Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, vừa vặn gặp được Lâm Ly Ly và Chu Húc đang bận rộn trong bếp.

Xem ra căn biệt thự này vẫn hơi nhỏ, vừa bước vào phòng khách liền bị ép phải nhìn cảnh bếp kiểu mở. Nói thật thì, trong lòng Vương Nhất Bác là hoàn toàn không thích.

"Tỉnh rồi à? Hai đứa qua đây ngồi, chuẩn bị một lát nữa ăn cơm." Vương Thái vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Sao giờ này Nhất Bác mới dậy, A Ly và Tiểu Húc nhà tôi đã làm được kha khá món rồi đấy." Đường Lan Như ngồi ở cách họ không xa, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

"Con trai tôi muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, liên quan gì đến bà?"

Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy để ý đến Đường Lan Như, chỉ bất lực nhìn về phía Lâm Ly Ly trong bếp. Cô ta và Chu Húc đúng là có thể coi là đôi vợ chồng mẫu mực, rất chăm chỉ "diễn" và tạo hiệu ứng, luôn ra sức rắc đường, dâng hiến những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ cho là điểm sáng cao trào của chương trình. Chỉ là, trong mắt Vương Nhất Bác thì trông hơi buồn nôn.

"Chỉ nấu ăn thôi, có nhất thiết phải dính sát vào nhau thế không? Họ không thấy vướng tay vướng chân, lại còn nóng bức à?" Nhịn không nổi nữa, Vương Nhất Bác vẫn nói ra hết những gì mình nghĩ.

Không ngờ rằng chẳng có cái gì là đỉnh điểm buồn nôn nhất, mà chỉ có buồn nôn hơn nữa, bây giờ hai người kia đã phát triển tới mức công khai đút đồ ăn cho nhau ngay trước ống kính, đúng là đang cố ý mà.

"Không nhìn nổi, thật sự không nhìn nổi, mắt tôi chịu không nổi nữa."

Nghe vậy, Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi, vừa hay che khuất tầm nhìn của Vương Nhất Bác.

"Các cậu biết gì chứ? Đây là sự ngọt ngào của đôi vợ chồng son, chẳng lẽ các cậu không như vậy sao?"

"Xin lỗi nhé, con trai tôi sẽ không làm mấy trò buồn nôn thế này đâu."

"Các người!" Đường Lan Như bị chọc tức suýt nữa bùng nổ, nhưng liếc qua ống kính, lại cố gắng nén xuống: "Dù sao thì bữa tối nay cũng là do con gái và con rể tôi nấu, giỏi thì đừng ăn, muốn ăn thì tự mà nấu."

"Tự làm thì tự làm, ai thèm ăn đồ nhà các người, cũng chẳng biết có bỏ thuốc độc vào không nữa." Vương Thái vẫn nhất quyết không tha bằng lời lẽ.

"Haha, mọi người ai cũng giỏi nấu ăn, tôi thật sự ngưỡng mộ." Tô Đình thấy tình hình hơi căng liền vội vàng bước ra hòa giải.

Đường Lan Như như nghĩ tới điều gì đó, lại lên tiếng, giọng nói dường như có ẩn ý: "Vậy nói thế này, tay nghề nấu ăn của Nhất Bác chắc không tệ nhỉ?"

"Ừm... con trai tôi đúng là có tay nghề nấu ăn rất đáng kinh ngạc." Vương Thái vừa nói vừa nghĩ tới căn bếp nhà mình suýt nữa bị nổ tung lần trước.

"Thế thì hay quá, để Nhất Bác cũng trổ tài cho mọi người xem đi." Đường Lan Như cười với vẻ hóng chuyện, sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Hả? Cái gì? Tôi á?"

Vương Nhất Bác như thể đang mất kết nối, rồi chẳng hiểu sao lại đột nhiên bị gọi đi nấu ăn.

Mười lăm phút sau, mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn, một đĩa dưa chuột đập được đặt ngay giữa bàn ăn, chiếm hẳn vị trí trung tâm.

"Cái này là?" Đạo diễn Trần thắc mắc, vì vừa nãy ông không có mặt nên đã bỏ lỡ màn đấu khẩu kịch tính giữa mấy người.

"Dưa chuột đập, món tủ của con trai tôi, mọi người nếm thử xem." Vương Thái vừa chào mời, vừa gắp trước một đũa.

Mọi người đều chờ xem phản ứng của bà. Ai quen bà đều có thể nhận ra trong nét mặt của bà thoáng cứng ngắc, nhưng cuối cùng bà vẫn nuốt xuống một cách tao nhã, rồi mỉm cười nâng cốc nước bên cạnh lên uống.

"Sao ạ?" Vương Nhất Bác cảm thấy mẹ mình không phải đang giả vờ, thật sự rất mong chờ đánh giá của bà.

"Cũng... cũng ngon lắm... chỉ là Bác nhi à, con nấu mà không nếm thử trước sao?"

Bị tò mò thôi thúc, những người khác cũng lần lượt gắp một đũa, sau đó cả bàn ăn bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Khụ... khụ khụ khụ... Sao mà chua thế này! Cậu bỏ bao nhiêu giấm vậy?"

Vốn dĩ Lâm Ly Ly không thích ăn chua, phản ứng càng mạnh, như thể bị giấm xộc lên, ho liên tục. Bên cạnh, Chu Húc ra sức duy trì hình tượng "người chồng hoàn hảo 100 điểm", không ngừng vỗ lưng cho cô.

Không hiểu vì sao khi nhìn cảnh này, Vương Nhất Bác lại cảm thấy trong lòng khá sảng khoái.

"Chua lắm sao? Dưa chuột đập chẳng phải là phải cho giấm à, tôi thấy rất ngon mà."

Tiêu Chiến ăn liền mấy miếng to, đang chuẩn bị gắp miếng thứ ba thì bị Vương Nhất Bác giữ lại. Dù sao thì cậu cũng vừa nếm thử một miếng, quả thật giấm cho hơi nhiều, và cậu cũng biết câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến chỉ là để an ủi cậu, chứ không phải thật sự thấy ngon. Về trình độ nấu nướng của mình, Vương Nhất Bác tự biết rõ mấy phần.

"Anh... anh đừng ăn nữa, đúng là cho nhiều giấm quá. Vốn dĩ dạ dày anh không tốt, đừng ăn nhiều giấm như vậy."

"Là em làm, anh muốn ăn hết."

Tiêu Chiến quả thật nói được làm được, cuối cùng đĩa dưa chuột đập ấy lại trở thành món duy nhất trên bàn được ăn sạch, tất nhiên gần như toàn bộ đều vào bụng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở một bên nhìn, ánh mắt phức tạp, trong đó không thiếu sự xót xa.

Sau bữa tối là thời gian tự do, Vương Thái nhanh chóng về phòng mình để gọi điện tám chuyện với chồng. Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không thích ở cùng quá nhiều người, nên đi thẳng về phòng ngủ.

Khi Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác đang tựa vào ghế sofa trong phòng ngủ, vừa lướt điện thoại vừa ăn trái cây cắt sẵn, Tiêu Chiến đi đến ngồi cạnh cậu.

"Em không vui à?"

"Có à? Sao anh lại hỏi vậy?" Vương Nhất Bác rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang Tiêu Chiến.

"Chỉ là... cảm giác thôi."

"Chỉ vì tối nay em làm cho anh món dưa chuột đập thôi sao?"

"Không phải tối nay, mà là từ khi chân anh khỏi, sau khi chúng ta từ Đôn Hoàng trở về, anh cảm thấy em lại khác với anh rồi."

"Ừm, vậy tám phần là ở Đôn Hoàng anh đã bị ảo giác gì đó thôi, em vẫn luôn như vậy, đừng nghĩ nhiều quá. Khi nào mà anh lại nhạy cảm thế vậy?"

"Đấy, em nhìn xem, bây giờ rõ ràng là em đang bực, em chỉ nói kiểu này khi em bực thôi."

"........" Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tư thế ngồi, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn vài phần: "Ghê nha, thầy Tiêu bây giờ đã hiểu rõ em đến mức này rồi sao?"

"Anh không đùa với em đâu, Nhất Bác, vậy tại sao em lại tức giận, có thể nói cho anh biết không?"

"Em không tức giận mà." Vương Nhất Bác như để chứng minh điều gì đó, cố tình nở một nụ cười với đối phương.

"Có đấy." Tiêu Chiến lần này nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn.

"Cho dù có thì em cũng sẽ không nói cho anh, tự anh từ từ đoán đi. Tại sao chuyện gì cũng bắt em phải nói? Trước đây khi theo đuổi anh, em đã nói đủ nhiều rồi........."

"Nhất Bác, anh........."

"Khoan... khoan đã, lúc anh mới vào, mic anh tắt chưa?"

"........" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc micro gắn dưới cổ áo mình.

"Vẫn đang ghi âm đấy, sao anh cái gì cũng nói ra thế. Được rồi, Tiêu Chiến, bây giờ em có thể nói cho anh biết, em đang rất tức giận!"


"Đừng coi bọn tôi là người ngoài chứ, tôi còn muốn hóng thêm mấy bí mật cơ!"

"Đôn Hoàng gì? Bị thương gì? Tôi nhớ ca ca trước đây không lâu quay phim ở Đôn Hoàng mà, vậy Nhất Bác là đi thăm đoàn à?"

"Bị thương là sao nữa! Ca ca nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng vất vả quá! Bình an và khỏe mạnh là được rồi!"

"Vậy nên có phải hai người họ cố tình giả vờ trước ống kính không, chứ tôi thấy ngoài đời tình cảm siêu tốt mà! Đừng yêu nhau quá nha hai người!"

"Người thật sự yêu nhau thì dù có giả thế nào cũng sẽ để lộ thôi, CP yêu dấu của tôi, Chiến Sơn Vi Vương là thật!"

"Ai mà nói không phải chứ? Anh Chiến ăn hẳn một đĩa dưa chuột giấm chua, tôi khóc chết mất."

"Là dưa chuột đập mà chị em, tôi thấy chua chết là chị mới đúng ấy hahaha..."

...........

Sau khi bị Vương Nhất Bác cáu một câu, Tiêu Chiến liền ra khỏi phòng. Tổ chương trình chỉ cấp cho mỗi cặp vợ chồng một phòng ngủ, nên theo lý thì Tiêu Chiến không có chỗ nào khác để đi.

Đợi mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến quay lại, nhưng Vương Nhất Bác lại không chịu hạ mình để ra ngoài gọi hắn vào ngủ, nên đành tự đi tắm trước.

Nhưng khi cậu tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện trong phòng vẫn chẳng có ai.

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng ngồi xuống bắt đầu lau tóc, trong khi bình luận trực tiếp thì bắt đầu bùng nổ.


"Ôi trời ôi trời, mỹ nam bước ra sau khi tắm, cái này tôi được phép xem sao?"

"Vương Nhất Bác là con trai mà sao lại trắng như thế chứ! Tôi nhất thời không biết nên ghen tị với ai đây!"

"Anh Chiến đâu rồi? Anh ấy đi đâu vậy? Vợ đã như thế này rồi mà anh ấy còn chưa lên à!"

"Vừa từ kênh livestream khác quay lại, hóa ra anh Chiến vẫn đang ở bếp làm đồ ăn, tối nay anh ấy chưa ăn no à?"

"Anh, em bảo này, đói thì ăn luôn bạn trai nhỏ của anh đi, em nhìn thôi mà đã muốn chảy nước dãi rồi!"




Vương Nhất Bác vẫn chưa vào phòng livestream, nên hoàn toàn không biết mọi người trong bình luận đang bàn tán cái gì.

Cánh cửa bỗng "rầm" một tiếng bị đẩy từ bên ngoài vào, khiến bạn nhỏ rõ ràng bị giật mình.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang mặc tạp dề mà chương trình cấp, vội vàng đi tới trước tủ quần áo tìm kiếm gì đó, rất nhanh lấy ra một chiếc áo ngủ dài tay của mình, bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, tự tay khoác lên cho cậu.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác mặt mũi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vừa tắm xong mà mặc ít như vậy đi ra? Nhỡ bị lạnh rồi ốm thì làm sao?"

Vương Nhất Bác lén liếc nhìn điều hòa, thầm nghĩ nhiệt độ cao thế này chắc cũng không bị lạnh đâu.

"A a a a! Tiêu Chiến! Đừng tưởng tôi không biết là anh thấy cmt của bọn tôi mới vào đây mặc áo cho Vương Nhất Bác nhé!"

"Anh Chiến, toàn người nhà cả, khách sáo gì chứ!"

"Đúng đó đúng đó, nhìn thì đã sao, bọn tôi đâu có hôn được! Đừng có nhỏ mọn vậy mà!"

"Trời ơi, anh tôi chiếm hữu mạnh đến vậy sao?"


"Anh... đang nấu ăn à?" Vương Nhất Bác đưa tay chọc chọc vào tạp dề của Tiêu Chiến.

"Ừm... gần xong hết rồi, chỉ còn thiếu một phần cháo mật hoa quế thôi. Tối nay em ăn ít như vậy, chắc chắn sẽ đói. Em cứ sấy tóc trước, lúc em xong thì cũng vừa kịp ăn."

"Ò."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cài khuy áo ngủ của Vương Nhất Bác đến tận khuy trên cùng, nhìn vài cái rồi mới hài lòng rời đi.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ Tiêu Chiến chỉ làm vài món ăn vặt đơn giản, nên khi thấy hắn bày đầy một bàn trên bàn trà trong phòng ngủ thì cũng ngây người.

Thịt chiên giòn, mì xương heo, cánh gà coca, cháo mật hoa quế...

"Sao anh biết em đói?"

"Từ nãy giờ em cứ ăn hoa quả cắt sẵn, hơn nữa em cũng không thích mấy món tối nay, ăn rất ít."

Ngửi mùi thơm của bát mì xương heo trước mặt, Vương Nhất Bác không nhịn được nuốt nước bọt, mắt gần như dính chặt lên đó, trứng lòng đào của Tiêu Chiến làm thật sự rất ngon.

"Nhân lúc còn nóng thì ăn nhanh đi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng thèm ăn của bạn nhỏ mà lòng dâng lên một sự thỏa mãn khó tả, yêu một người thì chỉ muốn cả đời nấu món ngon cho người đó thôi.

Vương Nhất Bác cũng không khách sáo nữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến, tối nay cậu thật sự ăn chưa no, còn Tiêu Chiến thì ngồi đối diện liên tục gắp thức ăn cho cậu.

"Anh cũng ăn đi, đừng gắp cho em nữa..."

"Nhất Bác, anh vừa hỏi tổ chương trình rồi, cuối tuần bọn mình có thể tự tổ chức hoạt động, mình đi cắm trại nhé?"

Vương Nhất Bác lúc này cũng không vội ăn nữa, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Tiêu Chiến, như muốn tìm kiếm điều gì đó, và không ngoài dự đoán, cậu thấy trong mắt đối phương tràn đầy hình bóng mình.

"Cắm trại?"

"Trước đây anh đã hứa với em là sẽ đi cắm trại, anh sẽ không quên lời hứa đó. Anh sẽ không quên, và yêu em cũng không phải chỉ là lời nói suông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro