Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy

sáng hôm sau, thảo linh dậy rất sớm.
ánh nắng đầu ngày rọi qua rèm, trải lên sàn nhà thứ màu vàng nhạt, nhẹ đến đau lòng.

trên bàn làm việc, giấy tờ được xếp thành từng tập: hợp đồng bán nhà, giấy sang nhượng quán bar, tất cả đều được cô kiểm tra lần lượt, cẩn thận như thể chỉ cần sai một con chữ là không còn đủ can đảm ký thêm lần nào nữa.

tay run nhẹ, cô đặt bút ký tên mình xuống chỗ cuối cùng. chữ ký quen thuộc, nhưng nét bút hôm nay nguệch ngoạc, mờ như chính cô.

cô rút điện thoại ra, tìm tên "phương thảo". cuộc gọi được kết nối rất nhanh.

— alo, linh à? mày dậy sớm thế.

— ừ. tao... có chuyện muốn nhờ.

— ờ, nói đi.

linh ngập ngừng vài giây, rồi nói thật khẽ, như sợ chính mình nghe thấy

tao định giao lại quán cho mày trông giúp. giấy tờ sang nhượng tao làm xong hết rồi. mày rảnh qua tao đưa luôn.

bên kia im lặng vài giây, rồi giọng phương thảo nghèn nghẹn:

— mày định đi đâu à?

— ừ. tao về với mẹ một thời gian. nhà ở đây tao cũng sắp bán rồi, chắc tao về với mẹ một thời gian, quán giờ mày giữ giúp tao, nếu mai mốt có ai hỏi sang lại, mày thay tao xử lý nhé.

phương thảo cố giữ giọng bình tĩnh:

— mày đang trốn đấy à?

linh khẽ cười, nhưng cười bằng giọng mệt mỏi

— không. tao chỉ thấy ở đây không khí nặng nề quá

một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người qua điện thoại.

— ờ... được rồi. tao sẽ lo cho quán

phương thảo nói khẽ

— nhưng mày hứa là phải sống tốt, có gì phải nói tao biết nhé

— tao biết rồi mà. cảm ơn mày nhé, thật đó

cuộc gọi kết thúc, linh vẫn ngồi im, điện thoại trên tay, ánh sáng chiếu vào làm bóng cô đổ dài trên tường.

một lát sau, cô bấm gọi số khác — "mẹ". giọng người phụ nữ bên kia ấm và nhẹ:

— alo, linh hả? mẹ đây

linh hít sâu, mím môi

— mẹ ơi, con định chuyển về nhà mình

— sao thế con? có chuyện gì à?

— không ạ. chỉ là con thấy nên về với mẹ, dương nó cũng bận việc suốt, con cũng nên về phụ mẹ quản công ty giúp ba, dù gì cũng sắp tới giỗ ba rồi, con muốn về đó lo luôn

bên kia im lặng, rồi người mẹ thở dài, giọng nhỏ hẳn đi

về đi con. mẹ lúc nào cũng chờ. miễn là con bình yên.

linh khẽ cười, giọng run run

— vâng, con biết rồi

sau khi tắt máy, cô ngồi yên thật lâu.
trên bàn, từng tập giấy tờ đã được xếp ngay ngắn, như dấu chấm hết cho một quãng đời. cô đưa tay khẽ vuốt lên mép tờ hợp đồng, ánh mắt xa xăm. trong đầu, có thứ âm thanh rất khẽ vang lên — giọng nói, tiếng cười, hơi thở của ai đó — rồi tan biến.

"chắc đến lúc phải dừng lại trò chơi này rồi"

cô thì thầm. nhưng chẳng hiểu sao, trong ngực, thứ gì đó lại đau đến nghẹt thở.

sau cuộc gọi với mẹ, căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến lạ.đống giấy tờ trên bàn đã gọn gàng, từng con chữ ký tên khô mực, chẳng còn gì để làm nữa. thảo linh ngồi lặng, ánh sáng cuối ngày rọi qua tấm rèm, cắt lên gương mặt cô thành từng vệt nhạt.

trên bàn, điện thoại lại sáng. ngón tay cô do dự rất lâu trước một cái tên quen thuộc — "hiền mai".

đã hơn một tháng không liên lạc.mỗi lần mở màn hình, cô lại thoát ra, chỉ dám nhìn cái tên đó từ xa như nhìn một vết sẹo cũ chưa lành.
nhưng hôm nay, trong lòng cô có cảm giác lạ lắm — vừa nhẹ, vừa nặng.

cô gõ chậm từng chữ:

" tối chị rảnh không? em muốn nói chuyện với chị, chỉ vài phút thôi. ở công viên gần nhà"

ngón tay dừng lại ở nút gửi, tim cô đập mạnh một nhịp — rồi im lặng.
cô nhìn dòng tin nhắn thật lâu, như nhìn vào thứ gì đó sắp kết thúc.

một lát sau, điện thoại rung khẽ.

"ok, 8h"

chỉ một từ, không thêm lời nào. nhưng linh vẫn thấy mắt mình cay xè. cô tựa người ra ghế, ngẩng nhìn trần nhà trắng xoá. trong đầu thoáng qua hàng loạt hình ảnh — ánh mắt hiền mai hôm mưa, bàn tay chị từng nắm lấy, nụ cười nhạt khi nói "đừng suy nghĩ nhiều nữa, có chị đây."

"chị đâu còn ở đây nữa..."

cô thì thầm, môi khẽ run.

ngoài cửa sổ, nắng sắp tắt, để lại vệt chiều loang đỏ lên mặt bàn — đỏ như điều gì đó đang tan đi, không thể níu lại.
________

đêm xuống rất nhanh.

công viên ven hồ vẫn như mọi khi, yên tĩnh đến lạ. ánh đèn đường hắt qua tán cây, loang xuống mặt nước thành những mảng vàng đục. gió đầu đông khẽ thổi, mang theo hơi lạnh và mùi ẩm của cỏ.

thảo linh đến sớm hơn nửa tiếng. cô ngồi ở chiếc ghế đá quen, chỗ từng hai người từng tập thể dục cùng nhau, từng nói về đủ thứ chuyện. nhưng lần này, chỉ có cô — và một túi nhỏ đặt bên cạnh, trong đó là một chiếc hộp nhỏ, chìa khoá nhà, và một vài thứ linh tinh mà chỉ cô mới biết giá trị của chúng

thời gian trôi rất chậm

cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân, cô lại ngẩng đầu lên — rồi lại cúi xuống, vì đó không phải người mình chờ.

đến khi kim đồng hồ chỉ gần tám giờ, có tiếng giày cao gót nhẹ vang lên trên lối đi lát đá.

hiền mai xuất hiện.

vẫn dáng vẻ chỉnh tề ấy: áo da đen, tóc vàng còn hơi ươn ướt nhẹ, khuôn mặt hơi hốc hác vì thiếu ngủ.

hai người nhìn nhau.
một giây. hai giây. không ai nói gì.

cuối cùng, thảo linh cất giọng trước.
giọng cô nhẹ, nhưng đều và chắc lạ thường:

— chị đến rồi à, ngồi đi

— chị tưởng em sẽ không nhắn chị nữa.

— em cũng tưởng vậy.

một khoảng lặng. gió khẽ thổi, mang theo mùi hoa dại trong đêm.

— em bảo có chuyện muốn nói?

thảo linh khẽ gật, ánh mắt nhìn xuống mặt nước

— vâng. là chuyện giữa em và chị. em nghĩ... đã đến lúc mình nên kết thúc cho tử tế.

hiền mai khẽ cau mày.

kết thúc?

—em nghĩ nên có một lời nói tử tế cho chuyện ấy. chị có biết gần 2 năm qua em sống như nào không?

cô ngẩng đầu, ánh mắt thẳng và ươn ướt:

— em biết tình cảm này đương nhiên tuyệt đối không được có. em luôn đấu tranh với nó, cứ tự nhủ mình không được có tình cảm, không được vượt qua giới hạn mà ta đã thoả thuận. nhưng đến cuối em vẫn thua

thảo linh cười khẽ, một nụ cười vừa bất lực vừa tự giễu:

— có những hôm em nằm nghe tiếng mưa, trong đầu toàn là hình ảnh của chị. rồi em tự hỏi, tại sao mình phải nhớ một người mà ngay từ đầu đã không được phép thương. rồi em lại tự trách, trách bản thân ngu ngốc, trách luôn cả chị — vì biết em yếu lòng mà vẫn dịu dàng quá mức cần thiết.

hiền mai im lặng. môi mím chặt, bàn tay siết lại trên đùi.

— em đã nghĩ, chỉ cần ở cạnh chị, dù chỉ là "bạn", là "người cũ của người khác", là "người thay thế tạm thời", thì cũng được. nhưng càng ngày, em càng thấy mình không chịu nổi. giống như có ai bóp chặt tim mình, mà vẫn phải làm ra vẻ bình thản, cứ như chưa từng đau.

giọng cô khẽ run, nhưng vẫn giữ được nhịp nói đều:

— em từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn một chút, chị sẽ nhìn về phía em. nhưng cuối cùng, em nhận ra... không phải chị không thấy, mà là chị chưa bao giờ định quay lại.

một cơn gió lạnh lùa qua. tóc thảo linh khẽ rối, vướng vào môi, cô cười nhạt, giọng khàn đi:

— thật ra chị có biết, từ đầu nếu chị nói hẳn hoi với em một câu " dừng lại đi" hay làm rõ với em, em sẽ chẳng đau như này nhưng chị vẫn chưa từng một lần nhìn thẳng vào em mà nói "chúng ta nên dừng lại". chị cứ im lặng, khiến em cứ mãi nuôi hy vọng, dù chỉ là ảo tưởng nhỏ nhoi nhất.

hiền mai khẽ rời mắt, hít một hơi thật sâu.

— linh à, chị...

— chị đừng nói xin lỗi,

cô cắt lời, khẽ lắc đầu

không cần xin lỗi, vì ngay từ đầu chị không hề sai, em là đứa làm sai theo hợp đồng

cô cúi xuống, lấy túi nhỏ bên cạnh, đặt lên ghế, đẩy nhẹ về phía hiền mai:

đây là hộp trang sức chị tặng, em trả lại cho chị. dù sao cũng cảm ơn chị, vì từng khiến em cảm thấy mình được yêu.

cô khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn hiền mai thật lâu, như muốn ghi nhớ lần cuối cùng khuôn mặt đó.
rồi khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong gió:

— em sẽ không tìm chị nữa đâu, chị cũng đừng tìm em. chị sống tốt nhé.

nói xong, cô quay đi.tiếng giày chạm xuống nền sỏi, từng bước một, chậm rãi mà nặng nề.

hiền mai vẫn ngồi yên, mắt dõi theo bóng cô khuất dần dưới hàng cây. gió lạnh thổi qua, làm chiếc hộp nhỏ trong túi khẽ rung lên, phát ra tiếng va chạm khẽ — âm thanh nhỏ đến mức dễ bị gió cuốn mất, nhưng lại đủ khiến lòng người phía sau vỡ ra từng mảnh.
___

hiền mai vẫn ngồi đó thật lâu, không biết đã qua bao nhiêu phút. gió đêm càng lúc càng lạnh. ghế đá trống bên cạnh vẫn còn vương chút hơi ấm — hơi ấm của người vừa rời đi.

cô đưa tay khẽ chạm vào hộp trang sức mà linh để lại, mở ra, chạm nhẹ vào chiếc vòng bạc, mới hôm nào chính cô đã từng tặng cho linh trong sinh nhật, vậy mà bây giờ nó đã trở về với chủ nhân cũ. hiền mai cúi đầu. hàng mi khẽ run, rồi giọt nước rơi xuống, thấm vào tờ giấy, loang ra như vết mực.

một hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. tất cả những gì cô từng cố giấu, từng cố vờ như không có, giờ lại hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn.

"rốt cuộc trong tim mình có ai vậy..?"

ý nghĩ ấy bật lên, nhưng không thành tiếng.
cổ họng như bị ai bóp nghẹt, chỉ còn tiếng nức khẽ.

hiền mai đưa tay lên che mặt, nhưng nước mắt vẫn chảy qua kẽ tay. người ta nói, khi mất đi rồi mới biết mình từng có gì, là thật. chỉ là... khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn.

bên kia hồ, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước.
gió thổi làm sóng nhỏ lay động, lấp lánh như những mảnh ký ức rơi vỡ.

hiền mai ngồi mãi đến khi công viên tắt đèn.
khi đứng dậy, cô vẫn còn cầm trong tay chiếc vòng bạc ấy — siết chặt, đến mức lòng bàn tay in hằn một vết nhỏ, đỏ rực như vết thương mới.

gió đêm cắt qua da thịt, lạnh đến mức buốt cả lòng bàn tay.thảo linh đi dọc con đường ven hồ, bóng đèn kéo dài thành những vệt sáng loang loáng. mỗi bước chân đều như dẫm lên chính mình.

đến khi ra khỏi công viên, cô mới nhận ra gió đã làm ướt cả tóc, cả mặt.
một giọt rơi xuống môi, vị mặn khiến cô khựng lại — không biết là nước mắt hay sương.

xe dừng trước đèn đỏ, cô ngồi trong khoang xe nhỏ, hai tay siết vô-lăng.
cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng trào lên, không kịp nuốt xuống.
rồi từng tiếng nấc nhỏ bật ra, như thể ai đó đang bóp nghẹt tim cô từ bên trong.

nước mắt bắt đầu rơi thật sự — rơi không ồn ào, chỉ là chảy mãi, mãi không dừng.
cô tựa trán lên tay lái, khẽ thì thầm:

điều cuối cùng cần làm đã xong rồi

đèn xanh bật lên.
xe lao đi trong màn đêm, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt trên kính, đan xen cùng những vệt nước loang.

khi về đến nhà, chuông điện thoại reo lên liên tục.
trên màn hình — "hiền mai".
rồi lại "hiền mai".
rồi "hiền mai"...

thảo linh nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, lòng bàn tay run run. chuông ngừng, rồi lại vang lên. một lần. hai lần. ba lần.

cô cắn môi, trượt ngón tay sang phải.cuộc gọi nối — nhưng cô không nói gì. đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dồn dập của hiền mai, rồi là giọng nói khản đặc:

—chị xin lỗi...

môi cô run run, nhưng không phát ra được âm thanh nào. chỉ sau vài giây, tiếng "tút... tút..." vang lên — cô đã cúp máy.

tin nhắn đến.

"chúng ta nói chuyện lại được không?"

thảo linh mở từng tin, đọc hết, rồi bấm chặn liên hệ. sau cùng, cô mở ứng dụng mạng xã hội, gạt tay chậm rãi — block hết tất cả.
im lặng tuyệt đối. chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nghẹn của chính mình.

cô gục đầu xuống bàn, bật khóc như chưa từng được khóc — không cố nén nữa, không giữ hình ảnh gì nữa. chỉ là để mọi thứ tuôn ra, tràn ra, cho đến khi không còn giọt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro