
Bị ép bán đất
Gần tới giờ cơm trưa, phần lớn bà con hàng xóm đã ăn xong kẹo cưới và lần lượt ra về, chỉ còn một người bác họ tên là Chung Pilsoo cùng vợ ông vẫn đang nhâm nhi hạt dưa, uống trà và chuyện trò rôm rả.
"Cháu Wonwoo à, chúc mừng nhé! Cô dâu mới của cháu xinh đẹp, lại rất lanh lợi, nói chuyện ngọt như đường!"
"Con gái thành phố đúng là khác biệt! Nước da trắng như ngó sen, nhìn chẳng khác nào tiểu thư trong TV cả!"
Wonwoo nở một nụ cười lịch sự, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn bác Chung và thím."
Bác Chung bật cười hả hê, đảo mắt một vòng rồi ngoắc tay với Wonwoo.
"Cháu trai, ra đây, bác có chuyện muốn bàn với cháu."
Dù mày khẽ nhíu, nhưng Wonwoo vẫn giữ lễ phép, đi theo bác ra khỏi sân.
YN đang giúp mẹ chồng dọn ghế, tình cờ trông thấy cảnh đó, mày cô khẽ nhướng lên đầy nghi hoặc.
Tên bác Chung này... cô nhớ rất rõ.
Kiếp trước, Wonwoo từng vì bác họ này mà phải ký một tờ giấy chuyển nhượng đất, bán rẻ hai mươi mẫu ruộng trước nhà. Em gái của Wonwoo - Jeon Yoonji, đã từng giận dữ xông vào phòng tân hôn mắng cô tới tấp, nói vì cô nên cả nhà mới nợ nần, mới phải đi vay mượn tổ chức cưới xin, để rồi bị ép bán đất. Yoonji trách cô là nguyên nhân khiến đại ca của mình phải cúi đầu chịu nhục.
Khi đó, YN chỉ một lòng muốn rời khỏi nhà họ Jeon, lại tuổi trẻ bồng bột, bị Yoonji kích động liền bốc hỏa. Cô đã thẳng thừng đáp trả:
"Không có tiền thì đừng học đòi cưới vợ! Nợ thì phải trả, không trả nổi thì là lỗi của gia đình các người, bị lừa cũng đáng!"
Yoonji tức đến phát khóc, giậm chân chạy đi.
Nghĩ tới đó, YN không chần chừ, vội vàng theo sau ra ngoài.
Từ xa, cô đã thấy bác họ đang trừng mắt, liên tục chỉ về một mảnh đất hoang phía trước mà ra sức phân tích, còn Wonwoo đứng nghiêm, mặt lạnh, lắc đầu.
Bác họ quát lớn:
"Cháu định trả nợ bằng mấy đồng lương còm kia à? Bố cháu tàn tật, không cày bừa nổi, cháu thì suốt ngày ở huyện, ruộng bỏ hoang không bằng bán lại cho bác!"
Wonwoo vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cúi đầu, như đang nhẹ nhàng thương lượng.
Ngay lúc ấy, từ sau lưng vọng lại tiếng mẹ chồng - bà Ryu Youngsook, đang cười nói với YN:
"YN à, đường đất trước nhà mới được sửa lại đấy, tiện vô cùng! Rẽ trái là ủy ban thôn, đi tiếp nữa là tới làng Oh. Còn nếu đi thẳng, sẽ đến đường tỉnh lộ, đi bộ khoảng nửa tiếng là đến huyện rồi."
YN gật đầu, ánh mắt sáng lên.
Trước kia cô từng nghĩ làng Jeon nghèo khó, không khác gì khu ổ chuột ngoài thành phố. Nhưng giờ đây nhìn lại, cô mới nhận ra mình đã quá thiển cận.
Thị trấn Ronghwa gần đây chẳng mấy chốc sẽ được quy hoạch thành khu phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, chỉ trong vòng một hai năm đã lột xác hoàn toàn.
Làng Jeon nằm ngay sát Ronghwa, giao thông thuận tiện, sớm muộn gì cũng sẽ phất lên.
Thậm chí sau này, cả làng còn được đưa vào diện quy hoạch đô thị hóa ngoại ô, giá đất tăng vùn vụt. Gia đình nào còn giữ được ruộng đất đều nhanh chóng trở thành "địa chủ mới".
Mảnh đất hoang trước cổng nhà Jeon bằng phẳng, lại giáp đường lớn, tương lai sẽ cực kỳ đáng giá!
Nghĩ tới đây, YN liền tăng tốc bước nhanh về phía cổng.
Đúng lúc ấy, Wonwoo đang nói:
"Cháu xin bác ba tháng. Cháu nhất định sẽ trả đủ hai trăm tệ bác cho bố mẹ cháu mượn - cả tiền thuốc men lẫn chi phí cưới xin. Cháu còn sẽ biếu bác thêm mười tệ mua thuốc hút."
Bác Chung quát ầm lên:
"Ba tháng? Mẹ kiếp, nuôi con lợn còn sinh sản kịp! Tao cần tiền gấp, không chờ nổi! Không trả được thì phải bán đất!"
Wonwoo mặt lạnh như thép, trầm giọng đáp:
"Mảnh đất đó là do ông nội cháu vất vả khai hoang từng chút một. Là cháu, không thể bán tâm huyết của tổ tiên đi được."
Bác Chung hừ lạnh, rút ra tờ giấy ghi nợ từ túi áo:
"Đây là giấy nợ có dấu vân tay của mẹ cháu! Nếu hôm nay không trả đủ hai trăm tệ, thì bán hai mươi mẫu đất đó cho tao! Vì là họ hàng, tao rộng rãi trả thêm cho nhà cháu một trăm!"
"Không được!" - một tiếng quát lanh lảnh vang lên phía sau.
Bác Chung giật mình quay lại, thấy YN đang sải bước tới, đôi mắt rực lửa.
"Ối chà! Là cháu dâu đấy à? Nợ thì phải trả, đạo lý rõ ràng. Cô mới về làm dâu, chuyện này không đến lượt cô lên tiếng!"
YN ngẩng cao đầu, sải bước đứng cạnh Wonwoo.
"Cháu đã đăng ký kết hôn hợp pháp với Wonwoo. Trên phương diện pháp lý, cháu là vợ chính thức của anh ấy. Tất cả tài sản của anh ấy - bao gồm đất đai, nhà cửa - cháu đều có quyền sở hữu. Vậy tại sao cháu không được lên tiếng?"
Lý lẽ rõ ràng, ánh mắt sắc sảo, khiến bác Chung cũng cứng họng.
"Mấy đứa không có tiền thì lấy đất ra trả! Để không thì cũng chỉ hoang phí!" - bác gân cổ gân cốt vớt vát.
Lúc ấy, mẹ chồng YN - bà Youngsook - lau nước mắt, thở dài bước ra:
"Wonwoo, YN... đất nhà ta còn nhiều. Bố con yếu rồi, mấy năm nay ruộng cũng bỏ hoang. Hay là bán cho bác con một ít vậy."
Wonwoo là người rất hiếu thảo. Nghe mẹ nói thế, sắc mặt anh khẽ biến.
YN vội kéo nhẹ tay áo anh, khẽ lắc đầu. Rồi quay sang nói với mẹ chồng:
"Mẹ à, tiền thì mình có thể kiếm lại được. Nhưng đất là tài sản cố định của gia đình, không thể nói bán là bán."
Wonwoo nghe vậy, ánh mắt thoáng xúc động. Có người hiểu mình, đứng về phía mình - lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Đúng vậy. Đất của tổ tiên không thể bán!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro