95 - anh hứa
Jaemin chăm chú nhìn Jeno sắp xếp đồ đạc. Họ phải rời kí túc xá ngay sau lễ tốt nghiệp. Và mai chính là lễ tốt nghiệp rồi, nhưng cớ sao Jaemin chẳng cảm thấy hào hứng gì hết. Em không muốn gặp lại ba mẹ mình chút nào và quan trọng hơn cả... là em vẫn chẳng thể nào sẵn sàng tâm lý rời xa Jeno.
Jeno ném 3 chiếc áo hoodie về phía Jaemin và phá lên cười khi em thất bại trong việc bắt lấy chúng.
Em khẽ nhăn đôi lông mày, ôm gọn ba chiếc hoodie trong lồng ngực, "Này là gì thế?" Em thường mặc chiếc hoodie màu xám của Jeno, cũng chính là cái hoodie Jeno thích nhất. Mùi của nó y hệt như Jeno vậy.
"Mấy cái đó hả?" Jeno đáp lời vô cùng ngây thơ, bật cười trước cái nhìn chằm chằm của Jaemin, "Anh không cần chúng nữa." Jeno nói, chất giọng đượm buồn.
Jaemin hít một ngụm khí thật sâu, rất đỗi nặng nề rồi đứng dậy, tiến bước về phía Jeno. Em ôm Jeno từ phía sau, mặc cho đối phương vẫn đang bận rộn sắp xếp đồ đạc.
Từng giọt lệ nóng hổi trượt dài trên gò má của em. Cái ôm của em thật chặt, chặt tới nỗi tưởng như Jeno chuẩn bị rời xa em luôn rồi.
Thực tế khiến chúng ta đau lòng biết bao. Khi mà biết được rằng tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng, và bạn chẳng thể làm gì để thay đổi nó cả, ngoại trừ trơ mắt ra nhìn. Càng đau lòng hơn nữa chính là, người mà chúng ta hằng thương nhớ lại chẳng dành cho chúng ta.
Jaemin lớn lên bằng việc không tin vào kết thục có hậu và cả tình yêu chân thành. Thế nhưng, gặp gỡ Jeno lại mang tới cho em một hi vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó... nhỏ nhoi thôi... rằng một ngày nào đó em có thể tìm được hạnh phúc riêng vĩnh hằng của mình.
Và em đã mong rằng hạnh phúc đó là Jeno, nhưng đồng thời em cũng biết nhiều hơn thế. Cuộc đời này vốn dĩ đâu được tô hồng, nó tàn nhẫn với con người chúng ta lắm.
"Nếu em bán hết tài sản của mình đi thì sao?" Jaemin nửa đùa nửa thật nói. "Bà em tặng em rất nhiều đồng hồ giá trị, chắc chắn có thể lo cho tiền nhà và nguồn thức ăn cho hai ta." Jaemin khúc khích.
Sâu thẳm đáy lòng, em mong mỏi Jeno sẽ đồng ý với em.
"Em cũng sở hữu rất nhiều quần áo hãng nữa! Chúng ta có thể bán chúng qua mạng!" Nói đoạn, em tựa đầu lên lưng Jeno.
Nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, em yêu Jeno quá nhiều.
"Jaemin à." Jeno nắm lấy đôi tay của em.
Em biết chất giọng này, em biết nó mang hàm ý gì. Jaemin cắn chặt môi dưới của mình.
Jaemin cười khanh khách, "Em đùa thôi." Em nói thật đấy.
"Jeno, anh phải thật thành công đấy nhé." Em ngồi lại trước mặt Jeno, hai bàn tay cẩn thận ôm lấy gương mặt chẳng thể quen thuộc được hơn nữa, "Hãy hứa với em rằng anh sẽ trở thành một kiến trúc sư thành đạt. Hứa với em rằng anh sẽ hoàn thành tâm nguyện mà cha anh giành cho mẹ. Hứa với em rằng tin tức của anh sẽ phủ kín khắp mọi phương tiện truyền thông," Jaemin mỉm cười, "Kiến trúc sư Lee Jeno, một trong những kiến trúc sư hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc!" Em làm động tác tay rồi khẽ bật cười.
Hai mắt Jeno cũng ngấn lệ, dang tay ôm em thật chặt, Jeno nói: "Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro