Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi hai

tuần sau, dự án bước vào giai đoạn kiểm tra nội bộ. lịch họp dày đặc, email liên tục đổ về, điện thoại gần như không có phút yên. thảo linh gần như kiệt sức — nhưng cô không cho phép mình chậm lại, dù chỉ một nhịp.

đến tối, khi rời văn phòng, trời lất phất mưa. một cuộc gọi từ đăng dương đến, giọng cậu nghe có hơi mệt mệt

— chị đi uống rượu không?

thảo linh đứng dưới mái hiên tòa nhà, nhìn mưa rơi thành từng vệt dài, ánh đèn xe lẫn vào hơi nước. cô đáp ngắn, giọng khàn như khói:

— đi!

chỉ một chữ, đủ để hiểu.

quán bar không đông, ánh đèn vàng mờ, tiếng nhạc bass trầm, mùi rượu và thuốc lá lẫn vào nhau.

thảo linh uống yên lặng. không nói, không cười, không than. chỉ rót — và uống.

đăng dương nhìn chị, khẽ nhíu mày:

chị uống vậy hoài không say à?

không có say, chị đã tỉnh.. tỉnh từ ba năm trước rồi

đăng dương im

bởi cậu biết, "ba năm trước" ấy là nói đến ai

ly thứ hai, rồi thứ ba. ánh mắt thảo linh dần mờ, giọng cô khàn đi:

— không thích thì có thể né, việc gì phải ngồi mà làm việc chung

đăng dương thở dài

— né rồi mà. né suốt ba năm còn.

linh tự cười, tiếng cười nghèn nghẹn:

— né rồi mà vẫn đụng. chắc kiếp trước chị nợ chị ta thật...

giọng cô nhỏ dần, đục vì rượu.đăng dương nhìn đồng hồ, chau mày. điện thoại rung — bên công ty có sự cố kỹ thuật, cần cậu xử lý gấp

đăng dương quay lại, hơi do dự:

— chị, sếp em gọi, công ty có trục trặc hệ thống, em phải về liền

thảo linh chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn cậu:

— đi đi, chị ngồi thêm chút rồi gọi xe

— em đưa chị về đã

— không cần... mày đi đi kẻo muộn

giọng cô khàn, nhưng dứt khoát. đăng dương vẫn lo, nhưng nhìn cách chị cầm ly còn chắc, đành gật đầu.

— có gì gọi nha

— ừ

đăng dương rời đi. bóng dáng khuất sau lớp cửa kính mờ mưa. trong quán chỉ còn tiếng nhạc trầm và ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi của thảo linh.

thảo linh rót thêm một ly nữa. ánh rượu sóng sánh trong ly, phản chiếu đôi mắt cô — vừa buồn, vừa cứng đầu.

rồi cô thì thầm một mình, giọng gần như hòa vào nhạc:

— chị nên biến mất đi, đừng xuất hiện nữa...
__
ngoài trời, mưa vẫn rơi.

hiền mai đang lái xe về thì điện thoại rung — thư ký nhắn ngắn gọn

"giám đốc thảo linh đang uống rượu ở quán bar gần nhà của sếp ạ"

hiền mai không nhắn lại. cũng không hỏi. chỉ quay xe

quán bar vẫn vậy, ánh đèn vàng cũ, hơi rượu lẫn trong mùi khói.

khi hiền mai bước vào, cô thấy thảo linh ngồi một mình,ly rượu đã vơi quá nửa, mái tóc rối xõa che một bên má. ánh mắt cô nhìn xa xăm — vừa như say, vừa như không muốn tỉnh.

hiềm mai dừng lại ở cửa, lặng mấy giây. rồi tiến lại gần.

thảo linh chỉ kịp nhận ra có người ngồi xuống đối diện khi hơi gió lay nhẹ trên bàn. cô xua xua tay nói

— tôi không có nhu cầu người ngồi cùng

giọng đáp nhỏ, trầm, rất quen.

thảo linh chớp mắt, rồi ngẩng lên.

— vậy chị thì sao?

nụ cười nhạt hiện lên, vừa khinh, vừa say

— chị đi theo tôi à?

— không

cô dựa người ra sau, xoay ly rượu, giọng khàn mà cười gằn:

— tại sao vẫn thích làm phiền người khác thế nhỉ?

hiền mai im lặng. chỉ nhìn. ánh mắt dịu đi, nhưng ẩn sau đó là thứ gì rất sâu — như kìm nén, như tự dằn vặt.

— chị không cố ý.

— mà là đang cố tình?

thảo linh ngẩng mặt, cười khẽ. ánh đèn vàng đổ xuống, phản chiếu lên làn da mịn, đôi môi cong và ánh mắt vừa cay, vừa mệt.

— chị biết không, người ta hận nhất là cái kiểu đó đấy

— linh, em say rồi

— chị tưởng chị là ai mà nói vậy?

giọng cô cao hơn, lẫn hơi run, cười khẩy:

— ba năm trước cũng cái giọng đó... cũng cái cách đó... thương hại à? thôi đi. chị đừng có làm ra vẻ cao thượng nữa, giả tạo lắm

những người ở bàn bên quay lại, vài ánh mắt nhìn thoáng qua. hiền mai đứng dậy, khẽ cúi người nói nhỏ:

— ở đây đông người, ra ngoài mình nói chuyện

thảo linh gạt tay, giọng bật lên khô khốc:

— tại sao tôi phải đi? chị muốn diễn thì diễn một mình đi!

hiền mai siết nhẹ tay, hít một hơi — rồi đứng dậy. cô không đáp. chỉ ra quầy, rút ví, để lại thẻ.

— tính tất cả giúp chị nhé, cảm ơn

rồi quay lại, cúi người, nói thật khẽ, đủ để chỉ hai người nghe:

— ra ngoài đi, linh. ở đây không tiện.

thảo linh chống tay lên bàn, nhưng khi cố đứng dậy, chân cô lảo đảo. hiền mai vội đưa tay đỡ.

— đừng chạm vào tôi ...

linh gạt mạnh, nhưng lực không đủ, suýt ngã vào cạnh ghế. hiền mai kịp kéo lại, tay chị đặt lên vai, giọng trầm, vẫn bình tĩnh:

— chị không muốn cãi nhau ở đây. em có thể mắng, muốn ghét bao nhiêu cũng được, nhưng không phải trước mặt người khác.

thảo linh cười nhạt, hơi thở nồng rượu:

— đang sợ mất mặt à?

— không.

hiền mai nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhỏ đi.

— chị không muốn em phải tổn thương thêm

thảo linh khựng nửa giây, rồi quay mặt đi, cười khẩy.

— vẫn cách diễn đó, giỏi thật đấy.

cô không nói nữa, chỉ cúi xuống nhặt chiếc túi xách rơi dưới ghế, rồi một tay giữ cánh tay cô, nhẹ kéo ra cửa. ban đầu, linh vùng ra — nhưng cuối cùng vẫn để yên ánh mắt quanh bàn bắt đầu đổ về phía họ. vài người khe khẽ thì thầm. hiền mai siết nhẹ tay, hít một hơi rồi đứng dậy

gió ngoài trời lạnh buốt. hơi men trên người thảo linh gặp gió, bốc thành làn khói mỏng.
hiền mai vẫn giữ tay cô, vừa đỡ vừa kéo ra khỏi bậc thềm quán.

đèn đường hắt ánh vàng mờ lên mặt hai người, soi rõ đôi mắt mệt mỏi của linh.

—đã bảo buông ra cơ mà..

thảo linh khàn giọng, giật tay lại, bước chệch một nhịp, suýt ngã vào tường.

hiền mai vội giữ lấy, hơi thở khẽ chạm sau tai cô

— em đừng có cố chấp nữa

— chị muốn gì ở tôi?

linh hỏi, giọng trầm, khàn, run vì gió hay vì rượu cũng không rõ.

— còn muốn theo tôi đến bao giờ? đến bao giờ nhìn tôi khổ tận cùng nữa à?

hiền mai cứng người.

chị im lặng, nhìn cô. trong ánh đèn mờ, khuôn mặt thảo linh hồng lên vì rượu, đôi mắt long lanh — vừa say, vừa đau.

— chị không muốn thấy em khổ.

— nhưng chị đang làm đấy!

cô bật ra, gần như hét, rồi cười gằn lên

— lúc nào cũng cái giọng dịu dàng, hiểu chuyện, "chị không cố ý", "chị quan tâm em".. chị có biết cái thứ "quan tâm" đó khiến tôi mệt mỏi cỡ nào không?

hiền mai hạ giọng, khẽ đáp

— vậy chị không nói nữa, được chưa. em về nhà nghỉ đi, chị đưa em về

linh cười nhạt, nụ cười lệch đi

— muộn rồi, chị nói hay không thì tôi vẫn mệt. nhìn thấy chị thôi cũng đủ mệt.

hiền mai không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô, đưa đến chiếc xe đang đỗ gần đó.
cửa xe đóng lại, tiếng gió ngoài kia bị chắn ngay lập tức. bên trong chỉ còn hơi thở nặng nề và mùi rượu thoảng trong không khí.

hiền mai cúi người cài dây an toàn cho cô.
thảo linh nghiêng đầu tránh, nhưng động tác chậm, vô lực.

— tôi không có nhu cầu lên đây

giọng cô run, mỏng như sắp vỡ.

— chị không đưa em đi đâu hết, chị chỉ muốn em bình tĩnh lại thôi

mai nói rất khẽ, như sợ làm cô nát thêm một phần.

vài giây.
vài hơi thở.
rồi bất ngờ, thảo linh bật khóc.

không phải kiểu khóc ồn ào. là kiểu khóc bịt miệng, nghẹn, cố nuốt vào trong, nhưng nước mắt thì cứ chảy mãi, nóng rát hai gò má.

— tôi mệt quá...

cô nói như thì thầm, như thú nhận, như đầu hàng.

hiền mai chạm tay đến vai cô lần nữa — chậm, để linh có cơ hội đẩy ra. nhưng lần này, thảo linh không đẩy nên hiền mai kéo cô vào lòng trọn. như thể chỗ đó vốn dĩ dành sẵn cho cô từ lâu.

linh vùi mặt vào ngực chị, nức nghẹn:

— tôi mệt lắm rồi....

— tại sao tôi đã cố quên rồi thì lại xuất hiện, tại sao lúc đó chị không chửi tôi, mắng tôi nhiều vào cho tôi hận chị, ghét chị

giọng cô tắc lại, từng chữ như cứa vào cổ.

hiền mai ôm chặt hơn, một tay đặt sau đầu cô, bàn tay kia xoa nhẹ lưng — những động tác chậm, ổn định, như một nhịp tim thay cho người đang vỡ vụn.

—bình tĩnh.. linh bình tĩnh lại

— là chị sai... do chị hết

thảo linh nghẹn lên, bấu lấy áo hiền mai

— tại sao cứ ở đây? tại sao cứ đến gần? tại sao cứ tử tế làm tôi lại ảo tưởng

cô đấm nhẹ vào vai hiền mai, từng cú một, yếu đến đáng thương.

hiền mai để mặc.
để cô xả.
để cô khóc đến khi hết hơi.

rồi, rất khẽ:

— vì chị không muốn mình đi vào sai lầm cũ thêm lần nữa...

hiền mai khẽ thở ra, rồi ngồi lại vào ghế. cửa xe đóng lại, cách biệt gió và mưa bên ngoài.

trong không gian kín, chỉ còn tiếng thở.

hiền mai để thảo linh khóc đến khi hơi thở cô dần đều, giọng nấc nhỏ dần như bị mưa ngoài cửa xe nuốt mất.

cô vẫn ôm linh, không nói gì nữa.

một lúc sau, linh khàn giọng, mệt đến nghẹn:

— nơi này khó thở quá... tôi nhìn thấy chị đã thấy khó thở.. đưa tôi ra khỏi chị đi

câu đó vừa vô lý, vừa tuyệt vọng.

hiền mai nhắm mắt lại, hơi thở khẽ run.
chị đáp chậm, như sợ làm nứt thêm một vết nào đó:

— được. chị đưa em đi...

nhưng lại không rời. hiền mai chỉ ôm linh chặt hơn, như giữ thứ gì đang tuột qua kẽ tay.

một lúc sau, thảo linh thiếp hẳn. cơ thể cô mềm đi, hơi thở nặng và đều.

hiền mai chỉnh lại dây an toàn cho cô, rồi lái xe về.

nhà hiền mai không xa — chỉ vài con phố.
đêm khuya, đèn đường rải vàng lên mặt đường ướt nước mưa.

cô mở cửa xe, chậm rãi đỡ thảo linh khỏi ghế.

— chị không biết nhà em ở đâu.. nên chị đưa em về tạm đây

linh không tỉnh, chỉ lẩm bẩm trong hơi thở say:

— đi đâu cũng được, không phải thấy mặt, thấy cái tên hiền mai gì đó là được...

một câu nhẹ. nhưng hiền mai đứng lặng gần một giây..

cửa nhà khép lại. ánh đèn phòng khách dịu, vàng, ấm. hiền mai đặt linh ngồi xuống ghế sofa, cúi giúp tháo khăn quàng, chạm nhẹ cổ cô —

thì bàn tay linh đột ngột nắm lấy cổ tay chị.

rất chặt.

cô mở mắt. không hoàn toàn tỉnh, nhưng đôi mắt ấy — ướt, đầy men rượu, và... trần trụi.

đây là đâu..? sao quen quen vậy

giọng cô khàn, gần như van xin.

hiền mai hơi cúi người, định tháo tay cô ra:

là nhà chị. em đừng lo, chị chỉ giúp em lau mặt cho ấm. rồi chị sẽ đi

nhưng lời chưa kịp dứt.

thảo linh kéo mạnh. môi mai chạm môi linh ― không do dự, không nghĩ, chỉ toàn bản năng và nỗi đau dồn ép nhiều năm.

hiền mai sững hoàn toàn.

bàn tay linh vòng sau gáy hiền mai, kéo xuống sâu hơn.

hơi rượu, hơi thở, da thịt nóng. nụ hôn không mềm mà tuyệt vọng, như người chết đuối bấu vào thứ cuối cùng còn sống được.

— linh... dừng lại...

hiền mai thở đứt quãng, cố giữ vai cô để tạo khoảng cách.

nhưng linh chỉ siết chặt hơn, giọng run, môi chạm môi:

mai đừng đi nữa

một câu nhỏ. nhỏ đến mức nếu không lắng, sẽ lỡ mất.

và chính câu đó — kéo hiền mai tan rã.

cô không đáp lại.
nhưng cũng không còn sức để lùi.

căn phòng im lặng ngoài tiếng mưa lách tách vào cửa kính.

đêm ấy, cả hai lỡ vượt qua giới hạn — không phải vì đam mê, mà vì quá nhiều năm không thể quên nhau.


sáng hôm sau

ánh sáng sớm xuyên qua rèm trắng.

thảo linh mở mắt. đầu nặng. cổ khô. người mệt lử. cô ngồi dậy — ga giường trắng, áo khoác của hiền mai gấp gọn ở cạnh, nước ấm đặt sẵn, khăn ướt để bên. căn phòng này, hình như rất quen

chỉ có một cảm giác le lói trong lòng

hình như cô đã ôm ai đó.

hình như cô đã khóc rất nhiều.

hình như ai đó đã vuốt tóc cô đến khi cô ngủ.

nhưng ký ức mờ như khói rượu.

cô siết chặt chăn.

tim nhoi lên từng nhịp — đau đến muốn ói.

hiền mai không trong phòng.

cửa bếp có tiếng nhẹ.

linh nhìn xuống tay mình. vết đỏ nơi ngón tay... như đã từng nắm ai đó rất chặt.

cô bật cười khẽ. cười không ra tiếng.
hiền mai đang đứng trước bếp, áo sơ mi trắng, tay cầm cốc cà phê. mái tóc buộc thấp, dáng vẻ bình thản đến mức như đêm qua chưa từng xảy ra.

thảo linh bước ra.

chỉ hơi khựng lại một nhịp.

cô không nhìn mai. chỉ rót nước, uống, cố để tay không run.

— cảm ơn vì đã đưa tôi về. tôi sẽ chuyển tiền lại.

giọng cô lạnh, rất bình thường, rất điềm tĩnh.

nhưng tay cầm cốc hơi siết.

hiền mai không quay lại, chỉ nhấp một ngụm cà phê, giọng tỉnh đến tàn nhẫn:

tiền gì?

linh cắn môi.

— tiền... hôm qua.

lúc này, hiền mai mới khẽ cười. một tiếng cười rất nhỏ, rất mỏng, nhưng nghe xong lại như bị ai bóp tim.

hiền mai quay người lại, tựa nhẹ vào quầy bếp.

ánh mắt không chế giễu.

chỉ là bình thản.

— em hiểu nhầm rồi

thảo linh ngẩng lên, đôi mắt hơi hoảng, rồi lập tức che đi.

hiền mai bước đến gần, từng bước một.

— chị không chủ động.

một câu.

— chị không chạm vào em trước.

hai câu.

chị đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt không né, không lảng đi — rất thẳng.

— là chính em kéo chị xuống.

"kéo."

thảo linh cứng người.

hơi thở dừng một nhịp.

trống ngực thình thịch — không phải vì xấu hổ.
mà vì ký ức vụn vụn đêm qua bắt đầu quay lại, chậm, như mảnh phim ướt nước.

bờ vai ai đó. hơi thở. tiếng gọi khàn.

...chị đừng đi.

môi cô khẽ run.

— là do hôm qua.. tôi uống nhiều quá

— ừ. chị biết em say.

hiền mai đáp, giọng nhẹ như đang nói về thời tiết.

nhưng câu tiếp theo thì không nhẹ chút nào:

— còn chị thì không say

hiền mai cúi đầu, gương mặt ở rất gần.
không chạm. chỉ đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau.

— em khóc đến mức cổ áo chị ướt hết.

thảo linh siết chặt cốc trong tay.

đôi mắt chớp mạnh — như muốn đẩy nước mắt trở vào.

hiền mai không tiến thêm. không an ủi. không chạm.

chỉ nói, bằng giọng bình thản đến tàn:

— nếu em muốn xem như không có gì, được.
chị cũng sẽ xem như không có gì.

chị quay người đi, từng bước nhẹ, chậm.

— nhưng em đừng nói chị ép em.

— vì người ôm chị, gọi tên chị, là em.

cốc nước trong tay thảo linh khẽ run, nước sóng một đường rất nhỏ. cô cắn môi đến bật máu.

và lần đầu tiên trong ba năm — cô không biết mình đang hận ai hơn.

là chị ta

hay chính mình.

cốc nước trong tay thảo linh đặt mạnh xuống bàn.không phải giận. mà để giữ tay khỏi run.

cô quay đi. không nhìn mai thêm một lần nào.

— tôi đi trước.

giọng thấp, nghẹn, như kẹt sau cổ họng.

hiền mai không giữ.
không gọi.
không biện minh.

chỉ đứng đó, tay vẫn đặt trên quầy bếp, lưng thẳng, mắt hạ xuống — bình tĩnh đến mức đau.

cửa đóng lại sau lưng thảo linh.
tiếng "cạch" nhẹ.
nhưng đủ để tim ai đó rơi xuống đáy.

trên hành lang, gió từ cửa thoáng thổi qua.
thảo linh đứng tựa tường. một tay che mắt.

không khóc.

chỉ thở.

nhưng hơi thở ấy run.

và trong khoảng run đó — một cơn ký ức tràn về.

5 năm trước.

một quán rượu. một hiền mai đang thất tình, cười mệt, cười gượng, cười như sắp vỡ.

và một thảo linh ngồi cạnh đã từng nói

"người ta thường uống để say, hay để quên. còn giám đốc đây... uống để làm gì?"

hiền mai khi đó ngước lên, đôi mắt đỏ, mỏng như sắp tan. "uống để coi như tôi đang mơ."

linh đã kéo mai vào lòng. đơn giản, tự nhiên, như bản năng.

hơi thở của hai người gần đến mức nghe rõ nhau run. ly rượu rơi xuống sàn. mùi vodka tràn.hơi nóng trong ngực bùng lên. tay linh đặt lên gáy hiền mai. môi chạm môi.

không ai chủ động hơn ai.
chỉ là...
khi một người đau đến mức không chịu nổi, người kia đã ôm lấy — và cả hai cùng ngã.

đêm đó... không ai nói. không ai yêu cầu.

...và buổi sáng sau đó, cả hai tỉnh dậy, lặng im.

không giải thích.
không đối diện.
không thừa nhận.

và từ khoảnh khắc đêm đó, trò chơi đấy bắt đầu

thảo linh mở mắt.

trở lại hiện tại. hơi thở mỏng như gió. cô bước đi. nhanh, vội, như trốn. nhưng trái tim không trốn được. nó đập mạnh. đau....rất đau.

đau đến mức cô cười thành tiếng.

— ghét thật...

giọng nhỏ, khàn, như tự chửi mình:

tại sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy

gió ngoài hành lang thổi lạnh. nhưng trong ngực lại nóng như sốt.

và linh biết:
đêm qua không phải tai nạn.

đó là quỹ đạo đã bắt đầu từ 5 năm trước.
một vòng tròn mà cả hai từng cố thoát — nhưng cuối cùng lại quay về đúng điểm xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro