Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Backstory 1 - Tình Đầu Màu Nắng (Nắng Cực).

Mi ơi thương lấy Gi cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giường.
Lồn Gi có ngứa cứ để Mi lo
Mong Gi đừng ngại con chim Mi to.

˚⟡˖ ࣪⋆ ˚୨୧˚⋆౨˚⟡˖ ࣪⋆ ˚୨୧˚

/Đây là chương tiền truyện đào sâu về mối quan hệ nhân giống giữa đàn em lớp dưới tốt thận Sanemi muốn san sẻ nỗi lo nước lồn rỉ không kiểm soát với đàn anh lớp trên le hồng ti dâm Giyuu. Không phải chương truyện tiếp diễn hiện tại, toàn bộ những tình tiết tiếp theo đều đang xảy ra ở quá khứ./

.

Tôi, Shinazugawa Sanemi, thích thầm đàn anh Tomioka Giyuu từ lâu rồi. Cũng chả chắc như vậy có gọi là lâu không, nhưng từ lần đầu nhìn thấy người ấy thì tôi đã thích con mẹ nó mất rồi.

Ừ trông gương mặt anh ta đẹp vậy mà, ai có mắt không mù thì chẳng thích. Thích từ cái nhìn đầu tiên, hơn 90% là vì nhan sắc, 10% còn lại cũng là vì nhan sắc nốt. Tôi đâu phải ngoại lệ.

Nhưng tôi nhận ra sau vài lần tiếp xúc, con người đó trừ cái mặt đẹp thì tính tình quá tệ hại, ăn nói trịch thượng chẳng để ai vào mắt. Tôi bắt đầu ghét anh ta.

Những rung động đầu đời dần bay biến, từ việc anh ta luôn cô lập bản thân với mọi người xung quanh, đến câu nói không sao tôi quên được: "Tôi không giống với mấy người."

Chà, ý gì đây? Tomioka Giyuu thượng đẳng có thừa, tôi thừa nhận năng lực và ngoại hình xuất chúng của anh ta. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái thái độ lồi lõm trên gương mặt xinh đẹp đó.

Dù vậy tôi vẫn thích anh ta.

Tôi dần tỏ ra cáu bẳn và muốn gây hấn mỗi khi gặp Giyuu, rõ ràng là vì anh ta đã không thân thiện trước.

Mọi người xung quanh đều biết tôi ghét Giyuu ra mặt, nhờ vào điểm ấy mà tôi còn có một thằng bạn thân thiết chung chí hướng là Iguro Obanai.

Iguro thì ghét Giyuu vì luôn mang vẻ mặt u ám như chịu tang quanh năm, cậu ấy chỉ muốn tránh đụng phải Giyuu.

Còn tôi lại khó chịu vì bị Giyuu ngó lơ, cái ghét của tôi và Iguro không giống nhau. Thế nên tôi mới kiếm cớ để gặp mặt anh ta nhiều hơn, sau đó thì cố tình gây sự để Giyuu có ấn tượng về mình.

Ấn tượng xấu thì vẫn là ấn tượng, tốt hơn việc Giyuu không nhớ gì mà xem tôi như kẻ xa lạ.

Tôi theo dấu Giyuu, cố tình tham gia những hoạt động có mặt anh ta. Nhưng chết tiệt, Giyuu thực sự tách biệt bản thân với môi trường xung quanh mình một cách triệt để.

Không câu lạc bộ, không lễ hội, không bạn bè, không cái quái gì hết!

Cho tới ngày hôm đó, một cơ hội hiếm có khó tìm. Trận đấu bóng rổ giao hữu giữa các khối lớp do trường tổ chức, tôi cá rằng bạn cùng lớp đã lén điền tên anh ta vào danh sách tham dự ban hậu cần.

Chỉ để gần anh ta thêm một chút, bất chấp sự kêu gào phản đối và la hét của thành viên trong đội bóng. Tôi đã xin chuyển quyền thi đấu xuống làm chân chạy việc vặt sau cánh gà, và đó chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi.

Vì tôi đã nhìn thấy một Tomioka Giyuu đang run rẩy ngồi sụp xuống trong căn phòng ở góc khuất hành lang, với cái lồn chảy nước nhớp nháp giữa hai chân anh ta.

Tomioka Giyuu là đàn ông có lồn, anh ta có bộ phận sinh dục của phụ nữ. Cái mẹ gì vậy? Tôi nghĩ là mình đã chửi thề hàng chục lần trong đầu. Ra đó là lí do cho câu nói ấy.

Tôi không giống với mấy người.

Vãi thật, giống thế đéo nào được. Có một cái bóng đèn vừa sáng trưng trong đầu tôi, rồi lại đứt 'phựt' khi tôi nhìn Giyuu lần nữa.

Phát hiện này khiến tôi bàng hoàng rồi đột nhiên hưng phấn kì lạ. Sau cùng lại nhen nhóm lửa giận khi nghĩ rằng nếu không phải bản thân mà là thằng chó nào khác có ý đồ xấu trông thấy anh ta với tình trạng này thì sao.

Tứ chi tôi cứng đờ còn đầu óc như muốn phát nổ, ruột gan lộn phèo nhìn chằm chằm vào Giyuu như kẻ săn rình mồi.

Nhìn biểu cảm sợ hãi như sắp bị giết chết của Giyuu lúc này kìa. Thật đáng thương, cái vẻ mặt tái mét đến trắng bệch đó khiến lòng tôi đau đáu. Giyuu cứ run rẩy như một con mèo nằm trong lò mổ, yếu ớt và nhỏ bé.

Anh ta hốt hoảng đến mức còn chẳng rút hai ngón tay đang nhét trong lồn ra, bản năng cứ vậy mà thôi thúc tôi tiến đến gần Giyuu, tôi thấy anh ta khép chân lại rồi sợ hãi lẩm bẩm những câu từ rời rạc: "Đừng...đừng lại gần tôi...x-xin cậu, làm ơn..."

Chậc, cái vẻ mặt này là sao đây? Một kẻ bình thường trông huênh hoang, hống hách mà bây giờ rúm cả người lại nức nở van nài, anh ta càng như vậy chỉ càng khiến tôi muốn bắt nạt hơn mà thôi.

Khi tôi vừa giơ tay định cởi áo ngoài che lại cho Giyuu, anh ta thình lình bật khóc mà thét lên: "L-làm ơn đừng chụp lại, tôi xin cậu mà! Cậu...cậu muốn tôi làm gì cũng được. Đ-đừng chụp hình tôi lại mà, làm ơn...hức- ức"

Anh ta nghĩ tôi muốn cầm điện thoại ra chụp lại à?

Phải rồi nhỉ, bấy lâu nay Giyuu luôn tin rằng tôi ghét anh ta như thể chỉ chờ cơ hội băm vằm anh thành trăm mảnh. Sao lại không nhân cơ hội này đẩy Giyuu vào đường cùng được.

Gương mặt trắng bệch ấy trân trân nhìn tôi, tôi từng nghĩ Giyuu khi cười lên sẽ rất đẹp. Nhưng tiếc là anh chưa bao giờ cười cả, vậy mà bây giờ tôi lại được nhìn thấy Giyuu khóc. Vành mắt anh đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng lên như con tuần lộc. Nước mắt cứ nối đuôi nhau thấm ướt mi rồi chảy tràn xuống gò má.

Đôi mắt xanh đó tuyệt vọng, đục ngầu tựa một đại dương chết. Tôi không muốn thấy anh như vậy chút nào, ít nhất là đừng nhìn tôi bằng vẻ sợ hãi ấy.

Tôi im lặng và cởi áo khoác ngoài của mình, Giyuu cứ giương mắt nhìn tôi không rời như thể tôi là gã đồ tể chuẩn bị mổ thịt anh vậy. Tôi cầm lấy điện thoại và vứt ra xa, sau đó phủ áo khoác che kín gương mặt hoảng sợ ấy.

Tôi luôn nhiều lời mỗi khi gặp Giyuu, nhưng chẳng phải nói gì tốt đẹp, chỉ là mấy câu kháy đểu hòng chọc ghẹo hoặc làm anh nổi giận. Nhưng hay thật, người điên lên luôn là tôi vì Giyuu chỉ như câm điếc trước mọi lời khiêu khích.

Gương mặt ấy không mảy may lộ chút gợn sóng dù tôi có gây hấn thế nào. Vậy mà bây giờ chẳng cần tôi làm gì, anh ta đã xui xẻo bị tôi nhìn thấy chiếc vảy ngược.

Tôi không biết sao Giyuu lại trốn ở đây để thủ dâm, vừa nghĩ tôi vừa rút khăn để lau sạch đầu ngón tay, rồi khom người giúp anh tiếp tục việc còn dang dở. Mấy ngón tay thanh mảnh như ngòi bút của Giyuu có lẽ không tự làm bản thân sướng như bàn tay thô cứng của tôi được.

Bị áo khoác che khuất, tôi không nhìn được biểu cảm hiện giờ của Giyuu. Nhưng chắc là đang sướng lắm, người anh run bần bật, tiếng thở thì nặng nề.

Ngón tay tôi nhanh dần, cái lồn của Giyuu dần mềm ra và chảy đẫm nước, hoặc là không, ý tôi là nó thậm chí đã ướt nhẹp trước khi tôi chạm vào. Tôi nhớ đến mấy bộ phim người lớn mình từng xem, chẳng có diễn viên nào lại rỉ nhiều dâm thủy như vậy, đây là thiên phú à, hay anh là nhân vật bước ra từ hentai.

"Cứ kêu lên đi, ở đây không có ai ngoài chúng ta đâu." Không gian xung quanh chỉ có tiếng 'lép nhép' giữa ngón tay đang cọ xát vào âm đạo và âm thanh nghiến răng nghe thật khổ sở của Giyuu.

Anh rên lên ngay sau khi nghe tôi an ủi, hẳn là Giyuu phải kiềm chế lắm.

Ngay cả tiếng rên của Giyuu nghe cũng thật hay, đây hẳn là thiên phú. Nó không giả tạo giống mấy diễn viên AV, cũng chẳng cường điệu lên như hentai. Tiếng rên của Giyuu xen kẽ tiếng anh khóc rấm rứt, giống như chiếc lông vũ đang lướt qua lỗ tai tôi, thật sự ngứa ngáy.

Có lẽ âm thanh mà Giyuu phát ra giống tiếng kêu của tụi mèo cái khi tới mùa động dục, và tôi đã phải tự cắn vào lưỡi mình đến bật máu để không đè ngửa anh ngay tại đây.

Kể từ khoảnh khắc đó, thay vì nhân thời cơ để tỏ tình hoặc làm gì đó với thiện ý, tôi lại diễn tiếp vai tên đàn em căm ghét Giyuu. Dùng bí mật đó để ràng buộc cả hai thành mối quan hệ bạn tình.

Đùa nhưng Giyuu thật sự tin lời bịa đặt của tôi luôn, ai đời lại lên giường với người mình ghét chứ. Tôi mà ghét anh ta thật thì nghĩ tới việc tiếp xúc thân mật cũng đủ mắc ói.

.

.

.

"Một dạng toán cơ bản như vậy cũng làm khó học sinh nhất khối như đàn anh Tomioka Giyuu của chúng ta sao?" Giọng nói đục ngầu của Sanemi lởn vởn quanh tai Giyuu, hơi thở ẩm ướt phả ra trước khi răng nanh hắn miết nhẹ lên đó.

Anh rùng mình, bị hắn ôm siết trong lòng không thể tránh đi đâu được. Đầu óc Giyuu muốn mụ đi, anh hít sâu để giữ tỉnh táo: "Không...tôi làm được mà."

"Vậy làm tiếp đi, nhớ làm cho đúng..." Bàn tay Sanemi di chuyển quanh đùi Giyuu, rồi từ từ trườn vào sâu hơn, hắn thấp giọng dọa dẫm: "Sai một chỗ thì bị phạt một lần, đàn anh Giyuu của chúng ta là học sinh ngoan mà nhỉ? Đừng để bị phạt đó."

Giyuu nuốt khan, khẽ gật đầu với hắn.

Nhưng anh chẳng thể nào tập trung được, Sanemi không biết từ đâu ném cho anh bộ đồng phục nữ sinh và quần tất màu đen. Hắn bảo anh mặc vào rồi ngồi trong lòng hắn giải bài tập.

Khốn khổ cái thân Giyuu, Sanemi chỉ cho anh mặc mỗi đồng phục học sinh nữ và tất da, không được mặc quần lót.

"Mặc làm gì chốc nữa anh chảy nước ướt nhẹp lại mất công giặt, đằng nào cũng cởi."

Sanemi nhún vai, chẳng để tâm lời giải thích của mình trơ trẽn thế nào. Ánh mắt hắn cứ vòng lên vòng xuống làm Giyuu thấy nóng ran cả người, anh chưa từng mặc thứ này, lẽ dĩ nhiên rồi.

Váy ngắn tới mức Giyuu tưởng như một cơn gió thổi qua cũng có thể làm nó bay lên, chỉ cần cúi người về trước thì cặp mông vểnh cao lại hớ hênh ngay. Giyuu khép chặt hai chân vào nhau, mất tự nhiên mà quay đầu sang nơi khác.

"Sao lại bắt tôi mặc thứ này chứ." Vậy mà thứ cần thiết nhất là đồ lót lại không được mặc, nhưng lời hắn nói cũng không hoàn toàn là sai, mặc hay không rồi cũng cởi bỏ.

Sanemi ngồi xuống chỗ học, vỗ vỗ lên đùi mình: "Lại đây ngồi đi."

Giyuu không đáp lời cũng không tiến tới, Sanemi lại đổi giọng chọc ghẹo: "Hay tôi phải nói là mời 'đàn chị' Tomioka Giyuu thì anh mới chịu ngồi hả?"

Anh quay phắt đầu nhìn hắn, nói vội tới mức lắp bắp: "Không...đừng có gọi tôi như vậy, tôi...tôi không thích."

"Không gọi thì không gọi thôi." 

Giyuu nhìn Sanemi, hắn cũng nhìn lại anh như đang đợi Giyuu tiến đến. Anh thở dài, bàn tay đè chặt gấu váy ngắn cũn cỡn, bước tới ngồi lên đùi Sanemi.

Cái lồn cứ thế tơ hơ dưới lớp váy đồng phục, lại bị bó sát bởi quần tất da. Giyuu ngồi xuống thì lưới lại căng ra dính chặt vào mu lồn, cọ với môi bé ngứa ngáy đầy khó chịu.

Giyuu thử nhúc nhích tìm tư thế thoải mái hơn, thứ cứng ngắc trong quần Sanemi lại chọc vào khe mông anh. Bốn bề đều là đường chết không thể thoát thân, Sanemi lại cứ mân mê khắp người không để Giyuu yên.

Anh siết chặt cây bút trong tay, công thức toán viết trên giấy trông ngoằn ngoèo khó tả.

Mồ hôi Giyuu rịn bên thái dương, nước dâm lại rỉ ở mép lồn. Dưới cửa mình Giyuu, Sanemi chà qua chà lại hột le khiến tất lưới va chạm mãnh liệt lên thớ thịt nhạy cảm.
Hai đầu ngón tay hắn xoáy mạnh nhưng không thể luồn sâu vào trong bởi lớp tất.

Sanemi ấn vào lồn anh một mạnh hơn, Giyuu bị giằng xé giữa bài tập dang dở và dục vọng không được thỏa mãn. Anh thử ngoáy mông lên hạ bộ Sanemi, quay đầu nhìn hắn xin xỏ: "Sanemi...chỗ đó bó chặt khó chịu quá."

Hắn nhướng mày, tay gõ gõ lên mặt bàn: "Anh còn chưa giải xong câu này đâu, chưa làm bài xong thì không được đòi hỏi."

Giyuu ấm ức quay đầu, bàn tay run rẩy cầm bút viết ra phép tính trên giấy, những dạng bài thế này Giyuu vốn chỉ cần đôi ba phút là có thể giải xong, nhưng bàn tay ai đó vẫn mò mẫm không để anh yên, càng giải chỉ càng khiến đầu óc Giyuu mờ mịt.

"Tập trung đi đàn anh Tomioka Giyuu à." Sanemi cực kì thích gọi Giyuu là 'đàn anh' mỗi khi bắt nạt anh, một khoái cảm thôi thúc khiến hắn chỉ muốn làm cho 'đàn anh' này khóc lóc ỉ ôi dưới háng mình.

Giyuu chưa bao giờ thấy những phép tính đơn giản này cũng khiến anh đau đầu đến thế, khi anh khó nhọc viết ra đáp số cuối cùng, Sanemi quay anh đầu anh lại và hôn sâu. Cái lưỡi nóng bỏng luồn vào miệng trên, bàn tay hắn lại ve vãn ở miệng dưới. Sanemi kéo chiếc quần tất ra, nhẹ nhàng xé toạc thứ đang bó sát vào lồn Giyuu, hai mép thịt nhẵn mịn lộ ra hoàn toàn trong không khí.

Giyuu nấc một tiếng, cảm thấy nhẹ nhõm vì nơi đó không còn bị bóp ngạt. Sanemi dứt khỏi môi anh, miết lấy cằm của đối phương để ngắm nghía: "Đã ai làm gì đâu mà anh phụng phịu như vậy?"

"Sanemi xấu tính quá..." Giyuu cụp mắt né tránh cái nhìn đầy hàm ý của hắn, nhỏ giọng trách cứ.

Sanemi không đáp lại câu mắng đó, gõ tay lên mặt bàn ra hiệu: "Làm tiếp đi."

Giyuu biết quá rõ trò đùa này của hắn, ép anh tập trung giải bài tập trong khi bản thân thì ung dung ngồi bỡn cợt mình.

Giyuu cầm bút lên, chờ đợi những ngón tay quen thuộc của Sanemi chạm đến nơi ẩm ướt giữa khe đùi. Quả nhiên, một bàn tay của hắn mò lên véo lấy đầu ti của Giyuu, tay còn lại luồn xuống bóp chặt hột le.

"Núm vú với âm vật này, anh Giyuu nghĩ cái nào sẽ cứng hơn?" Sanemi vừa day le vừa nghịch ti anh, Giyuu theo quán tính cong người về phía trước vì sướng.

"K-không biết..." Giyuu trả lời câu hỏi tai quái của hắn bằng giọng thều thào muốn ngất. Sanemi lại dùng lực mạnh hơn, núm vú bị kẹp giữa kẽ tay rồi kéo giãn.

"Thế nơi nào sẽ hồng hơn đây?" Sanemi vẫn chẳng chịu buông tha cho anh, phía dưới say mê day hột le như đang đánh bóng viên ngọc trai thần kì.

Giọng Giyuu lạc dần, chỉ còn nghe tiếng anh thở dồn dập: "Đừng h-hỏi nữa..."

Đồng phục che đi bộ ngực và hạ thân Giyuu, nhưng Sanemi đoán chắc quầng vú phẳng lì đã bị hắn chơi tới ửng hồng. Hắn nắn bóp đầu ti đủ kiểu, kéo giãn nó về phía trước rồi gãi núm vú theo vòng tròn.

Hột le sưng to lên do kích thích, cứ một lần xoa mạnh là một lần Giyuu giật nảy người. Sanemi cứ day rồi lại dùng cả bàn tay chà mu lồn anh 'xoành xoạch'. Hết núm vú rồi tới âm vật, Giyuu bị kích thích hai điểm sướng cùng lúc chỉ biết há miệng nhắm mắt mà chịu trận.

Sanemi chà le xong lại mon men muốn móc bướm anh, hắn nhéo mép lồn múp, tách mở khe thịt đang khép chặt rồi vồn vã tiến vào, Giyuu rùng mình mà kêu khẽ lên: "A...ức- khoan đã, nhẹ...nhẹ lại từ từ thôi."

Ở tư thế ngồi làm trọng lượng cơ thể dồn xuống thân dưới, mép lồn khít rịt của Giyuu càng ép chặt vào nhau. Giọng nói của Sanemi khàn khàn dẫn dụ bên tai anh: "Cong chân lên một chút đi."

Giyuu làm theo lời hắn, tà váy ngắn chẳng còn che đậy được gì đã trượt xuống bắp đùi dựng đứng. Hai chân đeo quần tất đen nhưng giữa cửa mình lại lồ lộ cái lồn tràn đầy nhựa sống. Cảm giác dâm tục như thể có một khoảng trống được đục ra trên bức tường đen nhẵn, mà thứ ở bên kia khoảng trống không gì ngoài cái âm đạo xinh đẹp.

Mép lồn vì động tác chân của Giyuu mà tách sang hai bên, phơi bày nơi ướt át không gì che khuất. Ngón tay của Sanemi trơn tru chui vào sâu hơn, hắn gãi nhẹ lên động thịt ấm áp đang bao bọc mình. Hắn càng móc càng sâu, đến khi tìm thấy điểm G trong lồn Giyuu thì nện vào mạnh bạo.

Vì mặc quần tất da mà lòng bàn chân của Giyuu trơn trượt không thể bám víu trên sàn nhà. Cây bút tội nghiệp bị anh vứt ở xó phòng từ lâu, Giyuu chỉ còn biết bấu vào đùi Sanemi làm điểm tựa, hễ cúi đầu là lại nhìn thấy cánh tay sẫm màu kia ra vào liên tục dưới lồn mình,

Giyuu ngượng đỏ mặt. Dù có làm bao nhiêu lần, bị hắn đụ bao lâu đi nữa, Giyuu cũng không thể ngừng xấu hổ vì cái lồn dâm đãng hại thân.

Động tác chơi lồn của Sanemi như máy ép sinh tố đang nhồi vào trong nghiền nát quả ngọt, hắn xoáy ngón giữa rồi chọc vào điểm G, nhấp lồn Giyuu ứa nước sang hai bên. Một cái lồn còn chưa đủ, đầu vú của Giyuu sưng lên vẫn không được tha, cứ thế vừa nhéo ti vừa day day lỗ dâm.

Sanemi càng làm càng hăng, cứ như được bơm tiết gà mà nhéo vú Giyuu kịch liệt, lồn đã được nong cho mềm nhũn ra, cảm giác hai ngón còn hơi thiếu, Sanemi vội chen thành ba ngón, cứ thế móc cho Giyuu lên đỉnh.

"Sanemi...Sanemi, mạnh quá...s-sướng...Sanemi" Giyuu ngửa cổ về sau mà rên loạn xạ, giọng ngắc ngứ kêu tên hắn, thói quen gọi 'Sanemi' mỗi khi muốn ra làm hắn khoái chí hơn.

"Sa...a-a-a..Nemi" Giyuu nhắm nghiền mắt, lỗ bướm đĩ đượi thít chặt lấy ba ngón tay bên trong, bụng dưới xoắn xuýt vào nhau, anh không tự chủ được mà giật nảy người liên hồi. Dương vật Sanemi bị anh ngồi lên trên, rồi bị anh ngoáy cho cứng ngắc.

"A...ư ha, hộc hộc..." Giyuu xụi lơ ngã về sau, đầu rủ xuống hệt bông hoa héo. Lồn anh chảy nước nhớp nháp rồi cứ thế co lại như cái túi rút.

Sanemi rút tay khỏi âm đạo Giyuu, cửa mình đang khép chặt quyến luyến không muốn dứt, Giyuu theo phản xạ ngăn cản rồi lại thấy hối hận: "Đ-đừng rút...không, ý tôi là..."

Sanemi nhếch mép nhìn vẻ lúng túng của anh, hắn biết anh nghĩ gì, ba ngón tay vừa rút ra đã quơ quào khoe khoang chiến tích trước mặt Giyuu: "Tôi móc lồn anh thích lắm, sướng tới nỗi không cho rút à?"

Giyuu nâng mắt nhìn ba ngón tay đẫm dịch nhờn, ướt đến mức chảy tràn xuống lòng bàn tay hắn, xấu hổ lắc đầu, Sanemi lại hỏi gằn giọng: "Lắc đầu là sao? Là không thích, không sướng à?"

Giyuu lại vội lắc rồi gật, ấp úng không thể tường trình cho Sanemi. Hắn 'hừ' một tiếng, nhìn vẻ mặt anh ngốc nghếch không kể siết, tạm cho qua vì đầu óc người này có lẽ bị hắn làm cho mụ mị rồi.

Sanemi liếc nhìn vở bài tập viết đầy những nét bút nguệch ngoạc, y hệt từng lần trước hắn đùa vỡn Giyuu tại chính bàn học này. Tay Sanemi lại gõ lên trang giấy, trong giọng nói chứa đầy thích thú: "Đàn anh Giyuu nói xem, bài tập thì anh không giải được, có phải nên bị phạt rồi không?"

Lần nào cũng là kịch bản quen thuộc này, Giyuu thuận theo mà gật đầu. Dù có giải được bài hay không, Sanemi cũng chỉ bắt nạt anh theo ý hắn. Sanemi đứng dậy, bế thốc Giyuu đặt lên giường. Hắn kéo khóa quần, dương vật quá cỡ thoát khỏi chiếc quần lót chật chội, bật ra sừng sững trước mặt Giyuu.

Mỗi lần nhìn thấy dương vật của Sanemi, anh có ảo giác như nó lại to hơn lần trước. Là do hắn đang trong độ tuổi dậy thì nên mới như vậy sao?

Giyuu ngó chăm chú đến mức Sanemi cũng thấy gai cả người, hắn đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống: "Nhìn đéo gì, thích bú à?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro