
• Chương 7 •
Câu hỏi ngây ngô ấy nhẹ bẫng tựa tro tàn, nhưng khi rơi xuống trái tim đang rỉ máu của Jeong Jihoon, nó lại nặng tựa trời sập.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì nước mắt phản chiếu hình ảnh người kia. Ánh đèn hồn trong mắt cậu run rẩy, chập chờn như ngọn nến trước gió bão, nhưng vẫn cố chấp soi sáng từng đường nét trên gương mặt y.
Lee Sanghyeok đứng đó, giữa biển hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, giữa gió lạnh và sương mờ của cõi chết. Thanh nhã, cô tịch và... mỉm cười.
Đó là một nụ cười mong manh và trong trẻo đến lạ lùng. Nó không vương chút bụi trần, không nhuốm chút bi thương. Giống như thể vốn dĩ y không biết gì cả. Giống như y chưa từng sống một cuộc đời đầy sóng gió, chưa từng chịu đau đớn xác thịt, cũng chưa từng phải gồng mình gánh vác vận mệnh của cả tam giới trên vai.
Đó là nụ cười của một linh hồn đã bị xóa sạch mọi dấu vết, chỉ còn sót lại cái vỏ bọc đẹp đẽ của chính mình.
Khoảnh khắc ấy, giữa cõi U Minh vô tận, một nghịch lý đau lòng hiện ra: Chỉ có một người đang quỳ gối khóc thương vì quá khứ sâu nặng. Còn người kia lại đứng mỉm cười, bình yên vì chẳng còn ký ức nào để mà đau.
"Tên của ngươi... là gì?"
Giọng Lee Sanghyeok cất lên, khàn khàn và mỏng mảnh như một sợi tơ nhện vương trong gió đêm. Nó không đơn thuần là một câu hỏi xã giao, mà giống như một sợi dây vô hình được thả xuống từ cõi hư vô, khẽ chạm vào mặt hồ linh hồn đang dậy sóng, lay động chút ánh sáng leo lét còn sót lại giữa hai người.
Jeong Jihoon hít một hơi, nén chặt nỗi nghẹn ngào nơi cuống họng.
"Jeong Jihoon."
Ba chữ bật ra ngắn gọn dứt khoát nhưng lại mang theo cả nhịp tim run rẩy và sức nặng của ba kiếp người chờ đợi.
Đôi môi tái nhợt của Lee Sanghyeok khẽ mím lại. Ánh nhìn của y dán chặt vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người đang quỳ dưới chân mình, như thể đang cố gắng khắc ghi, hay đang cố gắng tìm kiếm một mảnh ghép nào đó trùng khớp trong khoảng không trắng xóa của tâm trí.
"Jihoon..."
Y lặp lại cái tên ấy. Thật chậm. Thật khẽ. Từng âm tiết lăn nhẹ qua đầu lưỡi y, nếm trải dư vị của nó rồi tan dần vào lớp sương lạnh buốt.
Ngữ điệu của y trầm xuống, êm ái và dịu dàng đến mức nghẹt thở. Nó không giống cách người lạ gọi tên nhau, mà giống như tiếng gọi của một người đi xa trở về, đứng trước ngưỡng cửa quen thuộc nhưng đã quên mất chìa khóa. Nó mang âm hưởng của một nỗi nhớ nhung mơ hồ, bị xé nát, bị đốt cháy, bị vùi lấp dưới tro tàn của một kiếp sống xa xăm nào đó.
"...Jihoon."
Rồi y hơi cúi đầu. Hàng mi dài rũ xuống, run lên nhè nhẹ tựa cánh bướm gãy bị một cơn gió lạ thổi qua ký ức.
"Cái tên ấy..." Giọng y thấp hẳn xuống, mơ hồ, ngập ngừng như thể đang mò mẫm trong một vực sâu tối tăm bị phong ấn vạn năm để tìm kiếm một tia sáng.
"...Hình như... ta đã từng nghe qua ở đâu đó rồi."
Cả người Jeong Jihoon sững lại như hóa đá.
Tim cậu đập dồn dập, điên cuồng như muốn phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Một luồng cảm xúc hỗn độn, vừa nóng rực như lửa, vừa lạnh buốt như băng ập đến cùng lúc, nhấn chìm cậu. Cảm giác ấy giống hệt như kẻ đang đứng chênh vênh bên rìa vực thẳm, bất ngờ thấy ai đó đưa tay ra, nhưng lại không biết bàn tay ấy sẽ kéo mình lên ánh sáng hay đẩy mình rơi xuống địa ngục vĩnh hằng.
Đôi môi Lee Sanghyeok lại khẽ động đậy. Không thành lời rõ ràng, chỉ là những tiếng mấp máy vụn vỡ, như đang cố gắng chạm vào một điều gì đó thiêng liêng và mong manh đến mức chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, nó sẽ vỡ nát thành bụi phấn.
"Jeong... Jihoon..."
Cái tên trượt khỏi môi y, nhẹ như hơi thở nhưng mỗi lần y thốt ra, ánh mắt y lại càng trở nên xa xăm hơn, mất đi tiêu cự. Đồng tử y co lại rồi giãn ra, bị một lực hút vô hình kéo về phía sau, về một nơi tăm tối và đau đớn mà ngay cả bản năng linh hồn cũng đang gào thét cảnh báo không được chạm vào.
Lớp sương mù trong mắt y bỗng trở nên hỗn loạn. Những mảnh ký ức sắc nhọn, đứt đoạn, đầy rẫy những vết cắt rỉ máu đang bắt đầu cựa quậy, trồi lên từ dưới đáy sâu phong ấn, cào xước tâm trí y.
Y đưa tay lên ôm lấy đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì một cơn đau nhói bất chợt ập đến.
Đột ngột, một luồng gió lạnh buốt từ phía sông Vong Xuyên quét tới, thô bạo xé toạc màn sương tĩnh lặng. Cơn gió ấy không mang theo hơi nước mà mang theo một mùi hương lạ lẫm, mùi tanh nồng của kim loại rỉ sét, mùi khét lẹt của da thịt cháy xém. Thứ mùi vị kinh hoàng mà lẽ ra đã bị phong ấn vĩnh viễn cùng với linh thể nát vụn của y từ hàng ngàn năm trước.
Sương mù rẽ sang hai bên như một tấm màn sân khấu được kéo ra. Và trong khoảnh khắc ấy, không gian và thời gian đảo lộn. Những điều không thuộc về hiện tại bất ngờ ập về, đè sập thực tại.
Trước mắt Lee Sanghyeok, biển hoa Bỉ Ngạn đỏ rực biến mất. Thay vào đó là một biển đỏ khác. Không phải hoa... mà là máu.
Một khung cảnh tàn khốc hiện ra rõ mồn một. Giữa một trận đồ Lôi Phạt khổng lồ đang xoay chuyển điên cuồng, sấm sét tím rực xé rách bầu trời đen kịt, giáng xuống liên hồi. Ở tâm trận đồ, một thiếu niên đang quỳ. Toàn thân cậu bê bết máu tươi, y phục rách nát, mái tóc đen dính đầy tro bụi. Làn da cậu nứt toác vì lôi quang thiêu đốt, lộ ra cả xương trắng. Đôi tay cậu run rẩy dữ dội, tưởng chừng như đã gãy vụn, nhưng vẫn cố chấp vươn lên, cố gắng chạm vào gấu áo của vị Thần đang đứng trên đài cao.
Một cái chạm yếu ớt mà tuyệt vọng cùng cực. Một cái chạm khiến cả Thiên giới chao đảo, khiến chư thần phải nín lặng.
Trong tiếng sấm nổ vang rền xé nát thính giác, thiếu niên ấy ngẩng khuôn mặt đẫm máu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng lại sáng rực rỡ, kiên định như ngọn đuốc cháy giữa bão tố, xuyên thủng màn thiên phạt để nhìn thẳng vào y.
Rồi đôi môi nứt nẻ, rướm máu của cậu mấp máy. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang vọng hơn cả tiếng sấm, găm thẳng vào linh hồn y một lời thề tàn nhẫn với chính bản thân mình.
"Chỉ cần người còn sống... ta nguyện vĩnh viễn không bước vào luân hồi."
...
"Hộc..."
Cả thế giới quanh Lee Sanghyeok từ cõi U Minh mờ sương đến biển hoa đỏ rực trong tích tắc như bị ai đó bóp nghẹt, rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Lee Sanghyeok mở bừng mắt. Đồng tử y co rút kịch liệt, như bị một lực vô hình kéo giật ngược về phía sau, lôi tuột y vào cơn ác mộng đã bị phong ấn nghìn năm. Hơi thở y sụp đổ, lồng ngực phập phồng gấp gáp rồi đứt quãng, tựa hồ có một lưỡi dao băng vô hình vừa lướt qua tim, rạch một đường dài đau buốt.
Ảo ảnh về máu loang, tiếng sấm rền, và gương mặt đẫm máu của thiếu niên năm ấy dần tan biến để lộ ra gương mặt của người đang đứng ngay trước mặt y lúc này.
Jeong Jihoon.
Vẫn là hắn. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt đỏ hoe, kiên định và chứa đựng cả một biển tình thâm sâu thẳm. Chỉ khác là giờ đây không còn tro tàn hay lôi quang vây quanh, chỉ còn y và hiện tại, giữa một Vong Xuyên lạnh lẽo.
"Thiếu niên đó..."
Giọng Lee Sanghyeok khẽ run, từng chữ thốt ra bị gió Vong Xuyên kéo dài, mỏng manh và yếu ớt đến nghẹt thở.
"...chính là ngươi... phải không?"
Hỏi xong, y đứng chết lặng. Cả người y cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn Jihoon, giống như chính y cũng không dám tin vào câu hỏi mà bản năng vừa thốt ra. Một sự sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tim, sợ rằng câu trả lời sẽ là một sự thật quá nặng nề để gánh vác.
Jeong Jihoon không lập tức đáp lời.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn sâu vào mắt y. Ánh mắt cậu sâu thẳm, trầm mặc, như chất chứa cả ngàn năm hoang tàn, cả vạn kiếp đợi chờ bị nén lại trong một khoảnh khắc này. Đôi môi cậu mím chặt, run nhẹ vì một nỗi xúc động không thể gọi tên.
Cậu từ từ nâng tay lên. Động tác của Jihoon rất chậm, cẩn trọng và nâng niu đến mức gần như đau đớn. Ngón trỏ thon dài của cậu vươn ra, chạm nhẹ lên giữa trán Lee Sanghyeok. Chỉ một điểm tiếp xúc nhỏ nhoi. Nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt nước, nhưng lại khiến toàn thân Lee Sanghyeok lạnh băng, nổi gai ốc.
Một luồng linh lực ấm áp bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón tay Jeong Jihoon. Nó dịu dàng như ánh trăng non trôi ngang mặt hồ, nhưng lại mang một sức mạnh cưỡng chế bất khả kháng. Thứ ánh sáng xanh nhạt nhưng sâu thẳm ấy tuôn chảy, từng sợi từng sợi đan vào không khí, thẩm thấu qua làn da lạnh lẽo, đi thẳng vào thức hải đang đóng băng của Lee Sanghyeok.
Khoảnh khắc ánh sáng chạm đến, trái tim Jeong Jihoon khẽ siết lại đau nhói. Cậu bước lên nửa bước, cánh tay còn lại vô thức vươn ra, giữ chặt lấy bờ vai gầy guộc của Lee Sanghyeok, như một chiếc neo giữ y lại với thực tại, sợ rằng dòng thác lũ ký ức sắp ập đến sẽ cuốn trôi y đi quá xa.
Bùm!
Ánh sáng bùng lên chói lòa giữa biển hoa Bỉ Ngạn. Và trong đôi mắt mở to của Lee Sanghyeok, bức tường phong ấn vỡ vụn. Ký ức nổ tung như một ngôi sao già đến tuổi diệt vong, rực rỡ và tàn khốc, nhấn chìm y trong biển lũ của thời gian.
Thiên Cung - nơi từng được ca tụng là vòm trời thuần tịnh nhất, là đỉnh cao của sự vĩnh hằng giờ đây đang chìm trong cơn hỗn mang tàn khốc.
Cả bầu trời run rẩy, gào thét dưới những lằn roi của sấm sét. Những vệt điện tím rạch ngang dọc, xé toạc màn đêm, giáng xuống những mái ngói lưu ly vàng son, khiến chúng nứt toác ra. Tiếng nổ vang lên chát chúa như tiếng xương cốt của tầng trời đang bị bẻ gãy từng đoạn. Từng mảnh ngói vỡ rơi xuống, xoay chậm trong không trung, bắt lấy ánh lửa rồi tắt lịm dần như những vì sao tuyệt mệnh đang rơi rụng.
Rồi, một cơn mưa máu đổ xuống. Từng giọt, từng giọt rơi xuống nóng rực, đỏ đặc và tanh nồng. Chúng hòa vào gió lốc tạo thành một màn sương rực lửa, nhuộm đỏ cả mây trời, nhuộm đỏ những bậc thang thần đạo uy nghiêm giờ đã hóa thành phế tích. Tiếng khóc than của vạn thần dân vang lên ai oán, méo mó như tiếng chuông đồng bị bóp nát, hòa cùng tiếng gió rên xiết tạo thành một bản bi ca tang tóc đâm thẳng vào tâm thức người nghe.
Giữa biển lửa và máu ấy, có một thiếu niên đang quỳ gối.
Đôi vai hắn run lên bần bật, cô độc và thảm hại. Mảnh giáp bạc trên người hắn đã bị kiếm khí chém vỡ, biến thành vô số mảnh nhỏ sắc nhọn găm sâu vào da thịt, máu chảy đầm đìa nhưng hắn dường như không hề cảm thấy đau đớn. Tro bụi phủ đầy mái tóc đen rối bời, bám vào gương mặt còn rất trẻ nhưng đã tái nhợt đi vì kinh hoàng và tuyệt vọng.
Hai cánh tay hắn vòng chặt lại, gồng lên hết sức bình sinh, ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của một vị Thần Quân áo trắng.
Vạt y bào ấy... thứ lụa là vốn từng nhẹ như mây đầu hạ, trắng trong không vương bụi trần, nay đã bị nhuộm đỏ từng tấc. Máu tươi từ vết thương sâu hoắm trước ngực y trào ra, chảy qua kẽ tay thiếu niên, nhỏ xuống nền đá ngọc bích, hòa vào dòng mưa máu đang tuôn rơi như muốn viết nên lời cáo biệt cuối cùng cho một kiếp thần tiên.
"Đừng..."
Thiếu niên thì thầm. Đôi môi nứt nẻ, rướm máu của hắn mấp máy, gần như không phát ra nổi âm thanh. Nhưng tiếng gào thét trong trái tim hắn thì xé rách cả vòm trời. Bàn tay run rẩy dính đầy máu và tro bụi của hắn nâng lấy gò má Thần Quân. Gương mặt người trong lòng dù đã nhợt nhạt như giấy, đôi mắt khép hờ mệt mỏi, vẫn toát lên vẻ đẹp thanh khiết đến mức khiến nỗi đau càng thêm tàn nhẫn.
"Người đừng chết...! Ta xin người... Làm ơn... đừng bỏ ta lại..."
Giọng thiếu niên vỡ òa, khàn đặc, méo mó đến mức không còn ra hình thù tiếng người. Nó xé toạc màn khói đen cuồn cuộn, vang lên lanh lảnh giữa biển lửa như tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một linh hồn đang bị bóp nghẹt ngay tại cửa địa ngục.
Hơi thở của vị Thần Quân đứt quãng, mong manh như sợi tơ trước gió bão. Đôi mắt y, đôi mắt từng chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh nơi Cửu Trùng Tiên Cảnh giờ đây chỉ còn lại bóng mờ mịt. Ánh sáng trong mắt y nhạt dần, leo lét như ngọn đèn cạn dầu.
Giữa khung trời đỏ lửa của ngày tận thế, y khó nhọc mấp máy môi. Mỗi chữ bật ra đều lẫn trong máu tươi trào ra từ khóe miệng và hơi thở yếu ớt.
"Ta là... Tiên. Ngươi... là Phàm..."
Bàn tay y muốn đẩy hắn ra, nhưng không còn chút sức lực nào.
"Trần gian... mới là nhà của ngươi... Ngươi... không nên vì ta mà..."
Giọng nói ấy mềm mại, dịu dàng đến mức gần như tan vào tiếng gió gào, nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao băng cắt thẳng vào tim thiếu niên, tàn nhẫn vạch ra ranh giới thân phận nghiệt ngã giữa hai người.
Cậu lắc đầu dữ dội. Nước mắt nóng hổi trào ra, rơi lã chã xuống khuôn mặt đang lạnh dần của người kia.
"Không. Ta không cần biết Tiên hay Phàm!"
Cậu nghẹn ngào, cả cơ thể như vỡ vụn cùng câu nói. Cậu siết chặt vòng tay hơn, như muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình để níu giữ linh hồn đang tan biến kia.
"Nếu người chết... thế gian này với ta chỉ là địa ngục. Ta không còn lý do nào để sống nữa."
Đó không đơn thuần là một lời thổ lộ. Đó là một bản tuyên án, một lời nguyền rủa cho chính cuộc đời cậu. Tuyệt vọng và không có đường lui.
Vù...
Một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn qua Thiên Cung, mang theo tro tàn bay tứ tán, quật mạnh vào hai thân ảnh lẻ loi. Mảnh áo giáp rách nát trên vai thiếu niên bị gió thổi bật ra, cứa vào thịt da đau rát, nhưng hắn không hề bận tâm.
Tất cả sự chú ý, tất cả hơi thở, tất cả sinh mệnh của hắn đều dồn vào người đang hấp hối trong tay.
Thần Quân khẽ nhắm mắt, hàng mi dài run lên một nhịp như cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Bàn tay nhuốm máu của y chậm rãi nâng lên.
Chậm đến tàn nhẫn. Run rẩy đến đau lòng. Rồi khẽ chạm vào gò má đầy vết trầy xước của thiếu niên.
Cái chạm ấy nhẹ bẫng như một cơn gió xuân lướt qua giữa mùa đông lạnh giá, như một vệt ánh sáng sao băng sắp tắt lịm. Lạnh lẽo, nhưng lại chứa đựng sự yêu thương, bao dung không thể nói thành lời và cả lời từ biệt không nỡ thốt ra.
Trong phút chốc, thời gian ngừng lại. Nỗi đau, tro tàn, tiếng sấm sét và cả bầu trời đang sụp đổ trên đầu đều biến mất. Thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn hai người. Chỉ còn bàn tay run rẩy đầy máu ấy đang đặt lên má thiếu niên, như muốn dùng chút sức tàn cuối cùng để khắc ghi hình bóng người thương vào tận đáy linh hồn.
Một cái chạm nhẹ. Một lời vĩnh biệt không lời.
Thứ ánh sáng chói lòa của quá khứ vỡ vụn rồi tan ra như làn khói mỏng.
Lee Sanghyeok bật ra một hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt như người chết đuối vừa được lôi tuột lên khỏi mặt nước lạnh giá. Đầu óc y quay cuồng, choáng váng. Dư âm của tiếng sấm sét xé trời và tiếng mưa máu rơi lộp độp trên nền đá Thiên Cung dường như vẫn còn bám dính lấy thính giác, nhớp nháp và kinh hoàng.
Y mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Jeong Jihoon vẫn đứng đó. Bàn tay cậu vẫn đặt nhẹ trên trán y. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền sang, nóng hổi, chân thật và sống động đến mức khiến Sanghyeok không dám thở mạnh. Y sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ thôi, sự kết nối mong manh này sẽ đứt gãy, và người trước mặt sẽ lại tan biến như trong cơn ác mộng vừa rồi.
Đôi mắt Jeong Jihoon ươn ướt, đỏ hoe. Trong đáy mắt ấy phản chiếu bóng hình run rẩy của y rõ nét như một tấm gương soi. Cậu không nói gì. Không ép y phải thừa nhận, không đòi hỏi sự đền đáp. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, dùng sự hiện diện kiên định của mình để làm điểm tựa cho y giữa cơn bão lòng.
"Ngươi..."
Giọng Lee Sanghyeok bật ra, vỡ vụn như mảnh thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh, mỏng manh và sắc bén cứa vào không gian tĩnh mịch.
"...vì sao... ngươi lại nhớ rõ... hơn cả ta?"
Ngón tay đang đặt trên trán y của Jeong Jihoon khựng lại. Cậu vội vã rút tay về như thể sợ hơi nóng của mình sẽ làm y bỏng rát, hoặc sợ sự tiếp xúc này sẽ khiến y thêm đau lòng. Khoảnh khắc bàn tay cậu rời đi, một khoảng trống lạnh lẽo lập tức ùa vào giữa hai người.
Bờ vai rộng của Jihoon khẽ co lại, run lên bần bật. Hơi thở cậu ngắt quãng một nhịp, hàng mi dài rũ xuống, che đi ánh nhìn đang cố giấu một nỗi đau không tên. Nỗi đau của kẻ độc hành trong ký ức.
Cậu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa chạm vào quá khứ, vừa chạm vào hiện tại. Giọng nói cậu bật ra, nhẹ hẫng, tưởng chừng như một tiếng thở dài trút hết sinh lực ngàn năm.
"Bởi vì..."
Cậu nuốt khan một cái, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. Bàn tay buông thõng bên hông siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay găm vào da thịt để kìm nén cơn run rẩy đang lan ra toàn thân.
"...Dù là kiếp đầu tiên khi chúng ta gặp nhau giữa Thiên Cung rực rỡ..." Giọng cậu trầm xuống, từng chữ như được tạc vào đá.
"hay ba kiếp tiếp theo khi ta vì người,"
Cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng quắc, chứa đựng một biển tình thâm và sự cố chấp đến đau lòng. Ánh mắt ấy như muốn ôm trọn cả ba kiếp sinh tử, cả ngàn năm chờ đợi vào trong một cái nhìn duy nhất.
"dẫu cho người đã quên ta..."
Jeong Jihoon bước tới một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách, giọng nói trở nên kiên định như một lời thề vĩnh cửu.
"...thì ta vẫn chưa từng thôi nhớ người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro