⑸
✦✦✧
trận đấu bắt đầu, với tâm thế lo lắng của yoongi.
mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin là thế, chỉ cần không nhìn thẳng vào mắt jungkook, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
trận đấu bóng rổ diễn ra, thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh trong trường. đội bóng đá ngừng tập luyện, dừng chân bên ngoài nhà thi đấu mà không ngừng cá cược. một số cậu, chàng mọt sách tay cầm nào sổ, nào vở, đầu tóc bù xù cũng không quên khích lệ tinh thần. tiếng reo hò của đội cổ vũ đang tập luyện cho cuộc thi nghiên cứu sinh đã đổi từ "lên nào, những tuyển thủ nghiên cứu sinh" thành "lên nào, đội bóng rổ của jeon jungkook". hơn thế nữa, một số thầy, cô giáo thực tập cũng thi nhau đi xuống, thưởng thức mãn "trình diễn" của hai đội.
thế nhưng, tỉ sổ của trận bóng đã được dự đoán từ trước. sau 2 hiệp, kết quả 20-0 nghiêng về đội của jungkook. ấy là một con số thường xuyên diễn ra, nên gần như không một khán giả nào bất ngờ về điều ấy. bởi lẽ jeon jungkook là bất bại. đấu tập, đấu giải hay chỉ đơn giản là tay đôi cho vui, hắn cũng chưa một lần thua cuộc. thế nhưng, chẳng hiểu sao jeon jungkook lại nhận ra một điểm khác thường mà bản thân cũng chẳng ngờ. min yoongi chơi bóng rổ thực sự tốt. em support đồng đội thực sự ngoài sức mong đợi. em và trái bóng như hoà làm một, tràn trề nhiệt huyết ở trên sân. em lừa bóng rất giỏi. em phối hợp rất ăn ý. không biết bao nhiêu lần đồng đội nhóm 1 đã ngợi khen yoongi. em là điểm sáng của đội đối thủ. nhưng... khi trực tiếp đối đầu với hắn, dường như tất cả mọi ánh hào quang xung quanh em biến mất.
yoongi chơi dở tệ mỗi khi đứng trực diện hắn. em lóng nga lóng ngóng, khi thì để mất bóng, lúc thì ném nhầm bóng cho đội đối thủ, lúc lại đứng im một chỗ mặc hắn cứ thế cướp bóng. dưới con mắt người khác, họ sẽ chỉ tưởng rằng jungkook thể hiện những màn kĩ thuật tuyệt đỉnh. có lẽ, sẽ chẳng ai biết, yoongi ''ra tay'' kín kẽ thế nào, để jungkook có thể sáng lấp lánh nhất, vượt lên tất cả tuyển thủ trên sân. jungkook ghét như thế. hắn chẳng cần cái vỗ tay của mọi người dành cho hắn. hắn chán ghét đồng đội đứng cạnh hắn vỗ vai ăn mừng. jungkook cảm thấy trong đầu như có ngàn tia lửa khi dongson và yugyeom đập tay với hắn. họ không nhìn thấy rằng chiến thắng này thật ra là sự thảm bại hay sao? mọi đường đón bóng nếu có yoongi, họ như bị mất hồn, đứng còn không vững mà tự giao nộp bóng cho em. jongin cố tình lừa bóng yoongi còn bị em bẫy ngược lại làm cho loạng choạng mấy bước. họ bị điên à? cái chiến thắng này thì có gì gọi là vẻ vang.
đặc biệt, hắn ghét yoongi chơi như thế. em nhường hắn. em hoàn toàn nhường hắn, nhường kẻ đối đầu cùng em. hắn chán ghét như thế, trong đầu bủa vây hàng loạt hình ảnh yoongi đứng một góc vỗ tay khi hắn úp rổ dành bàn. có cần đến mức vậy không? hắn không đủ thực lực để tay đôi với em hay sao? yoongi này có phải là quá coi thường hắn? và sự bức tức ấy lại càng trào dâng khi hắn nhìn thấy bản thân lại một lần nữa xuất sắc ghi điểm ngoài vòng 6m25, và yoongi vẫn tiếp tục nhường hắn.
cơn tức một lần nữa như chỉ trực dâng lên. jungkook chỉ muốn nổ tung ngay tức khắc. trong thời gian nghỉ, hắn với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ tiến tới kéo em ra khỏi cái khoác vai của kim taehyung. hắn dùng một lực rất mạnh, kéo cổ tay em đi qua trước mắt bao nhiêu người. tới khi được thả ra, cổ tay yoongi đã hằn một vết đỏ.
''cậu nghĩ trận đấu này là trò chơi của cậu, muốn khiển là khiển được à?'' hắn tức giận, trong giọng nói thập phần ai oán. bàn tay cầm chai nước bóp chặt, khiến cho nắp trai bung ra, đổ lượng lớn nước xuống sàn.
''goo nói vậy là sao, em không hiểu?'' yoongi xoa xoa cái tay ban nãy bị nắm chặt. em cười mỉm, bày ra một bộ mặt ngây thơ vô tội, đúng chuẩn bạch liên hoa. đôi mắt to tròn rung rung như mèo con, động lòng vô cùng. nếu chẳng phải cơn tức đang bùng lên trong lòng, có lẽ người đối diện kia đã quy hàng tự bao giờ.
''đừng giả vờ, tôi không ngu muội như những người còn lại đâu. min yoongi, nếu cậu không trân trọng trò chơi này từ đầu, thì làm ơn bước ra khỏi sân tập. tôi, đội của tôi không cần cậu bố thí chiến thắng. tôi không thiếu thực lực, làm ơn dừng lại cái hành động nhường nhịn tôi lại đi. đối với cậu, tôi là trò đùa đấy à? cậu không nghiêm túc, câu lạc bộ này không cần''. jeon jungkook nói, dứt khoát và mạnh mẽ, trên gương mặt như viết ba chữ ''ổ kiến lửa'' hắn dường như mất kiểm soát, lấy tay chỉ thẳng vào mặt cậu, không những vậy còn nói những lời lẽ vô cùng nặng nề.
yoongi chết lặng. em như nhìn thấy giông tố bủa vây lấy mình, ánh sáng ở cuối con đường kia như biến mình. tất cả đều vỡ vụn. em chôn chân tại chỗ, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt goo nữa. goo giận thật rồi. đôi con ngươi ấy như vô hồn, nó trống rỗng. không còn là ánh mắt thường ngày nhận nhịn sự làm phiền của em. không còn là ánh mắt đôi chút ấm áp. không còn, tất cả đều không còn. chính em đã làm những điều ấy biến mất, chính em. nhưng tại sao cơ chứ? em đâu làm gì.. chẳng lẽ sự hiện diện của em cũng đủ khiến người kia ngứa mắt? ý nghĩ ấy quá tàn nhẫn với yoongi rồi, và em chẳng đủ can đảm để tự phủ định điều đó.
em khụy xuống, nước mắt trong vô thức chảy xuống, trượt dài hai bên gò má đã ửng hồng tự bao giờ. em luôn muốn được nói chuyện riêng với goo, nhưng không phải là trong hoàn cảnh này. yoongi ghê tởm bản thân mình. goo chán ghét em. goo không muốn nhìn thấy mặt em. goo ghê tởm em. em còn làm goo tức giận nữa. em không xứng đáng.. không xứng đáng.
jungkook đứng đối diện, bống thấy người kia từ từ trượt xuống thực rất bất ngờ. cơn giận cũng theo đó mà nguôi ngoai. cho đến khi nước mắt hòa với mồ hôi đã thấm đẫm trước ngực em, cho đến khi tiếng sụt sịt nức nở đã dần hiện rõ, hắn mới nhận ra người trước mặt đang khóc, vì hắn. jungkook thật không ngờ điều này, gạt hết tất cả những điều muốn nói cùng cơn tức giận kia sang một bên, trực tiếp tiến lại gần, ngồi xuống trước mắt em.
hắn đưa tay nâng cằm nhỏ của đối phương, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt em. jungkook làm mọi việc đều từ tốn và chậm rãi vô cùng, hắn muốn thử xem phản ứng của em sẽ ra sao sau khi hắn hành động như vậy.
không lệch khỏi dự tính ban đầu, cả người em cứng đờ, hô hấp cũng khó, sau một vài phút định hình mới có thể ổn định. thực sự khoảng cách này quá gần. từng đường nét điển trai hiện rõ trên gương mặt phương phi của jungkook, khiến cho em không khỏi mê đắm. xương quai hàng này, góc nghiêng chết người này là muốn đâm nát tim em hay sao? trái tim nhỏ bé của yoongi như chỉ trực nhảy khỏi lồng ngực, cứ thế chạy theo jungkook.
thế nhưng, có một chuyện ngoài dự đoán, đến yoongi cũng chẳng nhận ra. cả người em nóng lên, mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều, cơ thể như chỉ trực đổ gục xuống. jungkook đã kích thích rất nhiều thứ bên trong em, đem cho em loại cảm giác khó hiểu, kì quái, như phát tình vậy.
hắn cảm thấy, cơ thể người kia mềm nhũn, dẻo dẻo như cục bông, chỉ cần chạm nhẹ một cái là đổ vào lòng hắn. thậm chí mồ hôi túa ra càng nhiều, mắt như phủ sương mỏng.
tâm trạng của hắn vì thế mà càng xấu đi. cơ thể như vậy, là có bệnh hay sao? người này đúng là luôn làm người khác phải chăm sóc mới được. hắn lo lắng tột độ, sợ rằng cục bông kia có thể ngất ngay tại đây mất, nhẹ nhàng đỡ em dậy định đưa đi bệnh xá cách đây không xa. một tay hắn đỡ sau lưng, tay còn lại tùy tiện để người kia vịn vào chõ vững. trận hôm nay, bỏ cũng không sao, đằng nào hắn cũng mất hứng hoàn toàn rồi.
''goo đ-địn-h đ--ưa e-m đi đ-âu vậy?'' yoongi dùng giọng mũi, có chút khàn khàn hỏi người bên cạnh. sau khi đứng dậy, cục bông kia có vẻ đã tỉnh táo phần nào. nhưng goo không biết, nhịp tim em đã vượt quá mức cho phép, như chỉ muốn nổ tung trong tạc khắc. em không chắc bản thân đang mơ hay sao nữa. mấy ngày hôm nay em thực sự quá may mắn, được tiếp xúc với goo nhiều hơn. không chỉ vậy, còn là tiếp xúc gần, rất gần, thân mật là đằng khác. mà tất cả sự tiếp xúc ấy đều do goo chủ động, em hoàn toàn ở thế bị động, mặc người kia sờ sờ chạm chạm. hiện tại, goo còn đang ôm eo em. là ôm eo, thực sự là ôm eo. có phải kiếp trước, em đã cứu sống vị thần nào trong thần thoại dangsun hay không, để kiếp này có thể mãn nguyện đến thế. nếu thật là vậy, yoongi muốn được dừng lại tại giây phút này, quên đi sự tức giận khi nãy. chỉ mong, goo không thương hại em. nếu là thương hại, yoongi không thèm khát nó! nhưng nếu là thương hại thì sao? tâm trí em cứ bủa vậy ''thương hại'' đến mức bản thân suýt vấp phải chai nước, may được goo đỡ kịp, nếu không đã trật khớp rồi. yoongi một lần nữa ghê tởm chính bản thân mình, quá yếu ớt.
''chẳng phải cậu bị bệnh sao, tôi đưa cậu xuống bệnh xá, trận đấu coi như tạm hủy bỏ cũng không sao, đằng nào cũng chả quan trọng, với cả hai chúng ta''. jungkook hờ hững đáp. hắn cảm thấy với tình cảnh bây giờ, không cần nói quá nhiều, kẻo người kia lại nghĩ lung tung, khuỵu xuống khóc lóc thảm thương lần nữa hắn cũng chẳng biết dỗ sao cho phải. sau đấy có chuyện gò xảy ra, hắn cũng chẳng dự trước được, chỉ tổ làm khổ thêm.
''không đi. goo nghĩ em được voi đòi tiên, quá đáng cũng được. nhưng em muốn nghe goo nói. có phải goo ghét em nên không muốn nhìn mặt em đúng không? em không cần thương hại. goo muốn em rời khỏi, em nhất định sẽ đi, một mực nghe lời, sẽ không làm goo ngứa mắt''. em dừng bước, lấy hết dũng khí gỡ tay người kia ra. mặc dù có chút lảo đảo, nhưng em vẫn cắn răng đứng cho vững. yoongi không hề yếu đuối, không hề. em muốn thể hiện cho goo thấy, ít ra em có lòng tự trọng, không phải hạng người goo nghĩ.
bất ngờ bị đẩy ra, còn bị người ta gấp gáp chất vấn bằng cái giọng mũi hơi nghẹn lại kia, hắn nhíu mày, môi nhếch lên. cục bông kia bị hắn dọa cho sợ rồi sao? em nghĩ quá nhiều rồi.
''chuyện gì trong đầu cậu ta cũng trở nên to tát thế ư, hay chỉ nghi đứng trước mặt mình thôi?'' jungkook's pov.
lấy lại dáng vẻ uy nghiêm trên đài cao của mình, hắn đút tay vào túi quần, dựa vào bức tường gần đó mà ngả ngớn.
''cậu nghĩ nhiều rồi. tôi chỉ đơn giản là không hài lòng bởi cậu nhường tôi trong trận thi đấu thôi.'' jungkook mấp máy môi, không buồn chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác đến đờ đẫn của yoongi.
''nói dối, goo ghét em. trận đấu em không hề nhường, là do goo quá giỏi, quá xuất sắc khiến em thực sự không thể lừa nổi bóng. em không cần goo an ủi em, em... không xứng''. yoongi cố gắng lảng tránh. thực lòng em không nhường. sức hút người kia lớn đến vậy, em bại trận hoàn toàn là điều có thể lí giải. yoongi không thừa nhận điều ấy, em không nhường, giúp cho goo ngày càng tỏa sáng thì có gì sai chứ.
jungkook nhíu chặt lông mày vẻ không hài lòng, tiến tới xoa đầu yoongi, gai góc nói. ''vậy mau vào đây thi đấu, chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi. được, cậu không nhường. nhưng tôi thích bị thua bởi cậu, không được sao? chúng ta đổi vai đi, tôi sẽ là kẻ chơi dở tệ, cậu sẽ là viên ngọc tỏa sáng nhất trên sân. đúng ý chứ?'' hắn thầm đắc ý trong lòng. cục kẹo ngốc, hắn thực lòng biết chắc người kia sẽ rối rít trong lòng bao nhiêu, nhưng rồi sẽ nghe lời nhanh thôi.
"goo đừng nói vậy. em không xứng... không xứng mà". yoongi lúng túng nói, đôi bàn tay trắng trẻo đưa lên vò lấy mái tóc, khiến nó xù lên như cún con.
jungkook cuối cùng cũng mất kiên nhẫn với cái con người cứng đấu này, buông thõng tay xuống mà tiến đến sát yoongi, nói rõ ràng từng câu từng chữ, chỉ đủ để em nghe.
"nhớ kĩ. cậu chơi đúng với năng lực của mình. nếu cậu để tôi vượt qua cậu, vượt qua không đúng ý của tôi, tôi sẽ ghét cậu".
✦
"yoongi đứng đó làm gì, còn không mau lại đây, hai người làm trận đấu muộn 6 phút với dự kiến đấy. mọi người đang chờ chúng ta kìa". kim taehyung từ xa chạy tới, khoác tay lên vai em mà kéo đi. "nói nhỏ nhé, jungkook kia mà có cứng ngắc quá thì bỏ qua cho nó nhé. đừng sợ nó hăm doạ mà bỏ cuộc, chúng ta thắng hay thua cũng có sao đâu". taehyung ghé sát lại, làm điệu bộ ưỡn ngực, vỗ vai em như đàn anh đang chỉ bảo cậu nhóc lớp dưới.
yoongi nãy giờ còn đang bay trong thế giới nội tâm bỗng bị kéo trở lại thực tại chỉ miễn cưỡng nở nụ cười. lời nói của jungkook cứ thế luẩn quẩn trong đầu em đến nhức buốt. goo muốn em chơi thật xuất sắc, là người ta nghĩ cho em. goo bao dung dù em không ngoan. goo bao dung dù em làm trái ý. goo là tuyệt diệu nhất, là tuyệt diệu nhất, em hứa, bản thân sẽ khắc cốt ghi tâm điều này.
em sẽ nghe lời goo mà. em rất ngoan. yoongi rất ngoan. yoongi sẽ không bao giờ làm goo thất vọng. em sẽ làm theo những gì goo muốn.. em hứa.
✦
''amazing! thật là ngoài sức tưởng tượng! nhờ vào tài năng xuất chúng của cầu thủ mới toanh min yoongi, nhóm 1 đã lội ngược dòng. thật không thể tin được 20-22 quả là con số đẹp mắt. liệu thiên tài bóng rổ jeon jungkook có thể cứu vãn tình thế nguy hiểm cho đội nhà hay không? round 4 chỉ còn 4 phút, tất cả hãy cùng cổ vũ cho hai đội chơi nào''.
sân bóng lấp đầy bởi tiếng hò reo cổ vũ của mọi người chung quanh. ai ai cũng dán mắt vào trận đấu cam go ấy, không biết tự bao giờ đông đến nghẹt thở, không khác gì trận đấu của các tuyển thủ chuyên nghiệp.
✦
"vào rổ rồi. nhóm 2 giành được hi điểm đúng phút chót. trận đấu kết thúc, tỉ số là 25-23! chúc mừng nhóm 2 do jeon jungkook dẫn dắt. đúng ra bất bại thì vẫn luôn bất bại. nhưng dù sao nhóm 1 cũng đã làm rất tốt rồi. buổi tập sẽ còn kéo dài thêm 30 phút, mỗi người thu xếp nghỉ ngơi mười phút, chút nữa quay lại sẽ tiếp tục". thầy k cười vang, sau đó cất bước đi một mạch.
các thành viên còn lại đều chạy đến chỗ em, không ngừng vỗ vai khen ngợi. riêng dongho còn quá khích bế em lên xoay vòng vòng, mất mặt chết đi được. nhưng bù lại, yoongi cảm thấy rất vui, bởi bản thân đã thực sự cởi mở hơn, được bay nhảy, và được goo yêu thích. có tuyệt không? có. có vui không? có. goo vẫn thắng, mà em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ goo giao, tuyệt quá đi mà.
✦
em trở về hàng ghế phía cuối sân bóng, mệt mỏi ngồi phịch xuống. trận đấu này quá hăng sức rồi, chẳng còn chút thể lực sót lại nào, thiêu đốt từng tấc da, tấc thịt. cơ thể min yoongi ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo bóng rổ dán chặt vào lưng, vào bụng, lộ ra đường cơ rõ rệt, cơ ngực cân đối. mồ hôi lăn dài trên gò má, mái tóc hoàn toàn bị làm cho ướt đẫm như đổ cả xô nước. mồ hôi bết dính trên từng lọn tóc, cạ vào mặt, vào sau gáy thực lòng ngứa ngáy. chiều nay thời tiết rất nóng, bức đến phát ngốt, khiến yoongi không chịu được xắn hai bên tay áo, lộ ra phần bắp tay trắng trẻo nhưng cũng rất đô, có sự luyện tập, trông phi thường quyến rũ.
do không chuẩn bị từ trước, em hoàn toàn bỏ lại toàn bộ khăn tập phía trong khu vực để đồ. giờ đây toàn thân có phần nhớp nháp, dinh dính khiến yoongi cảm thấy khó chịu, bụng dưới cứ nhộn nhạo không thôi. yoongi cúi người nhìn xuống đất, gắng sức quên đi cái nóng bức và những giọt mồ hôi. dáng vẻ lẫn điệu bộ ấy quả thực thu hút không ít nữ sinh xung quanh.
"yoongi của em ơi, tụi em mang nước và khăn lau cho anh này". từ phía xa, hai cô bé năm dưới hét to chạy lại chỗ 'yoongi của em', theo sau là hàng dài học sinh nữ. đặc biệt, có một cô nóc tết tóc hai bên mạnh dạn mang chai nước khoáng đưa cho em.
"cảm ơn nhé!" yoongi rạng rỡ cười, nhận lấy khăn lau và chai nước khoáng bamboo của cô nàng khiến con bé bủn rủn cả tay chân, sướng phát khóc.
min yoongi thường ngày hướng nội, ít nói, trong trận đấu đầu tiên lại nhận nước, nhận khăn của nó kìa, là nước nó chuẩn bị, là khăn nó mang, sướng chết đi được.
"khăn lau mình sẽ đem về giặt rồi trả sau. còn nước khoáng, sắp tới đến hoạt động cổ vũ của trường sẽ mua bù cho cậu. cậu ở đội cổ vũ đúng không?" yoongi cười híp mắt, cẩn thận đặt chai nước lên băng ghế mới bắt đầu lau tóc. yết hầu theo từng động tác nhấp nhô lên xuống, cơ bụng lộ rõ một mảng khiến trái tim bao thiếu nữ rung động.
"không có gì, không có gì mà. yoongi của em tốt thật đấy, hì". cô nàng e thẹn đan hai ngón tay vào nhau. đối mặt với một người nổi tiếng với nhiều tin đồn thất thiệt như thế, cứ ngỡ sẽ bị phũ phàng từ chối, ai dè lại cảm nhận người kia đúng chuẩn mẫu bạn trai lí tưởng, tinh tế và cẩn trọng, không khỏi làm nữ sinh một thoáng rung động mãnh liệt.
"anh yoongi à, hôm nay anh chơi xuất sắc lắm. anh chính là nam thần bóng rổ trong lòng em". một cô nhóc khác từ đằng xa chạy lại, không biết vô tình hay cô ý mà trượt chân ngã vào lòng em, điểm tựa mềm mãi nhất, hay đơn giản là duy nhất ngay lúc ấy.
yoongi vòng qua ân cần đỡ lấy cô bé, giúp cô nàng trước mặt đứng vững, không quên đỡ eo nhỏ của nữ nhân, lo lắng hỏi han. sự tiếp xúc da thịt với nữ sinh khác, còn rất gần, rất thân mật khiến em có chút không quen. thế nhưng eo lẫn tay người kia rất mềm mại, cả cơ thể mảnh khảnh đổ nhào trong lòng thực đem lại cảm giác nhỏ bé, yếu đuối đến không thể đẩy ra. cho nên, em vẫn giữ tư thế ấy một lúc cho đến khi người trong lòng xin lỗi mình rối rít mới đánh lòng buông ra..
''không sao đâu, cậu đáng yêu thật đấy''. yoongi cười, ngón trỏ vô thức xoa nhẹ mu bàn tay người kia trước khi buông ra.
yoongi cảm thấy tinh thần như tăng thêm mười phần dễ chịu, thể lực như càng thêm tràn trề một ngàn phần trăm, đứng đó niềm nở trò chuyện với những người đang không ngớt lời khen ngợi bản thân mình xung quanh.
lớp vỏ bọc khó tiếp xúc -- cảm giác gượng gạo thường ngày, vẻ lầm lì mọi khi chẳng còn nữa, hình tượng này đành tạm thời phá vỡ, thoải mái bầu bạn cùng những con người mà em chẳng hay quen biết, chẳng hay họ đang lấy lòng hay thực tâm.
em lại có lỗi với goo rồi, nhỉ goo?
"đúng là không tin tưởng được, min yoongi này hotboy quá rồi đấy". kim taehyung ảo não, bị nhóm con gái xung quanh ngó lơ đến phát bực.
✦
từ đằng xa, jungkook ném mạnh chiếc khăn sang một bên, đi nhanh về phía phòng thay đồ trước sự ngỡ ngàng của bambam. nó đứng trơ mắt dựa lưng vào bức tường vững chắc, thầm tò mò tại sao thằng nhóc kia bỗng dưng thái độ cọc cằn như vậy.
✦
''kookie a, đợi nãy giờ đấy''.
✦⚜︎⚜︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro