Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Vốn dĩ việc Tiêu Chiến bị thương ở chân đúng là sẽ gây ra chút bất tiện cho đoàn phim, nhưng may mắn là trước đó, để có thể sớm quay về thành phố A, mười ngày đầu hắn đã tập trung quay những cảnh hành động cường độ cao. Các cảnh cận và chi tiết của phân đoạn đánh nhau về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn thiếu vài cảnh xa hoặc bổ sung một số cảnh đặc tả gương mặt, nên dù có bó bột cũng không ảnh hưởng hay làm chậm tiến độ.

Trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, Tiêu Chiến liên tục đảo mắt nhìn khắp trường quay, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Rõ ràng sáng nay chính cậu đưa hắn tới phim trường, vậy mà cả ngày hôm nay lại không gặp lại lần nào.

"Tiêu ca, tiểu Vương tổng biết anh bận, hơn nữa đây cũng là lần đầu cậu ấy tới Đôn Hoàng, nên định nhân lúc anh làm việc thì tự mình đi dạo xung quanh trước, đợi anh xong việc rồi tới đón." Dụ Bạch vừa mở hộp cơm cho Tiêu Chiến vừa giải thích.

"Chán tôi rồi đúng không, thấy tôi phiền rồi đúng không, đến cả việc xem tôi quay phim cũng không muốn nữa đúng không."

Tiêu Chiến ấm ức, dùng đũa chọc chọc vào mép hộp cơm từng cái một. Quả thực thái độ đối xử với hắn lần này của Vương Nhất Bác so với lúc trước khác biệt quá nhiều, trước đây hễ Vương Nhất Bác đi theo đoàn phim, thì cả ngày cậu đều quanh quẩn bên hắn. Có khi chỉ đơn giản là ngồi nhìn hắn làm việc thôi cũng có thể ngẩn ngơ suốt một lúc lâu.

Dụ Bạch cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, không khỏi cảm thán thủ đoạn của tiểu Vương tổng thật cao tay. Quả nhiên người đang yêu thì đều làm màu như thế.

Tuy vậy, giận dỗi thì giận dỗi, nhưng khi đã thật sự nhập tâm vào cảnh quay thì Tiêu Chiến vẫn làm việc nghiêm túc, không hề qua loa. Công việc buổi chiều tiến triển thuận lợi, đạo diễn cũng chu đáo khi biết hắn bị thương nên không sắp xếp cảnh quay ban đêm cho hắn nữa.

Ở Đôn Hoàng, trời quả thực tối rất muộn. Khi Vương Nhất Bác quay lại thì vừa đúng lúc đoàn phim nghỉ ngơi ăn tối.

"Hôm nay đi đâu chơi vậy?"

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ vừa bước vào đã tự giác ngồi xuống cạnh mình, trong lòng thấy khoái chí, khó tránh khỏi mà ngắm mãi không rời mắt. Hắn luôn cảm thấy, dù chỉ một ngày không gặp thôi, cũng đã vô cùng nhớ cậu rồi.

"Đang định kể cho anh nghe đây, sáng nay tôi đi cưỡi lạc đà, thật sự khá vui ý. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy lạc đà đấy, sờ vào cảm giác rất đặc biệt. Hơn nữa anh đoán xem tôi còn phát hiện ra gì ở đó? Xe mô tô địa hình trong sa mạc! Không ngờ đúng không? So với xe máy tôi thường chạy thì hoàn toàn khác hẳn, tôi đã chơi cả buổi chiều, cảm giác thật sự rất kích thích. Không ngờ Đôn Hoàng tuy toàn là sa mạc, sỏi đá mà lại có nhiều thứ vui như vậy... Ừm? Sao anh lại có biểu cảm đó vậy?"

Nhận thấy sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng tối, Vương Nhất Bác mới nhận ra hình như có gì đó không ổn.

"Vậy là... lạc đà, rồi mô tô sa mạc, mấy thứ đó đều thú vị hơn tôi đúng không? Em chẳng muốn nhìn tôi nữa đúng không?"

Vương Nhất Bác lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang Dụ Bạch ở phía đối diện, nhưng đối phương dứt khoát ngừng hóng chuyện, cúi đầu thật nhanh, giả vờ như chưa nghe thấy gì, rồi tập trung ăn cơm luôn.

"Tiêu Chiến, có vài thứ... ai ya, anh không thể so sánh như vậy được!"

"Vậy thì em nói xem ai quan trọng hơn đi."

"Tiêu Chiến, anh thấy đó, chuyện này thật sự không thể so sánh được, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một, thì tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn... mô tô sa mạc! Ngầu lắm!"

"..........." Tiêu Chiến suýt nữa bẻ gãy đôi đũa trong tay.

"Thôi nào, được rồi mà, tôi đùa thôi. Sao anh không chịu nổi trêu chọc vậy? Đợi chân anh khỏi tôi sẽ dẫn anh đi chơi cùng. Anh ghen làm gì, so đo với một cái xe mô tô để làm gì cơ chứ!"

Thấy Tiêu Chiến dường như thật sự bị tổn thương chỉ vì một câu nói của mình, Vương Nhất Bác không nỡ, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào bên má đối phương. Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên mà đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Nhưng Tiêu Chiến tuy dễ dỗ là vậy, mà sao lại cứ nắm tay cậu mãi không buông, còn nắm hơi chặt, siết đến mức hơi khó chịu, khiến Vương Nhất Bác âm thầm than thở trong lòng.

Cậu âm thầm dùng chút sức mới rút được tay ra khỏi sự kìm giữ của Tiêu Chiến, ai ngờ đối phương lại trưng ra vẻ mặt tủi thân như thể vừa bị tra nam bỏ rơi. Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nhìn nhầm đâu, Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất giống một cậu vợ nhỏ chịu ấm ức.

"Tiểu Bác, sao không cho anh chạm vào? Có phải là không thích anh không?"

"Không phải, chỉ là anh làm tôi đau thôi."

"Đau ở đâu? Để anh xem."

Vừa nghe Vương Nhất Bác kêu đau, Tiêu Chiến lập tức cuống quýt cả lên.

"Không sao đâu, đừng nhìn nữa, ăn cơm đi, ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác vẫy tay, tránh né một chút rồi cúi đầu ăn cơm luôn. Vành tai nhỏ vốn bị tóc hai bên che phủ đã sớm đỏ bừng. Không phải cậu không chấp nhận việc thân mật với Tiêu Chiến, chỉ là bây giờ đang ở trong đoàn phim, vừa nãy cậu để ý thấy xung quanh đã có không ít người bị động tĩnh của hai người thu hút ánh nhìn. Vương Nhất Bác vốn da mặt mỏng, thật sự không quen kiểu phô bày tình cảm chốn công khai như vậy, rồi bị người ta nhìn chằm chằm... Ừm, tạm thời cứ dùng chữ "phô bày tình cảm" để diễn đạt đi.

Bàn tay Tiêu Chiến còn lơ lửng giữa không bỗng trung khựng lại, cuối cùng đành nắm thành quyền sau đó thu về, trong mắt khó giấu được vẻ thất vọng.

Vì Tiêu Chiến bị thương nên tối hôm đó hai người không ra ngoài, mà từ đoàn phim về thẳng khách sạn luôn.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu vào phòng tắm trước để tắm rửa. Đợi hắn tắm rửa xong xuôi, cậu mới yên tâm vào. Cậu nghĩ, người tắm sau thì có thể tiện tay dọn dẹp qua phòng tắm, giờ Tiêu Chiến bị thương thì việc này đương nhiên là do cậu đảm nhận, dù gì cũng không thể cái gì cũng để nhân viên dọn phòng lo hết.

Tiếng nước rào rào vang lên từ phòng tắm, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa cạnh giường, tay cầm kịch bản đọc nhưng chẳng thể tập trung nổi. Thật ra đây không phải lần đầu tiên hắn như vậy, trước đây khi ở chung với Vương Nhất Bác cũng thế. Chỉ là khi đó Tiêu Chiến luôn giả vờ ngốc, không muốn đào sâu nguyên nhân. Giờ hắn mới hiểu, thì ra nguyên do là bản thân đã yêu Vương Nhất Bác từ rất lâu rồi, đây là hành vi đến từ tiềm thức, không thể kiểm soát được.

Chiếc điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường bỗng rung lên, là của Vương Nhất Bác. Vốn đây là chuyện riêng tư của đối phương, Tiêu Chiến không hề có ý định tò mò, chỉ là khi thấy màn hình hiện "Anh" thì cuối cùng vẫn không kiềm được mà cầm lên nghe.

"Alo?"

"........."

Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng của Cố Nguỵ. Tiêu Chiến im lặng, chỉ là các đốt ngón tay cầm điện thoại đã siết chặt hơn.

Bên kia hình như cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, lại tiếp tục hỏi: "Tiểu Bác đang làm gì vậy? Đã nghỉ ngơi chưa?"

"Em ấy đang tắm, anh tìm em ấy có việc gì?"

Trong giọng điệu Tiêu Chiến không nghe ra cảm xúc gì, nhưng khi hắn cố ý buông ra câu này một cách thản nhiên, trong lòng lại có một cảm giác khoái chí chưa từng có.

Cảm giác đó cứ như đang ngầm nói rằng, anh là Cố Nguỵ thì đã sao chứ, Vương Nhất Bác bây giờ chẳng phải đang ở phòng tôi sao? Em ấy đang tắm, lát nữa chúng tôi có khi còn làm chút chuyện khác nữa. Chỉ một câu mập mờ như thế, rất dễ khiến người ta liên tưởng lung tung.

"Tiêu Chiến?"

"Ừ, anh tìm Nhất Bác có chuyện gì? Tôi có thể chuyển lời giúp. Nếu không có gì quan trọng thì khỏi cần gọi nữa, chúng tôi khá bận."

Cố Nguỵ sao có thể không nhận ra sự khiêu khích của đối phương, nhưng anh chỉ khẽ cười một tiếng.

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là anh nhớ nhắc tiểu Bác trước khi ngủ đừng quên uống chút canh giúp ngủ ngon, ví dụ như... canh hạt táo chua. Dù sao trước đây đều là tôi tự tay nấu cho em ấy uống."

Cố Nguỵ nhìn màn hình điện thoại bị cúp ngang không báo trước, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười như một con cáo vừa đạt được mục đích. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến bên kia tức đến đỏ mặt nhưng lại bất lực chẳng biết làm sao. Ai bảo thằng nhóc đó khiêu khích anh trước, đây gọi là báo ứng.

Thấy tâm trạng Cố Nguỵ lúc này khá tốt, Trần Vũ đã chờ anh cả buổi tối, liền tranh thủ tiến lại gần.

"Bác sĩ Cố, xong việc chưa? Tiếp theo có thể ở bên tôi rồi chứ?"

"Tiểu Trần cảnh quan, đừng gây náo loạn nữa, đã nói là không được là không được. Giờ tôi đưa cậu về."

"Tôi không muốn đâu! Tôi chính là muốn ở bên anh, tôi chính là thích anh!"

"Tôi đã nói với cậu rồi, chúng ta không thể nào. Nên bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là tôi đưa cậu về, hai là cậu tự đi."

"Cố Nguỵ! Dựa vào cái gì mà không thể! Rõ ràng anh đã hứa với bố tôi là sẽ chăm sóc tôi thật tốt mà!"

"Đúng, chính vì tôi đã hứa với bố cậu, nên tôi tuyệt đối sẽ không ở bên cậu! Tôi cũng sẽ không thích cậu, nghe rõ chưa?"








Vương Nhất Bác tắm xong vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Tiêu Chiến rõ ràng có chút thất thần đứng bên cửa sổ sát đất, không biết đang nghĩ gì.

"Ngẩn ra làm gì vậy? Bị thương thì không phải nên nghỉ sớm à? Còn đứng mãi thế, rốt cuộc có muốn mau khỏe lại không?"

Vương Nhất Bác vừa bất lực vừa tức giận, bước lên định kéo Tiêu Chiến về phía giường, nhưng vì sức lực không bằng đối phương, nên ngược lại bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy.

"Anh sao thế?"

Vương Nhất Bác khó hiểu, mình chỉ đi tắm có một lúc thôi, lại có ai chọc giận anh ấy nữa rồi à.

"Nhất Bác, có phải vì anh bị thương nên em mới đến ở bên anh, mới đối xử tốt với anh như vậy không?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chứ còn gì nữa, nhưng cậu tuyệt đối không dám nói vậy, bởi nếu trả lời thế thì tối nay tám phần Tiêu Chiến sẽ lại suy nghĩ lung tung, mà cuối cùng người khổ vẫn là cậu.

"Sao lại thế được? Dù chân có gãy nhưng gương mặt này vẫn còn đây mà. Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn thuần là mê khuôn mặt của anh thôi."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình nói vậy chẳng sai, dù sao gương mặt của Tiêu Chiến đúng là càng nhìn càng thấy thích, dân mê ngoại hình thì biết làm sao được chứ.

Tất nhiên kết quả cuối cùng là, Tiêu Chiến trông có vẻ thật sự không còn buồn nữa, chỉ là giận dỗi thôi. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng bận tâm, giận thì giận, ít ra như vậy Tiêu Chiến cũng có thể yên ổn nghỉ ngơi, vừa hay bản thân cậu cũng được yên tĩnh một chút.

Làm xong một loạt công việc chuẩn bị, Vương Nhất Bác mới định lên giường nghỉ ngơi thì phát hiện Tiêu Chiến đã quấn mình trong chăn nằm sẵn rồi, mọi thứ đều rất ổn, chỉ cần bỏ qua bóng lưng đầy oán thán kia là được.

Khách sạn chỉ chuẩn bị một chiếc chăn, điều này thật ra khiến Vương Nhất Bác hơi không quen lắm, nhưng may là chăn đủ lớn, đắp cho hai người cũng dư dả, thậm chí có thể nói là không ảnh hưởng đến nhau.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn chẳng nói gì, đi đến phía giường còn trống, kéo chăn lên rồi tự mình nằm xuống. Còn chưa kịp với tay tắt chiếc đèn ngủ duy nhất ở đầu giường thì đã bị ai đó từ phía sau vòng tay ôm ngang eo kéo vào lòng, đôi môi của Tiêu Chiến áp sát ngay bên tai cậu. Ánh đèn mờ mờ cộng thêm hơi thở nóng hổi khiến tai Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng, tim đập thình thịch.

"Nhất Bác, bảo bảo..."

"Làm gì vậy... đừng gọi lung tung, cũng đừng áp sát thế..."

"Em đã uống canh hạt táo chua chưa?"

"Hả? Gì cơ? Sao tự nhiên anh lại nhắc đến cái này? Anh muốn uống à? Nhưng tôi không mang theo ở đây, ở nhà tôi uống hết rồi, chưa kịp đi mua thêm."

Không phải là chưa kịp mua thêm, mà khi đó Vương Nhất Bác cảm thấy đã định sẽ cắt đứt với Tiêu Chiến thì cũng chẳng cần mua nữa.

"Anh không uống!"

"Lại sao nữa?"

"Đó là của Cố Nguỵ cho em, anh không muốn uống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro