
mười tám
sáng hôm sau, khi ánh sáng chiếu vào phòng, cô dậy rất sớm.đôi mắt sưng húp, giọng khàn đặc. trong nhà, vali mở sẵn, quần áo được gấp ngăn nắp. thảo linh kéo vali ra cửa, quay đầu nhìn lại căn hộ một lần cuối.
một hơi thở thật dài. rồi cô khẽ nói, giọng như hòa tan vào không khí:
— cảm ơn vì đã đến..
cánh cửa khép lại.
ánh sáng ban mai đổ lên khung cửa sổ trống — căn nhà im ắng, chỉ còn dư âm của một người vừa rời đi.
_____
chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự ở ngoại ô — nơi thảo linh từng lớn lên. ánh đèn vàng từ hiên nhà hắt ra, xuyên qua màn sương sớm. mẹ cô đứng trước cửa, dáng người nhỏ hơn trong trí nhớ, mái tóc điểm bạc nhiều hơn.
— con về rồi à
giọng bà khàn, run run, nhưng đầy ấm áp.
thảo linh khựng lại một giây, rồi bước đến, ôm lấy mẹ thật chặt. mùi nước giặt vải cũ và mùi da thịt quen thuộc khiến nước mắt cô trào ra, ấm nóng nơi gò má.
— con về rồi, mẹ khoẻ không?
bà chỉ vỗ nhẹ lưng con gái, giọng nghẹn ngào:
— mẹ vẫn vậy, con trông gầy hơn rồi..
trong phòng khách, mọi thứ vẫn y như năm nào: bộ ghế gỗ bóng loáng, bức ảnh gia đình treo ngay ngắn, khung cửa sổ cũ vẫn lùa gió qua rèm. bà pha cho linh tách trà gừng, hơi nóng lan ra, mùi thơm dìu dịu.
linh ngồi im, hai bàn tay ôm cốc trà mà không uống, mắt nhìn trân vào nền nhà.
— con ở lại đây bao lâu? — mẹ linh hỏi
— con chưa biết ạ... chắc một thời gian dài đấy
bà gật đầu, không hỏi thêm. chỉ khẽ nói:
— công việc bên con như nào?
— con nhượng quán cho thảo rồi, về đây tiếp quản giúp ba, dù gì ba cũng mong con phát triển công ty vững mạnh
bên ngoài có tiếng xe dừng. một lúc sau, đăng dương – em trai cô – bước vào. áo sơ mi còn dính bụi, mặt ngạc nhiên khi thấy chị, còn vali chồng chất
— ủa sao chị về đây?
— về nhà mình cũng phải báo trước à?
mẹ quay sang mắng ngay đăng dương
— cái thằng này, về không hỏi chị một câu mà lại đành hanh là giỏi
— đâu có
đăng dương gãi đầu, lí nhí.
— con chỉ ngạc nhiên thôi mà
đăng dương liếc nhìn chị gái lần nữa. chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để thấy gương mặt thảo linh hốc hác lạ, mắt thâm, môi khô, dáng ngồi trầm như người mất ngủ nhiều đêm. ánh nhìn của cô trượt qua em trai, cố gắng nở một nụ cười:
— dạo này mày cũng bận, chị về tiện ở cùng mẹ cho mẹ đỡ tủi thôi
— thế chị ngồi với mẹ đi, em đi tắm — đăng dương chỉ đáp khẽ, không hỏi thêm.
đăng dương nhìn xuống tách trà gừng trên tay chị, rồi nhìn sang mẹ đang tất bật dọn bàn. không dám hỏi thêm, chỉ im lặng, để mặc vàn thắc mắc nghẹn trong cổ họng:
______
đêm trong khu biệt thự ngoại ô lặng đến lạ.
gió khẽ lùa qua vòm lá mẫu đơn, hương hoa trộn cùng mùi gỗ ấm trong gian nhà rộng.
thảo linh ngồi một mình ở phòng khách, tay cầm ly trà đã nguội, mắt nhìn ra khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ mà chẳng thấy gì.
ánh đèn vàng trải xuống, nhuộm gương mặt cô một màu mệt mỏi, vừa bình thản vừa như sắp vỡ.
đăng dương — em trai cô — từ trên tầng đi xuống, áo sơ mi trắng xắn tay, giọng trầm thấp:
— chị định ở đây luôn à? nhà bên kia thì sao
linh gật nhẹ, không ngẩng lên
— bán rồi
— bán á? đang ổn định tự dưng bán
—trên đó ngột lắm, về đây yên tĩnh hơn
đăng dương im vài giây, rồi hít sâu.
giọng nó thấp hẳn, nặng như có thứ gì đè lên
—ở đây không có mẹ, chị nói thật đi. là muốn yên tĩnh hay trốn ai đó
cô hơi khựng, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
— chẳng có gì để trốn cả. chị chỉ mệt thôi
dương tựa vào thành ghế, nhìn chị mình thật lâu rồi thở hắt:
— em đã bảo chị nói dối dở lắm, bằng được một hai mua nhà bằng được, bây giờ bán là bán
linh siết chặt ly trà, giọng nhỏ đến mức như tan vào hơi thở
— dương, đừng hỏi nữa.
— không hỏi thì làm sao em hiểu được? có phải chị và bà hiền mai kia... có chuyện gì à?
câu hỏi rơi ra, căn phòng bỗng im phăng phắc.
tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" như dao cứa vào ngực.
linh cười, nhưng nụ cười méo mó, mắt rưng lên trong ánh đèn mờ
— chuyện gì là chuyện gì chứ... chị với người ta... chỉ là bạn thôi.
dương khoanh tay, ánh nhìn lạnh hơn:
— vẫn còn cãi là bạn được. em biết hết rồi, bạn mà mà vì nhau ra nông nỗi này à? chị nhìn mình xem, từ bao giờ một người bản lĩnh như chị lại ngồi đây, tránh cả thế giới vì một người không hề quay lại nhìn chị?
— im đi!
thảo linh gắt lên, giọng run, đôi mắt ngấn nước.
dương im vài giây, rồi nhẹ giọng hơn
— em là em trai chị đấy!
một giọt nước mắt rơi xuống thành ly. linh cười khẽ, nghẹn lại giữa cổ họng:
— thì như là mày nói... là chị ngu thật. chị và cô ta... chỉ là kiểu "thỏa thuận" thôi, chẳng ràng buộc, chẳng hứa hẹn... nhưng chị lại... yêu trước.
— yêu mà không được yêu lại thì... là tự làm khổ mình, đúng không?
giọng cô nghẹn lại. cô bật cười, một nụ cười chua như vị trà nguội
— giá mà hôm đó chị nghe lời mày, đừng dính vào người ta, chắc giờ chẳng đến mức này.
dương nhìn chị, ánh mắt vừa giận vừa thương, nhưng rồi chỉ khẽ nói
— thôi, nghỉ đi. đừng tự đổ lỗi mãi như thế, cũng có giải quyết gì đâu
linh khẽ gật, nhưng ánh mắt trống rỗng.
khi dương bước đi, cô vẫn ngồi yên, ly trà trong tay nguội lạnh hẳn. ngoài vườn, gió đêm cuốn qua hàng mẫu đơn, nghe như tiếng thở dài ai đó bị giam trong bóng tối.
______________________
3 năm sau
ba năm trôi qua nhanh như gió. mọi thứ đổi thay, chỉ có ký ức là vẫn nằm yên, không chịu phai.
ở trung tâm thành phố, cái tên thảo linh giờ đã trở lại trong giới kinh doanh – người ta nhắc đến cô như một nữ giám đốc trẻ đầy bản lĩnh, đưa công ty gia đình vượt qua khủng hoảng và mở rộng chi nhánh ra nước ngoài. trên báo, nụ cười của cô sáng, bình thản, chỉn chu — không ai biết phía sau từng có một quãng tối dài đến thế
thói quen uống rượu đã thay đổi, thay bằng những ly trà gừng ấm, vị cay vẫn thế, chỉ khác là giờ, cô đã có thể uống hết một tách mà không còn thấy nghẹn.
ở một góc khác của thành phố, hiền mai đứng giữa sự kiện truyền thông do công ty mình đầu tư. tóc cô vẫn để màu vàng, nhưng ánh nhìn đã khác: trầm tĩnh, có chút dịu, có chút từng trải. trước ống kính, hiền mai mỉm cười, giọng nói vẫn ấm như xưa, nhưng chẳng còn run rẩy khi nhắc đến những điều cũ.
đêm đó, khi buổi tiệc tan, cô về phòng làm việc, ngồi một mình trong ánh đèn vàng. trên bàn, có chiếc hộp bạc nhỏ — thứ duy nhất chị mang theo từ ba năm trước. chiếc vòng bên trong đã xỉn màu, nhưng chị vẫn lau chùi cẩn thận, như sợ nó mất đi chút gì còn sót lại.
bên ngoài, trời lất phất mưa. hiền mai mở điện thoại, vuốt qua danh sách liên hệ dài. dừng lại ở chữ cái một cái tên, đôi lúc, cô vẫn mở khung chat trống ấy, viết vài dòng rồi xoá.
ở đâu đó trong cùng thành phố này, có lẽ linh cũng đang bận rộn đến khuya, cúi đầu trước bàn làm việc, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng thoáng nhói lên mà không biết vì sao. hai người, hai thế giới, hai cuộc sống mới — đều bình yên, đều thành công, đều đã đi qua nỗi đau bằng cách riêng của mình. chỉ có điều, giữa những đêm mưa, đôi khi vẫn có một thoáng giây... một người vô thức nhìn ra cửa sổ, và người kia, ở một nơi khác, cũng ngẩng lên nhìn bầu trời cùng hướng.
có lẽ, đó là cách duy nhất mà họ còn "gặp lại" nhau.
_______
( viết từ hum qua ời, nay đăng choa mí bà đọc mà khổ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro