5.
thành an dị phải biết, cậu chưa chịu nổi cú sốc này, thằng hiếu đã lén lút thì thôi đi còn để người khác thấy mà còn là quang anh nữa chứ. giờ nó nhìn cậu như quái thú vừa khinh bỉ vừa không nói lên lời. còn minh hiếu thì sao ấy hả? nó chạy vào bếp mẹ rồi, để mỗi thành an đang nhục mà đỏ hết cả mặt trong quầy.
điện thoại dừng nhảy thông báo tầm ba mươi phút mọi người về hết, từ chủ tiệm, nhân viên đến chó khang cũng đến, vừa vào lại khoáy làm cậu nhục nhân 2, chục cái lỗ cũng đéo cứu được. thằng khang còn bảo quay lại rồi hả làm cậu đéo giám trả lời cứ bảo quý khách muốn dùng gì, mà trong cái quán ai mà không quen mặt thằng khang? cứ qua miết cũng có chào hỏi gì đâu giờ cậu chào hỏi làm anh tú cười mãi.
minh hiếu thì trong bếp cùng với quang hùng, mà hùng cũng dai cứ hỏi hiếu mãi, nào là có phải hiếu đang yêu an không, có đang yêu vợ nó không. minh hiếu thì lại nghiêm túc cứ mỗi câu quang hùng hỏi đều trả lời là có nữa chứ nhưng mà đến mấy câu như có yêu vợ nó không thì hiếu chặn mồm bảo an vợ nó chứ có phải vợ quang hùng đâu, làm quang quang hùng ỉu sìu không nói chuyện nữa.
"thằng hiếu mới vào, mà quen hẳn thằng an hả? ghê vậy" anh tú lại hóng chuyện cợt nhã khi thành an và minh hiếu ở gần nhau, hậu thì đâu có vừa nói đáp lại ngay: "gì mà yêu thằng an, lò vi sóng hết đó, chia tay rồi quay lại"
nói thật cái câu đó nói ra thượng long phải bịt mồm mà cười chứ không chịu nổi, còn quang hùng thì sốc thì thôi nhé luôn. nó vừa không tin thằng an có người yêu cũ vừa đẹp trai và ngon như vậy cứ tưởng thành an ế từ trong bụng mẹ.
thì đó, cả mấy ngày liền thành an bị dí từ trong quán đến ngoài quán chỗ nào cũng bị dí làm cho cậu muốn nghỉ làm đến nơi, nhưng mà hình như cái cách được mọi người dí như này khiến thành an có tư tưởng đến muốn quay lại với hiếu vãi. tuy còn yêu nhưng mà an nó sợ cái cảm giác cãi nhau mỗi ngày với hiếu lúc trước nên đành thôi, cậu sợ bản thân lại con nít mà gây phiền đến hiếu làm hiếu ghét cậu hơn.
mà thành an ơi, hiếu nó chia tay với cậu xong thì bay sang ý mà chữa lành tâm hồn vì cậu mà rạn nứt thế nhưng bên ý cũng khá hơn là bao nhiêu đâu? hắn lưu luyến đến tận can tâm vừa học chương trình cấp ba vừa học làm mấy loại bánh mà an thích nhất vì mấy câu nói vu vơ thích bánh ngọt của cậu. minh hiếu học hết năm một ở ý thì không chịu nổi chỉ vì cái cậu gợi ý "có muốn quay lại với thành an không?" của đinh minh hiếu thì hắn bảo lưu kết quả ở đại học mà chạy về với cậu, chịu bỏ cả tương lai vì cậu thế mà cậu lại cho rằng bản thân gây phiền đến minh hiếu?
minh hiếu cả một tháng trời làm bánh rồi gửi bánh cho thành an dù biết cậu làm nhân viên trong tiệm bánh thế nhưng mỗi sáng đều đều hắn gửi từng loại bánh một cho cậu, đến nổi thành an lên vài cân thấy rõ. vì thế cậu liền thẳng mặt nói với minh hiếu.
"hiếu ơi, tao mập lên rồi, do mày hết đó" an xinh yêu chỉa tay vào minh hiếu đang ngồi ôm ôm bé mèo cưng của cậu dưới thảm lông vừa coi tivi vừa xoa xoa bé mèo xoa thêm cả thành an.
"an lên có vài ký vẫn xinh chán" minh hiếu cho điều này là hiển nhiên, thành an có bao nhiêu ký vẫn xinh thế nhưng vẫn nên duy trì cân của thành an và điều đó làm cho minh hiếu không việc gì lo về cân nặng của cậu. bánh của minh hiếu vẫn ngọt nhưng không nhiều calo chỉ là thành an khi minh hiếu về nước quá ốm nên giờ lên cân mới thấy rõ như vậy.
"ẩu!!! mập rồi sao có người yêu?" thành an nói một câu làm cho minh hiếu khựng lại, hình như cậu cũng nhận ra điều gì không đúng rồi thì phải.
đột nhiên minh hiếu đứng dậy kéo thành an và đẩy ngã cậu xuống thảm lông, không đau lắm thảm cực kỳ dày mà nó làm cho thành an không có cảm giác đau đớn.
"muốn tìm người yêu à?" minh hiếu chống hai tay ngang đầu cậu sau đó cầm chiếc cằm xinh của cậu chủ ý muốn thành an nhìn thẳng vào mắt hắn. cậu đứng người nghẹn họng không biết nói gì, an thề chỉ là lỡ lời thôi.
"không phải..." chưa để cậu nói xong minh hiếu hôn mạnh vào đôi môi ngọt vừa nói muốn tìm người yêu mới kia, hôn từ ngoài rồi mút mạnh khiến môi thành an sưng tấy lên, chưa thể tha minh hiếu tiếp tục đẩy môi lưỡi của mình vào trong khuấy đảo nơi này làm cho thành an không thể thở nổi liền đẩy hắn ra mặt lại nghiêng qua một bên. thuận thế hắn hôn lên chiếc cổ trắng trắng để giấu vết lên đó, mặc dù dễ thấy nhưng mà đấy cũng là chủ đích của hắn.
"hiếu, mai an đi làm, khó che lắm" thành an thấy thấy nhột tuy nói nhưng mà lại không đẩy làm minh hiếu được đà lấn đến lướt xuống xương quai xanh rồi xuống ngực, ngực thành an nhạy lắm đụng tí mà đỏ đỏ như vật nhỏ trắng tinh đổi màu e thẹn nhìn là biết.
"an bảo khó giấu nhưng mà an cũng tạo nhiều dấu lên người anh mà, anh biết nói sao?" minh hiếu nói trắng trợn làm thành an e thẹn lấy tay cố che mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro