1. Câu lạc bộ và anh cảnh sát?🥩👮
Lại là một buổi chiều nắng ấm.
"Reng reng reng" tiếng chuông của trường học vang lên, tất cả sinh viên đều nhào ra như chim xổ lồng, gấp gáp đến độ tưởng như ai cũng mong chờ khoảnh khắc này nhất vậy. Ánh nắng vàng óng xuyên qua từng kẽ lá, phản chiếu hình bóng nhảy nhót trên đôi chân của sinh viên. Tiếng bước chân cậu nam sinh vội vã, mọi thứ dường như trôi nhanh hơn. Cứ thế mà yên bình bước tới câu lạc bộ nấu ăn. Từ nhỏ nam sinh này đã rất thích nấu ăn, cậu rời Busan để học trường đại học mơ ước ở Seoul, tham gia câu lạc bộ chỉ để nâng cao thêm kinh nghiệm, tiện kiếm tiền nuôi bản thân.Cậu đến khá sớm, chỉ duy nhất trưởng câu lạc bộ đang bày biện khá nhiều nguyên liệu. Chả là hôm nay, ngày sinh viên năm nhất tham gia câu lạc bộ nấu ăn, cậu phải đến sớm hơn dự định để chuẩn bị món mẫu, còn giúp các sinh viên thực hành trong buổi đầu tiên. Giơ tay chào trưởng câu lạc bộ, cậu liền bắt tay vào nấu ăn luôn. Đợi khoảng mười phút sau, một tốp sinh viên khoảng tám người ồn ào bước vào trong.
- Chào mừng các sinh viên mới đến với câu lạc bộ nấu ăn này. Tôi là Changbin, hôm nay sẽ phụ trách các cậu nấu những món ăn ngon, kể cả người chỉ biết nấu mì gói sống qua ngày, đến đây một vài buổi là có thể trở thành đầu bếp trong chớp nhoáng" - Changbin, trưởng câu lạc bộ ra vẻ tự hào.
- Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Sinh viên vây quanh anh đều phì cười, lòng đầy quyết tâm:
- Vâng ạ.
- Chắc chắn rồi anh đẹp trai.
Mọi người chuẩn bị bắt tay vào việc thì bên kia vang lên tiếng giã thịt, tiếng xèo xèo của miếng nạc bò trên chảo, thỉnh thoảng còn bốc lên lửa, nom...rất chuyên nghiệp.
- Uầy, mày thấy gì không?
- Có chứ có chứ. Không nói tao cứ ngỡ mình đang ở nhà hàng 5 sao Minchellin không hà.
- Thật á...Trời ơi đỉnh quá.
Hai cô nữ sinh đằng sau khúc khích, thanh âm không nhỏ khiến cậu trai đó phải quay lại. Ngũ quan không tệ. Mắt híp, môi cherry, gò má cao, sống mũi thẳng, kết hợp với thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn còn có chút nét tinh nghịch đáng yêu của loài cáo.
- Oaa, dễ thương quá đi. Chẳng lẽ anh ấy thuộc hệ cáo sao? Tí nữa tao sẽ xin in4, về nhà ngắm hoài không chán.
- Ảnh đẹp trai thì tém tém lại đi ba, người ta đánh giá mày kìa. Riết rồi tao có nên giả vờ không quen mày không nhỉ?
- Ê đừng, tao giỡ-
Chưa để cô gái đó nói xong, Changbin đi về phía cậu trai kia, nói:
- Xin tự giới thiệu, món ăn nổi tiếng của câu lạc bộ chúng ta. Đó là món bít tết tái chín ướp lá thơm xào bắp của Yang Jeongin, mời mọi người nếm thử.
- Tên món nghe sang ghê, bọn em sẽ ăn thật ngon miệng...chẳng mấy khi được các anh mời thế này.
Nói rồi hai cô gái dùng dao cắt nhẹ miếng thịt, cho vào miệng. Thịt quả màu hồng nhạt, lúc cắn sẽ rất mềm và hương vị ngon ngọt hơn vì độ ẩm chưa bị hút ra ngoài.
- Ưm...sao lại ngon vậy nè?
Nữ sinh ngoài cùng lên tiếng, vừa ăn vừa trầm trồ.
- Món gì thế này? Ngon quá đi mất.
- Thấy chưa? Dù có kết hợp nguyên liệu nào với nhau thì tên nhóc này đều có thể nhanh chóng làm ra bất cứ món ăn nào.
Changbin khoác vai Jeongin, xem một chuỗi phản ứng của hai đứa kia, không khỏi bật cười thành tiếng.
- Anh giỏi thật đấy, chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì.
- C- cơm mẹ nấu á?
Tất nhiên nghe xong Jeongin cũng ngại rồi, miệng lắp ba lắp bắp khiến cái tên cao khều Hyunjin ngồi gần cửa sổ cũng phải cười. Cậu trừng mắt đi về phía hắn, bộp phát vào tay một cái đau điếng:
- Này, anh cười cái gì hả tên game thủ kia?
- Em đừng có coi thường game thủ như ông đây nhá thằng nhóc lùn tịt kia.
- Ai lùn hả? Muốn chơi game thì anh về nhà mà chơi.
Jeongin cứ chụm đầu vào Hyunjin mà cãi, không ai chịu thua ai. Changbin thấy thế liền ra ngăn lẹ, đẩy vai hai người ra:
- Được rồi, dừng lại đi. Đừng cãi nhau trước mặt sinh viên mới chứ. Mày nữa Hyunjin, lớn hơn Jeongin có một tuổi mà cứ thích so đo, sao hay ra dẻ quá zậy?
Cả đám nhóc kia chỉ biết cúi đầu nhịn cười. Jeongin bất lực quá, tay vô thức nắm lấy lon bia vừa nãy cậu dùng để ninh thịt bò ra, tu một hơi hết luôn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã hơn 9 rưỡi tối.
- Mọi người cầm đồ thừa về đi nhé, không được ra về tay không đâu đấy.
Changbin dặn dò tụi nhỏ, rồi cũng nhanh chóng khóa cửa câu lạc bộ. Hyunjin về sau với Jeongin, liền bắt chuyện với cậu:
- Một mình em về nổi không đấy?
- Em về được... mà.
- Tửu lượng kém thật đấy, uống có một lon mà đã say khướt như này rồi. Đi đường thì cẩn thận không lại bị bắt cóc đấy.
Changbin nghe được cuộc trò chuyện, thở dài:
- Hyunjin à, mày đúng là lo cho Jeongin một cách thái quá.
- Thái quá cái gì?
- Giống kiểu phụ huynh lo cho con thái quá, bao bọc nó quá mức ý.
Changbin liếc Hyunjin, thiếu điều không cho hắn một cước, rồi quay sang nói với Jeongin:
- Em mà gặp biến thái thì cứ đá vào háng tên đó là được.
- Trời ơi...anh cứ nghĩ em là ai hả.. hức...
- Vừa nói vừa nấc kìa, nhìn em thảm hại lắm đó...tự nhiên anh cũng thấy lo ngang.
- Thật không thể nói nổi với anh mà, hết Hyunjin lại đến anh....Aiss hai người này để em yên bình xíu coi. Em còn nói được là còn tỉnh...hức....chưa say đâu.
- Hahaha, được rồi vậy bọn anh về trước đây con sâu rượu.
- Changbin à..em không có say rượu...
- Vậy về cẩn thận nhá, đồng chí học sinh tiểu học.
- AHHHH HYUNJIN ANH IM ĐI. EM KHÔNG PHẢI HỌC SINH TIỂU HỌC MÀ.
Jeongin chả buồn nói tiếp, bước đi lững thững vào ngõ nhỏ phía trước. Cậu lười biếng đưa mắt nhìn thành phố, tiếng còi xe kêu inh ỏi, đèn đường nhấp nháy nhiều màu. Trông khá hỗn loạn, đó là những gì cậu nghĩ. Đầu cứ quay mòng mòng, xoay như chong chóng. Cậu liên tục phủ nhận bản thân mình không say, mà có lẽ giờ là say thật rồi chăng?
"Tôi vẫn luôn ghét khoảnh khắc phải chia tay bạn bè và về nhà một mình. Bởi..tôi biết mình đang trở về ngôi nhà mà chẳng có ai đợi mình cả."
"Dù sao thì tôi cũng quen rồi. Lúc nào cũng vậy, chẳng phải chuyện gì to tát, nên...chẳng cần ai quan tâm cả. Dù không ai quan tâm...."
Cậu cứ như con sâu rượu lảm nhảm suốt đường đi, mệt mỏi tìm tạm cái ghế đá, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đang nhắm mắt lại hồi tưởng thì mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi một giọng nam trầm ấm:
- Cậu có thể cho tôi xem giấy tờ tùy thân được không?
Vị cảnh sát trẻ đó chiếu cái đèn pin vào cậu, làm cậu không thể mở nổi mắt.
- A...tôi xin lỗi, tôi làm cậu sợ à?
Lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng:
- Không...tôi bình thường mà....hức.
- Cậu vừa uống rượu đúng không?
- Tôi 20 rồi.
- Sao?
Cảnh sát kia nghe xong có vẻ ngạc nhiên.
- Hả, có chuyện...gì à?
- Trước mắt cứ đưa tôi kiểm tra thẻ học sinh của cậu đã.
- Phiền vãi...
Cậu khó chịu chửi thề một tiếng, tay lóng ngóng móc cái thẻ từ trong túi ra. Vị cảnh sát cầm lấy cái thẻ nhìn một hồi lâu rồi nói:
- Được rồi nha, cảm ơn cậu đã hợp tác.
Cậu giật lấy tấm thẻ từ tay cảnh sát, miễn cưỡng nói:
- Không có gì...
Cơn buồn ngủ ập tới, khiến cậu đi không vững, suýt nữa thì ngã xuống đất. May mà anh cảnh sát ấy đã đỡ cậu. Jeongin trố mắt ngạc nhiên.
- Cậu không sao chứ? Nhà cậu ở đâu thế?
- Ở...khu nhà đằng kia.
- Vậy tôi tiện đường tuần tra, tôi sẽ đưa cậu về luôn.
Anh cảnh sát cứ thế nắm tay Jeongin kéo đi. Trên đường đi, anh bắt chuyện:
- Bọn tôi nhận được tin gần đây có kẻ khả nghi xuất hiện. Cẩn thận vẫn hơn.
Lần đầu bị người lạ nắm tay, cậu không quen cứ vùng vằng kéo tay người kia ra. Anh cảnh sát thấy thế liền nắm chặt hơn. Một hồi giằng co, biết thoát không được, cậu đành để tay cho anh nắm.
Cả hai một lớn một nhỏ, băng qua con đường tối tăm. Mãi sau mới đến nhà cậu.
- Đến nơi rồi.
Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó tả. Lúc đến nơi, tay anh cảnh sát mới chịu buông ra. Cậu nhìn lại tay của mình, ngẫm lại lúc nãy khi đang đi trên đường, cậu thấy anh cảnh sát..khá là đẹp trai. Gió ban đêm cứ thổi vù vù, mái tóc anh cánh sát bay theo làn gió....trông càng đẹp trai hơn. Chết rồi? Chẳng lẽ vì say nên mới nghĩ như vậy? Không được rồi Jeongin ơi, mày tỉnh lại ngay!
- Vậy tôi đi tuần tra đây. Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.
Cậu theo phản xạ giật mình nhưng cũng đáp lại:
- Tôi biết rồi.
Anh cảnh sát mỉm cười với cậu, kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói không thể khiến cậu ngạc nhiên hơn:
- Chúc cậu ngủ ngon nhé.
- .....Anh cũng thế.
Anh cảnh sát gật đầu rồi quay trở lại hẻm tối. Cậu quay lại nhìn theo bóng lưng anh khuất dần dưới ánh đèn điện.
"Lâu rồi mới có người chúc mình ngủ ngon..."
--‐-------------------------------------------------------------------
TADAAAA, chap 1 của truyện đã xong rùi, trộm vía viết dài ghia=))) mọi ngừi cho mình mụt sao để tiếp thêm động lực cho tuôi nàoooo😭🥹🫵✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro