
hai mươi mốt
cuộc họp vừa kết thúc, những cái bắt tay và lời hẹn hợp tác còn chưa dứt, nhưng thảo linh đã thu dọn tài liệu nhanh đến mức bất thường.
không ai để ý, nhưng hiền mai nhìn theo cũng hơi nhíu mày
thảo linh bước thật nhanh ra hành lang, tiếng giày cao gót vang sắc trên nền gạch. cô không dừng lại để chào ai, cũng không uống trà tiếp khách như thường lệ. cô chỉ muốn rời khỏi đây — càng nhanh càng tốt.
gió ngoài bãi đỗ thổi lạnh, mùi xi măng và hơi nắng lẫn vào nhau. thảo linh vừa bấm mở khóa xe
— linh
giọng nói ấy.
không lớn, không vội, nhưng đủ để toàn thân cô khựng lại.
thảo linh nhắm mắt một giây. không quay đầu. cô biết giọng nói đó dù có qua bao nhiêu năm, dù có trong mơ hay trong cơn say.
hiền mai đứng phía sau, không tiến lại gần.
chỉ... đứng đó.
ánh nắng nghiêng qua vai chị, làm đường nét gương mặt thêm trầm tĩnh mà mệt mỏi.
— chúng ta... nói chuyện một chút được không?
hiền mai hỏi khẽ.
thảo linh chỉnh lại dây túi xách, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
— tôi nghĩ không còn chuyện gì để nói nữa, tôi bận rồi
hiền mai mím môi, nhưng không mất bình tĩnh. cô bước một bước lại gần — chỉ một bước, không hơn:
—em vẫn vội vàng và cứng đầu như ba năm trước nhỉ?
giọng hiền mai rất khẽ.
không trách, không mỉa, chỉ như một câu nhận xét... nhưng lại khiến không khí chợt siết lại.
thảo linh dừng động tác mở cửa xe, nhưng vẫn không quay lại.
— còn chị... thì sao?
thảo linh đáp, giọng vẫn đều và nhẹ như gió thoảng
— vẫn biết cách chạm đúng chỗ người khác không muốn nhắc đến, như ba năm trước.
hiền mai hít nhẹ một hơi. lồng ngực khẽ rung.
— chị không đến để làm khó em.
— nhưng sự xuất hiện của chị tự nó đã là khó rồi.
hiền mai cắn nhẹ môi
trong khoảnh khắc đó ánh mắt cô có một tia đau mảnh như sợi chỉ, thoáng qua rồi biến mất.
hiền mai tiến thêm nửa bước. không nhiều hơn như sợ chỉ cần thêm một chút thôi sẽ khiến người kia lùi lại.
— chỉ chỉ muốn nói một câu...
hiền mai nói nhỏ
— chị xin lỗi.
thảo linh bật cười — một tiếng cười không có cảm xúc, nhưng rất rõ ràng.
— đã nói câu đó ba năm trước rồi.
hiền mai khẽ lắc đầu.
— lần đó... chị xin lỗi để nhẹ lòng. còn lần này... chị xin lỗi vì biết mình đã mất em thật rồi.
hiền mai siết nhẹ tay, cố nén hơi thở:
— nhưng với chị, nó chưa từng kết thúc.
thảo linh cười — nụ cười nhạt đến mức gần như không phải cười:
— đấy là chuyện của chị.
cánh tay thảo linh đặt lên tay nắm cửa xe.
— linh...
hiền mai gọi một lần nữa, lần này giọng nhỏ đi, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh
— chị chỉ muốn biết... em sống có tốt không.
thảo linh dừng tay. nhưng không quay lại.
một khoảng lặng dài, dài đến mức tưởng như không khí cũng bị kìm lại.
rồi cô trả lời:
— tôi sống rất tốt, cực kì tốt nên chị đừng làm phiền cuộc sống của tôi
thảo linh lần này quay mặt sang. không nhìn thẳng mặt mai, chỉ nghiêng, đủ để thấy đôi mắt chị.
ánh mắt thảo linh không còn giận dữ như ba năm trước. nhưng nó trống.
trống đến mức khó chịu.
— để tôi nhắc cho chị nhớ, chị có là hiền mai hay maiquinn gì đó thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì từ trước tới nay tôi với chị còn thua người dưng
lời đó không phải dao, cũng không phải lửa.
nó chỉ là một câu nói bằng giọng bình thường. nhưng chính cái bình thường ấy, lại đau đến mức không có đường thở.
hiền mai khẽ chớp mắt. không có gấp gáp. chỉ là một thoáng siết môi rất nhẹ, như ai đó vừa dùng kim nhỏ chọc vào tim.
không nói được gì.
thảo linh quay lại cầm tay nắm cửa xe.
— và xin lỗi, nhưng tôi không đủ bao dung để bắt đầu lại
động tác dứt khoát, không run, không lưỡng lự. thảo linh lái xe đi.
trong kính chiếu hậu, bóng hiền mai nhỏ dần, nhỏ dần.
nhưng cho đến lúc khuất hẳn, cô vẫn đứng yên đúng vị trí đó.
không đuổi theo. không cố gọi thêm lần nào nữa.
vì tình cảm thật lòng — đôi khi bền nhất không phải chạy theo.
mà là đứng lại ở một chỗ.
cho dù biết rõ người kia sẽ không quay đầu.
nụ cười khi nãy của em, ánh mắt lạnh, giọng nói dứt khoát... từng thứ một cứ như lưỡi dao mảnh, cứa sâu vào nơi chị cố giấu kỹ.
nhưng mai biết, lần này không thể để cô biến mất thêm lần nữa. dù linh có căm, có ghét, cô cũng phải tìm cách ở lại gần — bằng mọi giá.
__
look mai mặc kĩu nì

look em linh mặc kĩu nì

và cơ hội đã đến.
sau cuộc họp đông, bắt buộc phải có một dự án giữa các công ty, và dự án giữa MQ holdings và LUG không chỉ là hợp tác tài chính đơn thuần — mà còn là một chuỗi liên kết chiến lược kéo dài ít nhất hai năm. hai bên phải cùng ký duyệt, cùng khảo sát, cùng gặp gỡ đối tác nước ngoài.
nói cách khác: họ bắt buộc phải ở cạnh nhau.
⸻
hôm sau, trong buổi họp ngắn đầu tiên sau lễ ký kết, hiền mai đến sớm hơn thường lệ. Khi thảo linh bước vào, chị đã ngồi sẵn, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô — bình thản, nhưng chứa một tầng cảm xúc chỉ mình chị hiểu.
giọng nói của hiền mai vang lên, nhẹ nhưng chắc:
— tôi sẽ phụ trách trực tiếp phần thương thảo với bên đối tác. mọi giấy tờ, kế hoạch, tôi muốn làm việc trực tiếp với cô linh.
thảo linh hơi ngẩng lên, ánh mắt chạm nhẹ rồi lướt đi:
— tôi nghĩ có thể thông qua thư ký hai bên, không cần phiền bận tâm quá nhiều.
— không phiền đâu
hiền mai mỉm cười, giọng thấp nhưng cương
quyết.
— tôi tin, nếu hai bên hiểu rõ nhau hơn, dự án sẽ thuận lợi hơn.
ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng giây — vừa như thách thức, vừa như hoài niệm. linh không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống lật tài liệu.
nhưng trong lòng, có thứ gì đó vừa nhói lên — một cảm giác cũ kỹ, mơ hồ, và nguy hiểm.
__
từ sau buổi ký kết hôm ấy, lịch làm việc giữa hai bên gần như chồng lên nhau. mỗi cuộc họp, mỗi bản báo cáo, mỗi buổi kiểm tra dự án đều phải có mặt cả hai.
và hiền mai, bằng cách rất khéo — luôn là người chủ động sắp xếp.
"hợp đồng này tôi cần cô thảo linh phải ký xác nhận."
"tài liệu này tôi muốn trình bày trước với giám đốc bên kia."
mọi lý do đều hợp lý đến mức không ai bắt bẻ được, chỉ có người trong cuộc — thảo linh — là hiểu rõ nhất rằng
chị ta đang cố tình tìm đường đến gần mình.
nhưng mỗi lần đối diện, linh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt tuyệt đối. mọi câu trả lời đều ngắn, chính xác, đúng mực đến tàn nhẫn. nụ cười hiền mai đưa ra, cô đều đáp lại bằng ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ.
thế nhưng, càng như vậy, hiền mai càng không buông.chị vẫn lặng lẽ để ý từng thói quen nhỏ của linh
trong những buổi họp dài, đôi khi ánh mắt họ chạm nhau vô tình. vô tình, nhưng lại khiến không khí như ngừng thở.
linh là người đầu tiên quay đi, còn hiền mai — vẫn nhìn thêm một chút, dù chỉ là thêm một giây.
với những người xung quanh, họ là hai nữ lãnh đạo tài giỏi đang hợp tác chiến lược. nhưng chỉ họ mới hiểu
đằng sau những cái bắt tay và những bản hợp đồng ấy là cả một mớ ký ức rối tung — những tổn thương, nợ nần, và cả tình cảm chưa kịp tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro