điện với chúng tôi để làm gương cho cặp vật tế năm sau.

Đang miên man trong những suy nghĩ đáng sợ về những hình phạt của Capitol, Haymitch đã chặn hai Trị an viên lại, ông thì thầm vào tai tôi:

- Ta sẽ tính sổ với hai đứa sau - nói đoạn, ông ngẩng lên nhìn hai Trị an viên - Tôi là người hướng dẫn ở Quận 2, tôi sẽ tiếp nhận 2 vật tế từ giờ, cảm ơn các anh hợp tác.

Haymitch kéo tôi khỏi các Trị an viên, đi thẳng về thang máy. Tôi đã từng được đi thang máy ở Quận 2 rồi, dù Quận 2 đã là một quận khá giả, nhưng chúng tôi rất hiếm khi được đi thang máy, và lần gần nhất được sử dụng nó là lần tôi tới nhìn cha mẹ tôi lần cuối. Nó gợi cho tôi mọi kỉ niệm đau buồn, và so với thang máy quận 2 thì quả thực Capitol nằm ở đằng cấp khác. Thang máy của chúng tôi di chuyển chậm hơn, còn ở đây nó mất chưa tới 1 giây để đưa chúng tôi tới nơi cần đến và không có bất cứ tiếng động cơ máy móc nào. Không khí trong thang máy ngột ngạt đến độ tôi thực muốn nhảy ra khỏi tấm kính ngăn để thoát khỏi đây. Haymitch đứng quay lưng lại nhưng dựa vào việc gò má ông đang nhô cao và ông không mở miệng bỡn cợt thêm câu nào khiến tôi biết ông thực sự rất tức giận. Tôi cũng biết điều mà im lặng suốt chặng đường từ lúc được ông giải cứu từ tay lũ trị an cho đến khi cửa thang máy mở ra. Vừa bước chân vào đến gian phòng khách, Haymitch đã đẩy mạnh Junkyu vào tường và quát vào mặt anh, ông ta nhanh đến nỗi tôi gần như không kịp phản ứng, và đến cả Junkyu - người dành gần như nửa đời người nhận được sự huấn luyện khắt khe nhất cũng không kịp trở tay.

- Anh hùng quá nhỉ, cậu nghĩ việc chạy xuống và tống vào mặt một đấu thủ nhà nghề là việc khôn ngoan sao. Cậu hỏi tôi làm thế nào để sống sót trong đấu trường nhưng tôi có lời khuyên dành cho cậu: Hãy cố giữ lại cái mạng của cậu cho tới khi đặt chân vào trường đấu.

Nói rồi Haymitch buông Junkyu ra và đi thẳng vào bếp, với thái độ và những gì tôi biết về con người ông thì từ giờ cho đến lúc ăn tối ông sẽ lại rơi vào trạng thái say mèm thôi. Tôi chạy tới đỡ Junkyu dậy, hôm nay anh ta đã trải qua ba vụ va chạm vật lý liên tiếp nên tôi không chắc anh có còn đủ sức mà bắt đầu việc huấn luyện vào sáng mai không.

- Anh có ổn không, tôi gọi Hyunsuk cho người tới sơ cứu vết thương nhé, nhìn anh như vừa bị một đàn lợn rừng dẫm qua vậy
- Giờ em là đang lo lắng cho anh sao?

Junkyu cười cợt rồi quay ra hỏi tôi, chẳng biết vì lí do khỉ gì mà tôi đỏ mặt. Có thể vì anh ta quá đẹp trai, quá hợp với những vết thương và những nét trang điểm càng làm nổi bật sự ngông cuồng đấy. Nhưng cũng có một phần rất nhỏ trong tôi thật sự đã bị anh ta nhìn thấu, tôi lo lắng cho Junkyu.

- Chúng ta là vật tế cùng quận, nếu anh không đủ sức để tham gia trường đấu thì khả năng sống của tôi gần như giảm đi một nửa rồi.
- Vậy là chúng ta được mặc định sẽ là đồng minh?

Câu nói của Junkyu khiến tôi sững người. Về mặt khách quan thì hai vật tế cùng quận sẽ là đồng minh, nhưng cũng có những năm họ chính là người tự tay lấy đi tính mạng của nhau. Ở quận 2 chúng tôi được dạy rằng đoàn kết và hy vọng chính là thứ quý báu nhất, thứ mà Capitol cố gắng tước đoạt khỏi các quận, cũng là thứ nội lực đã giúp các quận cùng đứng lên chống lại ách đô hộ của chúng. Chẳng có gì lạ khi Capitol tổ chức đấu trường, chúng tạo ra một nơi tàn sát thường niên khiến các quận thù địch, ganh đua lẫn nhau. Chọn ra một quận chiến thắng duy nhất để hưởng chế độ ưu tiên về lương thực, sau cùng người chiến thắng không phải kẻ sống sót cuối cùng mà chính là Capitol. Việc hai đấu thủ quận 2 trở thành đối thủ là việc chưa từng có, nhưng cái gì cũng có lần đầu tiên.

Junkyu nhìn thẳng vào tôi, giờ thì tôi mới phải nhớ lại người trước mặt là ai. Anh ta là con của hai quán quân, là đứa trẻ vàng đã trải qua hàng chục năm huấn luyện. Tôi từng thấy anh ta vật một tên đô con gấp đôi mình vào năm đầu tiên của trung học, từng hạ đo ván rất nhiều đàn anh trong các buổi đấu tập tại quảng trường. Anh ta là một trong những vật tế mạnh nhất của đấu trường đợt này. Tôi đã quá lo lắng đến những thứ không đâu mà quên mất rằng chưa chắc Junkyu sẽ chọn tôi - một đứa còn chưa bao giờ có nổi một giây được huấn luyện về cách giết người - làm đồng đội của anh. Nếu Junkyu không chọn tôi làm bạn đồng hành, khả năng tôi sống qua ngày đầu tiên gần như bằng không. Tôi đã gây sự với lũ nhà nghề, chúng sẽ chẳng bỏ qua cho tôi đâu, và chúng quá mạnh để tôi có thể phản kháng. Có khi tôi sẽ chết sau khi tiếng kèn khai cuộc vang lên chưa quá một phút.

- Nhìn mặt em như đang nuốt phải một cái tất ấy, anh đùa thôi, nhưng dù chúng ta cùng một quận anh cũng sẽ không nhân nhượng để em làm biếng luyện tập đâu.

Junkyu vừa dứt lời thì Effie và Hyunsuk đã xông vào phòng, tiếng đập cửa chát chúa vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Hyunsuk nhìn Junkyu và tôi rồi khẽ rủa một tiếng, trông anh như vừa mới trải qua một cuộc tra hỏi gắt gao đến từ ban tổ chức. Bọn chúng vốn chẳng bỏ lỡ cuộc vui nào, không một hành động nào của vật tế có thể qua mắt được hệ thống camera và máy nghe lén dày đặc ở đây. Effie kéo tôi khỏi phòng, bà vỗ vai tôi và chúc tôi ngủ ngon, không quên kèm một cái hôn má. Tôi không biết do buổi chiều đã nạp quá nhiều socola để hưng phấn đến độ mất tỉnh táo không, nhưng hành động của Effie khiến tôi xúc động muốn khóc. Đã rất lâu rồi tôi không được ai hôn má, người duy nhất hôn má chúc ngủ ngon tôi là mẹ. Bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ, tôi càng thấy nhớ nhà, nhớ các em, nhớ cả Jihoon và hơn hết, tôi nhớ cả sự tự do mà cách đây chưa đầy nửa ngày tôi còn có được. Chọn một bộ đồ ngủ đơn giản, tôi dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày với quá nhiều biến cố, và may mắn không còn một cơn ác mộng nào đến để quấy rầy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro