
𝟓.
- Đức..Duy...?
- Ừ.
Người trước mắt là Hoàng Đức Duy, khi nó cất tiếng trả lời em lại càng tin chắc rằng mình không phải vì đi dưới nắng lâu mà sinh ra ảo giác. Cuối cùng, trước khi em kịp lên tiếng thì Đức Duy đã nhanh chóng ngồi xuống, ngay cạnh em mà không buồn nói thêm bất kì điều gì hay tỏ vẻ khó chịu.
Vẫn là nét mặt dửng dưng đó, không chút biểu cảm nào được biểu lộ ra ngoài. Thế nhưng, dù cho nó có không làm gì em đi chăng nữa thì việc ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ làm em sợ. Hơn hết, em vốn chẳng muốn dính dáng hay chạm mặt với Hoàng Đức Duy thêm bất kì lần nào. Vì Quanh Anh nhát mà. Ngoài An và Kiều ra em nào dám bắt chuyện với ai?
Đã thế thì chớ! Đây còn là người dọa em sợ những hai lần...
Giờ tự dưng lại ngồi cùng trên một băng ghế, chỉ cách nhau mỗi cái túi giấy nhỏ khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo. Nhất là khi, cậu ấm thiên tài lại chẳng nói năng gì mà chỉ yên lặng càng khiến Quang Anh trở nên vô cùng bối rối.
Bản thân vốn đang phân vân cân nhắc xem giữa việc rời đi và tiếp tục ngồi lại, em không biết nên chọn cái nào. Bởi một phần, Quang Anh chỉ vừa rời nhà chưa quá nửa tiếng để đến nhà sách nên nếu về sớm, chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Nhưng nếu em vẫn tiếp tục lì lợm ngồi lại, chẳng khác nào là đang tự dồn mình vào đường cùng hay sao?
Suy cho cùng, dẫu chọn thế nào đi chăng nữa thì người chịu thiệt vẫn là Nguyễn Quang Anh.
Đương lúc em vẫn còn đau đầu với việc đưa ra quyết định thì mặc khác, Hoàng Đức Duy aka người ngôi cạnh em lại đang hết sức thản nhiên đảo mắt ngó nhìn xung quanh. Hết hưởng thụ từng đợt gió mát rồi lại đến ngắm nhìn bầy bồ câu đậu dưới chân. Thầm nghĩ sao tên ngốc này lại im lặng lâu đến vậy, chẳng phải lúc nãy em định nói gì sao?
Hết cách Duy đành bắt chuyện trước, dù nó không chắc lắm về việc cả hai liệu có bắt được nhịp nhau không. Nhưng so với tình huống hiện tại, rõ ràng ý nghĩ này vẫn tốt hơn nhiều.
- Vừa đi mua sách à?
- S-sao cậu biết?
- Nhìn họa tiết túi giấy là biết, tôi từng đến chỗ này rồi.
Nó nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi đám bồ câu đang lắc nhắc qua lại.
- Thiệt hả!? Cậu từng tới chỗ này rồi??
Quanh Anh với đôi mắt long lanh tràn ngập tia ngạc nhiên không ngừng nhìn nó chằm chằm, gần như quên mất việc bản thân từng sợ con người này ra sao.
Liếc sơ qua Duy cũng biết mình vừa chọc đúng vào chỗ ngứa nên mới thấy được dáng vẻ này của cậu trai kia. Bản thân nó chả vội đáp ngay, chỉ khẽ híp mắt thu hết mọi thứ vào đôi con ngươi đen láy, nhàn nhạt lên tiếng.
- Ừ, đến vài lần mua sách tham khảo.
- Hì hì tiệm ruột của tớ đó.
- Vậy còn cậu?
Nói đến đây, hai bầu má Quang Anh có chút ửng hồng. Đôi bàn tay múp míp khẽ đan vào nhau, đầu nhỏ hơi cúi xuống điệu bộ ngại ngùng khó nói. Tất thảy đều lọt vào tầm mắt của Hoàng Đức Duy, chỉ là hơi nghiêng đầu nhướng mày đợi xem câu trả lời từ em.
- Hmm...cậu hứa là hông cười đi?
- Không thèm cười.
- Được rồi, tớ...mua sách tình cảm..
-...
- Phụt-
Thà rằng để Duy cười thẳng vào mặt rồi thẳng thừng chê em là thằng thích mơ mộng, còn hơn là để em phải chứng kiến cảnh nó không những không nói gì, chỉ cố nín nhịn ngăn không cho nụ cười hiện hữu trên khóe môi.
- Duy hứa rồi mà..?
- Xin lỗi?
- Không sao.., dù gì tớ biết nói ra thể nào cũng sẽ bị cười...
Dứt lời Quang Anh liền bĩu môi tiu nghỉu, tay nhanh chóng cầm lấy túi giấy ôm vội vào lòng.
Dưới cái nóng chạm ngưỡng ba mươi sáu độ, chói rọi xuyên qua từng tán lá, vô vàn hạt nắng nhỏ li ti xuất hiện nhẹ đậu lên đôi vai em. Khiến nó không kìm được liền muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần kì quặc này.
- Đi chơi không?
.
Cả hai hiện đang có mặt tại khu công viên. Chẳng hiểu thế quái nào, từ ý định đến những chỗ như trung tâm thương mại hay khu vui chơi điện tử thì giờ đây, nó lại đang đứng ở nơi nhìn trông chả khác gì chỗ băng ghế lúc nãy. Chỉ có điều là ở đây rộng hơn, nhiều cây xanh hơn và thoáng đãng hơn một tí. Còn lại, Duy thầm nghĩ chẳng có gì đặc biệt.
Khẽ nhíu mày không đồng tình với địa điểm vui chơi này, nhưng rồi nó chợt nhớ ra, đi cùng mình lúc bấy giờ không còn là đám Minh Hiếu nữa mà chính là cái người nó muốn tiếp cận.
Ờ, rõ luôn mà? Thế nên việc để cậu trai này quyết định đi đâu cũng là một cách để lấy lòng.
Vì vốn dĩ ngay từ đầu nó phải sớm nhận ra một điều, rằng Nguyễn Quang Anh sợ nó nhiều đến nhường nào. Bởi cho đến hiện tại khi đang dạo quanh một vòng công viên cùng nhau thì Quanh Anh vẫn luôn chủ động đi sau nó vài bước mà chẳng dám đi ngang hàng. Làm nó mấy lần suýt tưởng em bị lạc.
Khẽ đánh mắt sang người bên cạnh lại chẳng thấy mái đầu nhỏ đâu, Đức Duy bèn cố tình đi chậm thật chậm, nội tâm không ngừng gào thét sao trên đời lại có người nhát đến vậy? Nó đây cũng thuộc dạng đàng hoàng chứ nào có phải gì đâu mà con người kia lại cứ thích đề phòng, nhỉ?
- Thích đi dạo lắm à?
- Thích lắm luôn.
- Vậy sao lại đi chậm?
-...
- Đừng nói lúc nào cậu cũng chậm chạp như này nhé?
- Hổng có...
- Vậy thì nhanh lên, không sẽ bị tôi bỏ lại đấy. Đồ chân ngắn.
Nói rồi nó cười khẩy, chân liền bước nhanh chẳng còn cái kiểu khệ nệ từng bước như robot sắp hết dầu. Phía sau là Quanh Anh đang không ngừng đuổi theo.
Chẳng phải đều là do Hoàng Đức Duy làm em sợ nên em mới phải như thế à? Vậy mà hết chê người ta đi chậm lại còn dám chê người ta chân ngắn.
Quang Anh dỗi thật đấy!
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Author: Chizuka - 4/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro