6.
minh hiếu cởi từng chút một trên người cậu cũng cởi của bản thân làm cho thành an trống không không có vật che đậy mà cong người, hiếu cá chắc chỉ có thành an mới khiến cho hắn cương mà không cần đụng vào. minh hiếu biết cậu ngại liền tắt đèn bằng điều khiển chỉ để đèn vàng nhỏ trên bàn phòng khách chiếu rọi vào hai con người chuẩn bị cùng nhau chìm vào cơn đê mê.
minh hiếu tìm thấy tuýp bôi trơn trong ngăn tủ nhỏ, sau đó bắt đầu bôi tuýp bôi trơn lên cơ thể thành an lướt qua đầu ngực rồi đến eo thon, nhào nặn tạo vết đỏ ửng rồi từ từ hôn lên đó tạo nhìn đóm đỏ từ ngực đến eo rồi đến tận mông trắng tròn. vừa bóp bóp thì thành an liền bật dậy.
cậu thấy minh hiếu quá chậm chạm liền lên tiếng trêu ghẹo.
"hiếu không làm được hả? sao lại chậm như thế" thành an ngồi lên người minh hiếu từ trên nhìn xuống một tay chống lên ngực của minh hiếu tay còn lại khuếch nơi hậu huyệt cố làm cho nó mềm mại lỏng ra một tí, tự cho là nó ổn thành an bắt đầu xử lí hạ bộ của minh hiếu.
thành an cởi khóa chiếc quần jean rồi kéo chiếc boxer giải phóng cho quái vật của người yêu cũ, thành an tự cảm thán nó to hơn của cậu nhiều, từ từ vuốt ve thứ to lớn. minh hiếu nhìn thì không thể cưỡng lại hắn thấy nơi đầu mũi mình ấm ấm nóng nóng.
"hiếu, hiếu, anh chảy máu mũi kìa" thành an thấy minh hiếu chảy máu mũi liền lo sốt vó lên. minh hiếu nhìn thân hình mềm mại nõn nà đang ngồi trên người mình mà lo lắng cho bản thân hắn liền ngửa cổ lên mà thở hắt ra. đéo chịu nổi nữa.
"an giúp anh liếm cái này nhé"minh hiếu cầm tay cậu để cậu cầm lấy nơi hạ bộ tuốt lộng một hồi, thành an chịu không nổi liền can dạ hơn là cúi xuống liếm lấy nó.
thành an không có thói quen blowjob khi làm tình nên điều này không trách được cậu khi không thỏa mãn được hiếu. thế nhưng ai quan tâm? cái thái độ ngô nghê của thành an làm hiếu nứng không chịu nổi, lúc cậu bắt đầu ngậm lấy đầu khắc thì liền dùng tay đẩy sâu hơn rồi nói vài câu thô tục.
"an có thấy nó không, nơi này mỗi lần thấy em đều cứng như vậy, mỗi lần như thế anh chỉ tự tuốt rồi lại nghĩ đến an, cứ nghĩ để cảnh an ngậm nó vào liếm mút nó rồi ăn đống sữa của anh làm anh không kiềm chế mà làm mấy trò thô tục với em" minh hiếu không kiêng dè làm thành an đỏ hết cả mặt chẳng biết suy nghĩ gì liền liếm mút nó mạnh bạo hơn, cậu làm minh hiếu sướng điên lên được cái khuôn mặt non nớt lại ngậm hạ bộ của một thằng khác rồi bị thằng đấy xã đống tinh trắng đục làm mồm ngon đéo cưỡng lại được.
thành an được cho ăn một ngụm lớn sữa thì cũng tự biết nhè ra cho minh hiếu thấy ý bảo khen an đi, thấy an giỏi không. và thành an hơi ngô nghê rồi nhỉ, cái hành động đấy chẳng khác gì đang khiêu khích một con sói háo ăn không chứ.
minh hiếu thấy mà minh hiếu tự biết bản thân nên làm gì. hắn bắt đầu đè cậu xuống nới lỏng nơi hạ huyệt được thành an chuẩn bị trước nên giờ khá dễ dàng, tuy được tuốt nhưng nơi đó còn cứng lắm làm thành an không thể chịu nổi, vào được một khúc thành an đã chịu không nổi cứ như bị nghẹn khiến khóe mắt trực tròng vài giọt nước mắt, minh hiếu thấy thế liền hôn lên mắt cậu an ủi.
"hiếu...hiếu...agh...đau an, hiếu ơi" minh hiếu cũng không khác là bao nơi này khó vào thật nên cứ an ủi cậu mãi, mà thành an thì nỉ non tên hiếu, thằng nào thấy cái cảnh người thương nằm dưới nỉ non tên mình mà không muốn nấc mạnh bạo nhưng vì câu đau của người dưới thì cũng đành từ tốn dỗ dành.
"an thả lỏng nào, anh đang vào, an ơi" từ từ được một lúc hai bộ phận được tiếp xúc khăng khít với nhau, hiếu bắt đầu vận động nhẹ nhàng đến khi nào thành an có thể thích nghi liền mạnh bạo một cách bất ngờ.
"hiếu hiếu...agh...hức...hiếu mạnh quá...từ từ..." an cứ bám víu lấy minh hiếu bảo hắn nhẹ nhàng, hắn cũng muốn lắm tại nơi này của an ấm nóng vô cùng làm hắn chịu đựng không nổi lên ý đồ xấu với em.
"nơi này của an giỏi lắm mà, ăn trọn của anh luôn nè" thôi...hiếu bắt đầu dở mấy cái văn đểu đểu lên rồi làm thành an ngượng đéo chịu nổi.
"không...haa...không phải mà" cậu không thở kịp cứ bị nấc rồi bị dập mãi làm câu nói của cậu không nên lời cứ ú ớ rên rỉ còn minh hiếu cứ lảm nhảm mấy câu xấu hổ khiến thành an muốn che tai lại mà không được.
"an bám anh quá, tay thì bám cổ phía dưới thì cứ bám lấy c*c của anh mãi thôi" qua qua lại lại, cứ nấc thành an đều đều lúc mạnh lúc nhẹ còn thành an chỉ biết bám víu vào cào cấu lên lưng người trên mà trút cơn sung sướng.
thành an biết là minh hiếu trẻ nên sung sức quá trời, cái lỗ ngập cả tinh trắng thậm chí trên chiếc bụng láng bóng còn vương vãi vài đường, đầu tóc rối bừa, miệng sưng đỏ mấp mấy không ngừng còn minh hiếu cứ cày cấy như thế làm thành an cứ ngất đi rồi tỉnh lại vài đợt như thế. minh hiếu vừa làm tình vừa nói nhiều câu đường mật tất cả đều là nổi nhớ nhung những câu yêu thương hắn muốn thành an biết thế nhưng lúc tỉnh táo thì lại không dám nói.
thành an biết, cậu cũng biết tấm lòng của hắn mỗi câu nói như mũi khoan đúc từng bức tường ngăn cách mà thành an cố gắng xây lên, chỉ vài câu như thế đã làm đổ hết công sức mà thành an cố tránh né bao năm qua.
đến rạng sáng, minh hiếu cảm thấy nên dừng lại được rồi, hắn đem thành an tắm rửa sạch sẽ dọn dẹp bãi chiến trường rồi ôm mèo nhỏ vào phòng cùng cậu, tối đấy thành an mệt lã chỉ biết để lại minh hiếu tự dọn dẹp rồi tự ôm em vào lòng thiếp đi.
sáng hôm sau thành an đành xin nghỉ một lớp trên trường và ở tiệm làm thêm vì minh hiếu không cho cậu đi, hắn hối hận vì đã làm cậu mệt lã như này và thế là cả ngày đấy minh hiếu dính cậu như sam không để cậu làm bất cứ cái gì. đồ ăn dâng tận miệng không việc gì phải vận động, thành an thật ra cũng tha thứ từ lâu nhưng vẫn cứ để hắn làm ba cái trò mà hắn muốn.
"hiếu ơi..."thành an bất chợt lên tiếng khi minh hiếu đang làm nhạc trong phòng khách, cậu vừa lướt mạng xã hội xong.
"ơi" hiếu cũng nhẫn nại trả lời theo ý cậu và sau đó là một loạt câu nói hiếu ơi hiếu ơi từ mồm xinh thành an còn hiếu thì vẫn như cũ đáp lại trò đùa của em mà không gắt gỏng hình như hiếu đã biết cách chiều cậu hơn khi những ngày trước yêu nhau.
"hiếu làm người yêu tao không?" thành an nói một câu làm cả không gian gian như ngưng đọng, im lặng cả khoảng không chỉ nghe tiếng điều hòa vù vù trong gió, đến cả mồm lèo thấy minh hiếu khựng đơ cả người cũng không dám nhúc nhích.
"an...anh không"
"anh không muốn để an tỏ tình, anh muốn an đáp lại câu tỏ tình của anh hơn" minh hiếu cười khẽ, hắn đứng dậy chui tọt vào phòng sau đó tìm tòi một hồi lại lấy chiếc hộp bé tí thành an cảm giác nó rất quen.
"an ơi, an có muốn làm người yêu anh một lần nữa không, anh muốn lần này chúng ta đeo chiếc nhẫn này mãi mãi chứ không phải như lần trước phải tháo ra một cách dang dở" là chiếc nhẫn khi thành an và minh hiếu tự làm ba năm trước khi mới yêu nhau.
thành an nghẹn ngào không biết nói gì hơn, nước mắt bắt đầu rơm rớm cậu không muốn hiếu phải thấy thế nên đành ôm chầm lấy hắn. minh hiếu để cậu ôm một hồi lại tự ẩm cậu ngồi lên đùi mình cứ để thành an kìm nén một chút, cậu chỉ muốn trưởng thành thôi vì người trưởng thành không khóc và đấy là định nghĩa của riêng cậu.
"an không khóc à?" minh hiếu hỏi. thành an ngoắc đầu ngoay ngoáy thế mà nơi bả vai minh hiếu đã ướt đẫm một mảng.
"an giỏi quá không hề khóc luôn" minh hiếu nói rồi cười làm cậu nghẹn ngùng không thôi, thế nhưng tay nhỏ lại kéo kéo vạt áo của hắn rồi xòe bàn tay ra ý bảo muốn hắn đeo nhẫn cho. minh hiếu phì cười, em vẫn bé xinh vẫn còn trẻ còn hiếu vẫn nuông chiều được.
"anh yêu an"
"dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro