Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười chín

3 năm ấy

linh đi, sau chỉ một đêm. không một lời tạm biệt. hiền mai phát điên lên tìm, cô cần nói chuyện rõ ràng với linh

cô đến quán – cửa khoá, biển hiệu hạ xuống. cô tới nhà linh– trống trơn, đồ đạc đã dọn sạch, chỉ còn mùi hương quen thuộc vương lại trên rèm. tất cả đều không còn dấu vết

mỗi tối, cô lái xe lang thang qua những con phố hai người từng đi, dừng ở công viên ven hồ, ngồi rất lâu trên chiếc ghế đá cũ. đôi khi cô mở điện thoại, gọi đến số đó — vẫn chỉ "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
_______

từ ngày thảo linh đi

hiền mai vẫn không chịu từ bỏ. cô nhớ tới người em trai của linh, người mà linh đã từng xin nhờ giúp nâng đỡ công việc. hiền mai lục lại số điện thoại cũ của đăng dương trong tin nhắn từng gửi, nhắn tin xin gặp

"chị là hiền mai đây, em thu xếp thời gian gặp chị được không? năm phút thôi"

đăng dương đọc, không trả lời. nhưng tối hôm đó, cậu vẫn đến — quán cà phê nhỏ ở trung tâm, trời mưa rả rích ngoài hiên.

cậu đến với vẻ mặt lạnh tanh. hiền mai đứng dậy, cười gượng:

lâu rồi mới gặp em, chị nói luôn nhé, em có biết giờ chị gái em đang ở đâu không? chị thật sự cần liên lạc với em ấy

đăng dương nhìn chị một lúc, ánh mắt vừa tức vừa khinh:

chị đến đây vì thế thôi à? chị có tư cách gì mà hỏi câu đó

mai khựng lại. đăng dương cười, nhưng nụ cười chẳng vui chút nào.

— vẫn chưa định buông tha người ta à? thèm tìm người giải toả quá nên phải tìm chị tôi à? nhưng xin lỗi chị nhé, chị tôi ngu nhưng tôi thì không, tôi nhìn rõ cái bản mặt chị từ ngày gặp chị rồi

không có, chị chỉ muốn nói rõ chuyện với linh thôi

—im đi, lời nói của chị giả tạo lắm

đăng dương giọng nghẹn lại vì giận

chị ấy không muốn ai tìm đâu. đặc biệt là chị. và nếu chị còn tới nữa, tôi sẽ coi như chị cố tình phá hoại cuộc sống của chị ấy lần nữa.

nói rồi đăng dương đứng dậy quay lưng đi, để lại tách cà phê còn bốc khói. mai ngồi lại, không nói được lời nào. ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn, tiếng mưa hoà vào trong cổ họng nghẹn lại của chị — chát và mặn như nước mắt.
_________

tối hôm đó, khi mưa vẫn rơi đều ngoài hiên, đăng dương về đến nhà — căn biệt thự vùng ven chìm trong ánh vàng ấm. mùi hương quế thoang thoảng từ bếp lan ra, ấm áp nhưng lẫn một chút cô quạnh.

linh đang ngồi ở phòng khách, trước mặt là chồng tài liệu chưa ký, kính đặt hờ trên bàn, tay vẫn lật trang như thể chẳng hề mỏi. ánh đèn rọi xuống, làm nổi đường gân mảnh trên cổ tay cô — gầy nhưng rắn rỏi.

đăng dương đứng im một lát, rồi nói như thở ra:

hôm nay em gặp hiền mai đấy

trang giấy khựng lại. chỉ trong một giây thôi, rồi linh lật tiếp, giọng điềm nhiên

— thì sao?

— chị ta hỏi chị ở đâu.

— em nói gì?

— em nói là không biết xong em chửi cho trận

đăng dương ngẩng lên nhìn, mắt vẫn còn giận

— chị đừng có mềm lòng nhé

linh cười nhẹ, giọng nhỏ, lạnh mà buồn:

— kệ người ta đi. ai rồi cũng phải sống thôi.

— chị không tức à?

dương nhíu mày, gần như quát khẽ

— chị ấy làm chị như thế, chị vẫn bình thản thế được à?

linh đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mưa vẫn rơi lộp độp lên tán cây. một lúc lâu sau, cô mới đáp, giọng khẽ đến mức tưởng như tan vào tiếng mưa:

—có lẽ... cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

dương nhìn chị, cứng họng. người chị ấu giờ ngồi đó, yên tĩnh, vững vàng, mà buồn như thể đã bỏ lại cả trái tim ở đâu đó xa lắm.

linh cầm tách cafe, nhấp một ngụm. khóe mắt cô hơi ươn ướt, nhưng cô vẫn mỉm cười:

không phải lo đâu, người ta tìm được mình, hay không, cũng chẳng còn quan trọng.

một cơn gió lùa qua, mưa tạt nhẹ vào song cửa. đăng dương im lặng nhìn chị — ánh nhìn như chứa đầy điều muốn nói mà không dám.
___________________________
nếu như bên ngoài

hiền mai luôn là cái tên nổi bật trong giới. đời tư trước đã ít bị dính vào scandal , nay gần như là không. không còn xuất hiện trong những bức ảnh đời tư — chỉ là những tấm ảnh họp báo, ký kết, hay những lần được mời làm diễn giả. mọi thứ đều chỉn chu, thành công, hoàn hảo đến mức người ta ngỡ chị chưa từng vấp ngã.

nhưng chẳng ai biết từ khi ngày linh đi, hiền mai luôn một mình trong căn hộ cao tầng, ánh đèn thành phố phản chiếu trong ly rượu chưa uống hết. cái tên "thảo linh" dường như đã bị chôn sâu ở đâu đó, nhưng chỉ cần vô tình nghe ai đó gọi "linh ơi" giữa phố, tim cô lại hững một nhịp

thuỳ dương — người từng gắn bó với cô thời điểm đen tối nhất — sau quãng thời gian trị liệu dài, cuối cùng cũng hồi phục gần như hoàn toàn. ngày ấy, khi bệnh viện cho xuất viện, chính hiền mai là người đến đón.

vào một hôm trời ấm, gió nhẹ. họ ngồi trong quán cà phê nhỏ, bàn chuyện tương lai.

cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị đã ở bên em suốt thời gian qua.

thuỳ dương nói, giọng khẽ mà vững vàng

— nhưng chị ạ... em nghĩ đến đây thôi. em không còn tư cách ở bên chị nữa.

hiền mai hơi khựng. thuỳ dương mỉm cười, bình thản đến buồn:

em đã làm chị đau khổ đủ rồi... chị xứng đáng có ai đó yêu chị thật lòng, không phải kiểu nương tựa như em

hiền mai ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. thuỳ dương nhìn chị, ánh mắt hiền mà xa:

chị cho em nhiều thứ lắm. từ tình yêu, cuộc sống, tới tính mạng...

cô dừng một chút, cười buồn:

— em biết ơn chị, và... em cũng mang nợ chị.

hiền mai mím môi, giọng khẽ khàng

em đừng nói thế, chuyện cũng lâu rồi

— chuyện năm ấy, em xin lỗi. em chẳng còn biết nói câu gì ngoài câu xin lỗi. vì em đã làm chị tổn thương

giọng thuỳ dương trầm xuống

— cảm ơn vì đã cứu em, vì đã ở bên em những ngày em tưởng mình không thể sống nổi nữa. nếu không có chị, chắc em chẳng còn đứng được ở đây hôm nay

cô khẽ cười, ánh mắt nhìn hiền mai dịu dàng mà đầy biết ơn:

nhưng có lẽ, chính vì vậy... em càng không nên giữ chị bên mình thêm nữa. em nợ chị quá nhiều rồi, mà tình yêu thì không nên là món nợ, đúng không chị?

hiền mai khựng lại, bàn tay đặt trên tách cà phê dừng hẳn

thuỳ dương nhìn ra ngoài cửa kính, nơi nắng chiều loang trên mặt đường, giọng nhỏ lại:

em thật sự muốn chị hạnh phúc, vì em đã mang đến quá nhiều đớn đau cho chị

hiền mai im lặng, ánh mắt nhìn vào tách cà phê đã nguội. rồi rất lâu sau, chị khẽ nói:

— chị xin lỗi dương, thật ra trong những ngày cũ, chị căm hận em rất nhiều, lúc đó chị từng có một người. cô ấy... là người duy nhất khiến chị thấy mình không bị vô cảm

thuỳ dương mỉm cười nhẹ, đôi mắt đầy cảm thông:

để em đoán nhé, có phải là chị tên linh phải không..? hồi trước em có thấy chị và chị ấy trên báo

— ừ. cô ấy đã làm chị tin rằng tình yêu không phải thứ đáng sợ. nhưng chị lại là người làm tổn thương cô ấy. nực cười em nhỉ, người từng bị tổn thương đi làm tổn thương người khác

thuỳ dương siết nhẹ tay chị, giọng nhỏ đi:

chị đi tìm đi. chị đã được chị ấy chữa lành thì chắc hẳn chị ấy rất tốt, và em chắc rằng trong tâm chị, có một tình cảm nhất định

hiền mai cúi đầu, hít sâu.

— chị đã tìm rồi, từ danh bạ cũ, bạn bè, cả người thân của cô ấy... không ai biết gì cả. chị đến gặp cả em trai cô ấy — và bị đuổi đi.

thuỳ dương không nói gì, chỉ nhìn chị với ánh mắt buồn rười rượi.

ngoài trời, nắng chiều nghiêng qua tấm kính, rọi vào bàn tay mai đang siết chặt. đôi tay từng quen với việc nắm giữ mọi thứ — nhưng lại chẳng giữ nổi người duy nhất từng khiến nó run lên
_________________
( quật bà r bà mai ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro