Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 6 •

Âm Ty vốn dĩ không có khái niệm ngày hay đêm.

Nơi đây chỉ tồn tại một khoảng không màu xám tím, đặc quánh và ngột ngạt, phủ lên vạn vật như một tấm màn sầu muộn mà trời đất đã dệt ra từ thuở khai thiên lập địa, và dường như chẳng kẻ nào đủ quyền uy để kéo nó xuống. Thời gian ở đây không trôi, nó ứ đọng, mục rữa như xác của những giấc mơ chưa kịp thành hình.

Jeong Jihoon bước qua ngạch cửa điện Mạnh Bà.

Cộp... Cộp...

Tiếng đế giày va chạm với nền đá âm lạnh vang lên khô khốc, vọng lại những âm thanh khe khẽ nhưng nặng nề. Mỗi bước chân cậu đặt xuống không chỉ là sức nặng của cơ thể, mà như kéo theo một mảnh tim mình rơi rụng dần xuống vực sâu không đáy của Minh Giới.

Sương trắng từ dưới đất trườn lên, quấn chặt lấy mắt cá chân cậu như những bàn tay oan hồn níu kéo. Cái lạnh của nó thấu qua lớp vải, sắc bén như dao cứa vào xương tủy. Hơi nước đặc quánh lùa qua vạt áo choàng, mang theo mùi hương của linh khí đang phân hủy. Một thứ mùi vừa ẩm ướt, vừa ngai ngái, lại phảng phất vị tro tàn của vô số kiếp người đã đi qua mà chẳng để lại chút hơi ấm nào.

Đi được một đoạn, bước chân Jeong Jihoon bỗng khựng lại.

Gió từ phía sông Vong Xuyên thốc tới, luồn qua mái tóc đen, để lại trên da thịt cậu một cảm giác tê dại như thể có bàn tay vô hình đang miết dọc lồng ngực lạnh lẽo. Trái tim vốn đang đập loạn xạ vì những lời trong điện, giờ đây bị cái lạnh bên ngoài siết thêm một vòng, khiến hơi thở cậu trở nên đứt quãng, phập phồng như bong bóng nước sắp vỡ.

Cậu đưa bàn tay trái lên, vô thức ấn chặt vào ngực trái. Lòng bàn tay lạnh toát, nhưng bên dưới lớp da thịt ấy, trái tim cậu đang nóng rực như than hồng và rối bời như tơ vò. Lời của Lão Mạnh vẫn vang vọng, ong ong trong đầu, từng chữ đè nặng tựa đá chì: "Kẻ khiến Thần rơi lệ... chính là ngươi."

Những âm thanh ấy trộn lẫn vào tiếng gió rít gào của Hoàng Tuyền, hòa vào tiếng chuông vọng lại từ Đài Trảm Tiên xa xăm. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt trôi sự nghẹn ngào. Nhưng kỳ lạ thay, mùi tro tàn vĩnh kiếp thay vì làm cậu gục ngã, lại nhen nhóm trong lòng cậu một đốm lửa khác.

Nó kết lại thành một sợi chỉ mảnh, run rẩy, nhưng sắc bén như lưỡi dao. Đó là sợi chỉ của một quyết định điên rồ.

Trước mặt Jeong Jihoon, con đường mòn phủ đầy sương bạc hiện ra như một dải lụa tang tóc vắt ngang qua vực tối. Ánh sáng lờ mờ, ma quái hắt lên từ dưới vực sâu khiến mặt sương dao động, từng cuộn khí lạnh bò men theo mũi giày cậu, dẫn lối tầm mắt cậu về phía xa.

Ở đó, một biển hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ. Hàng vạn đóa hoa đỏ rực như máu tươi trải dài bất tận, nhuộm đỏ cả một góc trời u ám. Chúng lay động trong gió, đẹp đẽ, kiêu sa nhưng đầy ai oán.

Và giữa bạt ngàn sắc đỏ tang thương ấy, vẫn lập lòe một điểm sáng màu xanh lam băng lạnh. Nó nhỏ bé, đơn độc, leo lét như ngọn đèn ai đó quên tắt từ ngàn năm trước, bướng bỉnh tồn tại giữa biển máu mênh mông.

Đó là nơi cậu đã để Lee Sanghyeok lại.

Bàn tay phải của Jeong Jihoon siết chặt lấy chuôi đèn hồn đã tắt ngấm. Các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Mỗi nhịp tim đập mạnh đều kéo theo mạch máu dưới da giật nhẹ, như thể cơ thể cậu đang tích tụ một nguồn năng lượng chực chờ bùng nổ.

Cậu bước nhanh hơn.

Khi khoảng cách được thu hẹp, cả không gian xung quanh dường như bị kéo căng đến tột độ, như dây đàn sắp đứt. Sương mù ngưng đọng, gió ngừng thở, và biển hoa Bỉ Ngạn dưới chân dường như cũng nín lặng.

Chỉ còn lại dáng người ấy.

Đơn độc. Thanh nhã. Tĩnh mịch. Tựa như một mảnh trăng vỡ rơi lạc xuống chốn Hoàng Tuyền, bị vây hãm bởi biển hoa đỏ rực nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, xa cách, không thuộc về thế giới này.

Lee Sanghyeok đứng tĩnh lặng giữa biển hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, tách biệt hẳn với khói bụi trần ai.

Mái tóc đen dài của y buông xõa, lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo tựa như sương tuyết phủ trên đỉnh núi ngàn năm. Mỗi sợi tóc khẽ lay động theo chiều gió, phảng phất một nét mong manh, hư ảo đến mức khiến người ta khao khát được đưa tay ra nắm giữ, nhưng lại sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm tan biến ảo ảnh tuyệt mỹ ấy.

Vạt áo trắng tinh khôi của y giờ đây đã phủ một lớp sương mỏng của cõi âm, khiến bóng dáng y mờ ảo, dường như đang dần hòa tan vào hơi lạnh của Vong Xuyên, trở thành một linh thể trong suốt, vô định.

Khi cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần, y hơi nghiêng đầu.

Đôi mắt y mở ra, phẳng lặng và sâu thẳm như mặt hồ thu vào đêm trăng lên không gợn sóng, không ánh nước, chỉ có một màu đen tĩnh mịch. Vậy mà, ngay khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Jeong Jihoon, nơi đáy hồ đóng băng ấy lại bất chợt thoáng lên một gợn sáng rất nhỏ. Nó mong manh, yếu ớt đến mức nếu Jihoon chớp mắt dù chỉ một cái, cậu sẽ ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác do chính sự khao khát của mình vẽ nên.

Nhưng không. Cậu đã thấy, cậu thấy rõ ràng đến đau lòng.

"Ngươi... lại đến."

Giọng y vang lên, nhẹ hẫng như gió thoảng qua tai, nhưng lại ẩn chứa một nỗi mừng rỡ rất khẽ, mơ hồ và vô thức. Âm thanh ấy mỏng manh tựa như tiếng gọi từ một kiếp sống đã bị lãng quên vọng về, cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc của ký ức để tìm lại người quen cũ.

Jeong Jihoon dừng lại, cách y chỉ vài bước chân. Trái tim cậu đập mạnh vào lồng ngực, dồn dập và đau đớn như muốn phá vỡ lồng giam xương sườn. Cổ họng cậu nghẹn đắng, mọi ngôn từ cậu chuẩn bị đều tan biến thành tro bụi. Cuối cùng, chỉ còn lại một câu thốt ra, khàn đặc và sắc lẹm như bị lưỡi dao cùn cứa qua thanh quản.

"Người còn ở đây..."

Cậu ngẩng mắt lên, đáy mắt ánh lên nỗi run rẩy và sự bi thương không cách nào che giấu, đáp lại lời chào mừng ngây ngô kia bằng một lời thề ngầm.

"...Ta sao nỡ rời đi."

Một thoáng tĩnh lặng kéo dài bao trùm lấy hai người.

Gió từ phía bờ vô sắc thổi tới, mang theo mùi hương ngai ngái, ngọt nồng đặc trưng của hoa Bỉ Ngạn. Những cánh hoa đỏ tía bị gió bứt lìa, vỡ thành từng đường cong mềm mại trong không khí, xoay tròn một vũ điệu bi thương rồi lặng lẽ đáp xuống nền đá xám tro. Chúng đỏ rực như máu, mỏng manh như hơi thở của một giấc mơ sắp tàn, nhuộm cả không gian thành một bức họa đồ u buồn nhưng rực rỡ đến mức khiến người ta khó lòng chớp mắt.

Jeong Jihoon hít sâu, bước lên một bước.

Mỗi bước chân của cậu đặt xuống đều nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, cậu sẽ kinh động đến những đau thương đang ngủ yên, sẽ đánh vỡ cái khoảnh khắc bình yên giả tạo này.

"Người vậy mà lại một mình chịu đựng tất cả..." Ý nghĩ ấy cứa một đường sắc lẻm vào tim Jihoon.

Cậu chậm rãi đưa tay lên. Đầu ngón tay cậu run rẩy nhè nhẹ vì những cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn. Cậu vẽ một đường vào hư không. Một vòng pháp ấn nhỏ dần hiện ra, ánh sáng lam nhạt khẽ nở rộ như một đóa sen băng, lan tỏa thành từng sợi linh lực mảnh như tơ trời.

Năng lượng dịu dàng ấy không mang tính trói buộc, mà tuôn chảy như suối mát, men theo cánh tay Jeong Jihoon rồi nhẹ nhàng phủ lên bờ vai gầy guộc của Lee Sanghyeok tựa một tấm màn sương ôn hòa, ấm áp.

"Ta... có thể giúp người nhớ lại."

Giọng Jeong Jihoon khàn đi, vỡ vụn. Đó là tia hy vọng cuối cùng trượt khỏi lồng ngực cậu, một tia hy vọng mỏng manh đến mức cậu sợ chính mình sẽ làm nó vỡ tan. Cậu muốn y nhớ lại, để y biết y là ai, để y không còn nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng đến vô hồn ấy nữa.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu. Động tác của y chậm rãi, từ tốn và gần như vô cảm. Khi ánh mắt y hướng lên nhìn quầng sáng lam nhạt đang bao phủ mình, nó vẫn phẳng lặng như mặt hồ dưới đêm không trăng. Không gợn sóng, không dao động, không có bất kỳ mảnh ký ức nào đang trỗi dậy hay gào thét đòi thoát ra.

Y nhìn Jeong Jihoon, rồi khẽ chớp mắt. Đôi môi tái nhợt mấp máy, thốt ra một câu hỏi khiến cả người Jihoon lạnh toát.

"Nếu ta nhớ lại rồi... thì sao?"

Giọng y nhẹ bẫng, tưởng chừng như gió Vong Xuyên chỉ cần thổi qua là sẽ cuốn đi mất hút. Nhưng nội dung của nó lại lạnh lẽo, hờ hững và tàn nhẫn như một lưỡi dao băng mỏng tang đặt nhẹ lên da thịt, không cần dùng lực cũng đủ để rạch nát tâm can người nghe.

Bàn tay đang vẽ pháp ấn của Jeong Jihoon chợt khựng lại giữa không trung.

Những sợi tơ linh lực màu lam nhạt vừa mới thành hình, chưa kịp chạm vào ký ức người kia đã vỡ tan, hóa thành những đốm sáng li ti rồi lụi tàn vào hư vô. Tất cả những gì cậu định nói, định làm, định cứu vãn... đều bị câu hỏi lạnh lùng kia chém đứt phựt.

Một cảm giác nghẹt thở ập đến, như thể có ai đó vừa thò tay vào lồng ngực cậu và bóp nát buồng phổi.

"Sao... sao cơ...?"

Âm thanh bật ra khỏi cổ họng Jeong Jihoon méo mó, rách nát như bị kéo lê qua hàng trăm mũi gai nhọn. Nó mỏng manh và hoảng loạn đến mức chính cậu cũng không nhận ra đó là giọng nói của mình, giọng của một kẻ vừa bị tước đoạt đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Lee Sanghyeok không nhìn cậu. Đôi mắt y vẫn tĩnh lặng như lớp sương mù vĩnh cửu phủ kín mặt sông Vong Xuyên, sáng lạnh nhưng vô hồn. Trong đôi mắt ấy không có bóng dáng của quá khứ huy hoàng, không có hứa hẹn về tương lai, và tàn nhẫn nhất... là không có cả Jeong Jihoon. Ở đó chỉ là một khoảng trắng xóa của sự lãng quên.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ chưa đầy một sải tay. Chỉ cần Jihoon bước tới một bước nhỏ thôi là có thể chạm vào da thịt y. Nhưng đối với cậu, khoảng cách đó rộng lớn và xa vời vợi tựa như hai bờ vực thẳm bị ngăn cách bởi thiên hà. Một khoảng trống lạnh lẽo, sâu hoắm, nuốt chửng mọi âm thanh cầu cứu và dập tắt mọi hy vọng nhen nhóm.

Jeong Jihoon mím chặt môi đến bật máu. Bàn tay đang lơ lửng vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, các khớp xương căng cứng trắng bệch. Phải dùng đến sự đau đớn thể xác ấy, cậu mới giữ cho mình không ngã quỵ xuống hố sâu tuyệt vọng.

"Nhưng nếu người cứ mãi ở chốn này..."

Giọng cậu run lên bần bật, khàn đặc như bị gió cát của Vong Xuyên cào xước đến rỉ máu.

"...thì người bảo ta phải làm sao đây, Sanghyeok...?"

Chẳng lẽ cứ để người đứng đây làm một bức tượng thiên cổ, làm một bóng ma vất vưởng mặc cho thời gian bào mòn sao?

Chiếc đèn hồn bên hông Jeong Jihoon rung lên dữ dội theo nhịp thở hỗn loạn của chủ nhân. Ánh lửa xanh leo lét giãy giụa trong bóng tối, soi rọi vào đáy mắt cậu một nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ mất đi người này vĩnh viễn, không phải vì cái chết mà vì sự hư vô.

Lee Sanghyeok vẫn im lặng. Y đứng đó giữa biển hoa đỏ rực như máu, thanh khiết và cô độc tựa như một tác phẩm điêu khắc được tạc từ sương và gió, đẹp đẽ nhưng không có sự sống. Đôi mắt y khẽ chớp, ánh nhìn trượt khỏi gương mặt đau khổ của Jeong Jihoon, hướng về nơi sâu thẳm mịt mùng của U Minh giới, nơi mà không tiếng bước chân nào có thể chạm tới.

Đôi môi tái nhợt của y mím lại, rất nhẹ. Dường như y đang cân nhắc điều gì đó... hoặc có lẽ, trong ký ức trống rỗng của y, chẳng còn điều gì đủ sức nặng để níu giữ y lại với trần thế.

Một lúc lâu sau, giọng y cất lên. Nhẹ bẫng, xa xăm, hệt như một tiếng thở dài buông xuôi bị gió cuốn đi. "Nếu đã không thể đi, cũng không thể nhớ... Vậy thì, đây là số mệnh của ta."

Không phẫn nộ. Không oán thán. Không một chút nuối tiếc. Chỉ là một sự chấp nhận bình thản đến mức tàn nhẫn.

Câu nói ấy như một mũi tên băng ghim thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Jeong Jihoon. Trong khoảnh khắc, hô hấp của cậu đông cứng lại. Cả người cậu chết sững giữa biển hoa đang lay động. Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, đóng băng mọi cảm xúc, chỉ chừa lại sự bàng hoàng tột độ.

Số mệnh ư? Y gọi sự đày đọa bất công này là số mệnh ư?

"Không..."

Âm thanh vỡ òa khỏi lồng ngực Jeong Jihoon như một nhát dao rạch toạc sự im lặng chết chóc. Cậu gầm lên, tiếng thét chứa đựng sự phản kháng tuyệt vọng mà chính cậu cũng không kìm nén nổi.

"KHÔNG!!!"

Không cần suy nghĩ, lý trí đứt đoạn, Jeong Jihoon lao bổ về phía trước.

Hai bàn tay cậu run bần bật chộp lấy vai Lee Sanghyeok. Đó không phải là cái chạm nhẹ nhàng lúc trước, mà là cái siết chặt của một kẻ điên cuồng đang cố giữ lại báu vật sắp tan biến. Cậu ghì chặt lấy đôi vai gầy guộc ấy, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người trước mặt sẽ hóa thành sương khói, bị dòng Vong Xuyên tàn nhẫn cuốn đi, biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.

"Không phải như thế đâu, Sanghyeok... Tuyệt đối không phải!"

Giọng cậu vỡ vụn, bị gió lạnh cắt nát thành từng mảnh, từng chữ bật ra trong hơi thở dồn dập, nặng nề như tiếng khóc khan. Trong lồng ngực Jihoon, trái tim đập mạnh đến đau nhói, cơn thịnh nộ và nỗi bi thương cuộn trào lên như sóng dữ, nhấn chìm mọi sự điềm tĩnh vốn có của một Dẫn Hồn Sứ.

"Tất cả là do lũ khốn khiếp kia! Là do cái Thiên đạo mù lòa kia!"

Cậu lắc mạnh vai y, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của người đối diện, giọng nói gần như van nài, lại gần như gào thét.

"Là bọn chúng đày đọa người! Là bọn chúng phong ấn người vì sợ hãi sức mạnh của người! Đó không phải là số mệnh! Đó là ngục tù! Người hiểu không?!"

Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt Jeong Jihoon, rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo của Lee Sanghyeok.

"Không phải lỗi của người... Xin người, đừng chấp nhận nó..."

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng yên. Y không né tránh cái chạm, cũng không đáp lời. Toàn thân y bất động tựa như một pho tượng ngọc thạch cổ xưa bị thời gian bỏ quên, đẹp đẽ nhưng vô hồn. Đôi mắt y trầm lặng, sâu thẳm như đáy hồ nước nghìn năm không thấy ánh mặt trời, chỉ phản chiếu lại ánh lửa xanh lay lắt đang hấp hối trong chiếc đèn hồn vỡ.

Thứ ánh sáng ma mị ấy hắt lên gương mặt y, càng làm cho vẻ vô tri, trống rỗng kia thêm phần nhói buốt. Y nhìn Jeong Jihoon đang run rẩy trước mặt mình không phải bằng sự thương hại, mà bằng cái nhìn của một kẻ đứng ngoài cuộc, nhìn một cơn gió lạc loài đang vùng vẫy tuyệt vọng giữa màn mưa rào.

Jeong Jihoon cảm giác lồng ngực mình quặn thắt lại từng cơn, đau đớn như bị ai đó dùng tay trần vò nát trái tim.

"Không phải đâu mà... Sanghyeok à..."

Cậu nghẹn ngào, âm cuối run lên bần bật, vỡ òa như một tiếng khóc bị kìm nén quá lâu giờ đây trào ra khỏi cổ họng, đắng chát.

"Ngươi... đáng lẽ không được ở đây. Ngươi đáng lẽ phải là Thần Quân cao cao tại thượng ngự trên chín tầng mây."

Bàn tay run rẩy của Jihoon từ từ dời lên, chạm khẽ vào gò má lạnh lẽo của y. Cái chạm ấy dè dặt, nâng niu và dịu dàng đến tuyệt vọng, như thể cậu đang chạm vào một giấc mộng mỏng manh sắp tan biến.

"Là người bước đi giữa trời và đất, mang theo phong quang vô hạn. Là người chỉ cần phất tay áo là gió mây tuân lệnh, được cả cõi dưới kính ngưỡng, tôn thờ."

Giọng Jeong Jihoon vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi rụng giữa tiếng gió rít gào của Vong Xuyên.

"Chứ không phải là... như thế này..."

Không phải là đứng cô độc giữa biển hoa đỏ rực màu máu của cõi chết. Không phải là mang trên mình bộ y phục xám tro của kẻ tử tù. Và càng không phải là một linh hồn mỏng manh như sương khói, bị phong ấn ký ức đến mức quên cả tên họ, quên cả chính bản thân mình là ai.

"Không phải như thế... Tuyệt đối không phải..."

Jeong Jihoon cúi đầu. Trán cậu tựa vào vai y, trút bỏ toàn bộ sức nặng của cơ thể và tâm hồn lên bờ vai gầy guộc ấy. Nỗi đau ứ nghẹn dâng lên, xé toạc lồng ngực, khiến cậu không thể đứng vững được nữa.

Đôi chân của vị Dẫn Hồn Sứ kiêu hãnh bất chợt mất hết sức lực.

Thịch.

Cậu từ từ khuỵu xuống. Đầu gối va chạm mạnh với mặt đất lạnh băng, lởm chởm đá nhọn của Vong Xuyên. Âm thanh khô khốc vang lên, chìm nghỉm vào màn sương mù đặc quánh. Nhưng Jeong Jihoon không hề cảm thấy đau đớn ở chân. Nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với vết thương đang rỉ máu trong tim cậu.

Đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo trắng của Lee Sanghyeok, run lên bần bật như kẻ chết đuối bám lấy cọc gỗ cuối cùng.

"Vì sao...?" Giọng Jeong Jihoon nhỏ xíu, mong manh như hơi thở tàn.

"Vì sao họ có thể nhẫn tâm với người như vậy? Người đã làm gì sai chứ? Người chỉ cứu ta thôi mà..."

Đó là một lời chất vấn không hướng về trời cao, không hướng về đất dày, mà hướng thẳng vào chính sự bất lực hèn kém của bản thân cậu.

Lee Sanghyeok từ từ rũ mắt nhìn xuống.

Trên gương mặt tĩnh lặng như tượng tạc của y, hàng mi dài cong vút bỗng khẽ run lên. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nhìn thật sát, sẽ chẳng ai nhận ra pho tượng ấy vừa có một thoáng dao động. Sương trắng lấp lánh bám trên những sợi tóc mai bạc màu, khiến y trông càng thêm hư ảo, xa vời, như một ảo ảnh đẹp đẽ nhưng đau lòng.

Y hơi cúi người xuống, đôi mắt rỗng lặng, trong veo ngắm nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của Jeong Jihoon. Cảm giác nóng hổi từ những giọt lệ kia lan tỏa trên da thịt lạnh lẽo của y, lạ lẫm và day dứt.

Một lúc lâu sau, y bất chợt lên tiếng. Giọng nói chậm rãi, khàn khàn, từng chữ ngắt quãng như được kéo lên khó nhọc từ đáy vực sâu tăm tối của ký ức:

"Thì ra..."

Đôi môi tái nhợt của y mấp máy, ngữ điệu còn ngập ngừng, ngờ nghệch như một đứa trẻ đang đánh vần lại trang sách cuộc đời mình, trang sách đã bị ai đó xé nát và vứt bỏ.

"...Ta... vốn là một vị Thần sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro