
• Chương 10 •
Khoảnh khắc ấy, hàng vạn ngọn lửa ma trơi xanh biếc đang lơ lửng trong đại điện đồng loạt rạp xuống, như thể cả Quỷ giới đều đang nín thở lắng nghe quyết định của vị chúa tể tối cao.
Diêm Quân im lặng rất lâu. Sự im lặng của ngài khiến thời gian nhưng ngưng đọng, khiến gió từ Vong Xuyên bên ngoài cũng không dám thổi tới. Cuối cùng, ngài chậm rãi nâng một tay lên. Ánh sáng đỏ tía, màu của máu và quyền lực tuyệt đối cuộn trào trong lòng bàn tay ngài, kéo theo tiếng gầm gừ mơ hồ của vô số oán linh đang bị giam cầm dưới chín tầng địa ngục.
"Ngươi..."
Diêm Quân nhếch nhẹ đầu ngón tay. Móng tay đen dài gõ nhẹ lên tay vịn ngai vàng làm bằng xương trắng.
Cộp.
Âm thanh nhỏ bé nhưng vang vọng, rơi xuống tâm trí người nghe nặng tựa ngàn cân.
"...Quả thực là kẻ điên rồ nhất mà U Minh này từng tiếp nhận."
Diêm Quân chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống linh hồn bé nhỏ đang quỳ bên dưới. Trong mắt ngài, hắn chỉ là một hạt bụi, nhưng lại là hạt bụi dám liều lĩnh đi ngược chiều gió bão của cả trời đất.
"Được."
Một chữ thốt ra, nặng hơn cả xiềng xích vạn đời. Ánh nhìn của Diêm Quân trượt khỏi ngai cao, găm thẳng vào Jeong Jihoon như một mũi lao.
"Nếu ngươi muốn cứu hắn, hãy bước lên con đường Nghịch Thiên. Con đường mà kẻ đã bước chân vào sẽ vĩnh viễn không có đường lùi, cũng không có chốn dung thân."
Từng lời của Diêm Quân rơi xuống, lạnh buốt như hơi thở từ vực sâu. Mỗi chữ chạm đất liền kết thành sương băng, lan nhanh ra khắp nền điện đá đen, khiến không khí trong Diêm La Điện đột ngột giảm xuống độ âm hàn cắt da cắt thịt. Ngay cả những ngọn lửa ma trơi cũng phải khựng lại, run rẩy co cụm như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Diêm Quân tựa lưng vào ngai đen, giọng nói trầm thấp mở ra từng tầng áp lực đè nén.
"Kẻ kia sắp phải nhận sự trừng phạt cuối cùng của Thiên Đạo. Hắn sẽ bị tước bỏ thần cốt, đẩy vào vòng Tam Sinh, phải trải qua ba đời ba kiếp làm người, chịu đủ nạn kiếp."
Jeong Jihoon ngẩng phắt lên. Đồng tử cậu co rút lại, trái tim như bị ai đó dùng dây gai siết mạnh. Ba đời ba kiếp chịu khổ... Bàn tay cậu chống xuống đất khẽ run lên bần bật, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, không hề cong xuống dù chỉ một phân.
Diêm Quân tiếp tục, giọng đều đều, lạnh lùng như đang tuyên đọc một thiên lệnh không thể kháng cự.
"Giờ, ta sẽ cho ngươi một ân huệ, cũng là một lời nguyền. Ta cho phép ngươi xâm nhập vào ba kiếp luân hồi đó của hắn."
Ngài giơ ba ngón tay lên: "Ba kiếp. Ba giấc mộng. Và ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất."
Lời nói vang lên căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Ánh nhìn của Diêm Quân hạ thấp xuống, xuyên thấu qua linh thể mỏng manh của Jihoon để nhìn vào cái chấp niệm đang cháy rực bên trong.
"Ngươi sẽ mất hết ký ức, trở thành một người hoàn toàn khác, bước vào cuộc đời hắn. Nhiệm vụ của ngươi là đánh thức hắn. Nếu trong bể khổ của Tam Sinh ấy, hắn nhận ra ngươi, nếu hắn đáp lại tình cảm của ngươi, thì mọi xiềng xích Thiên Giới trên người hắn sẽ tự động tan rã. Linh hồn hắn... sẽ được tự do."
Một cơn gió âm lạnh lẽo thổi thốc qua đại điện, khiến mái tóc đen của Jeong Jihoon bay tán loạn. Cậu mím chặt môi đến bật máu. Trong đôi mắt sâu hoắm của cậu bùng lên một thứ ánh sáng chưa từng có, thứ ánh sáng của một kẻ đã chết nhưng trái tim vẫn bướng bỉnh đập vì một người duy nhất.
"Còn nếu không..."
Diêm Quân khựng lại giữa câu. Ánh mắt ngài sắc tựa lưỡi đao, lạnh lùng vạch trần cái giá phải trả.
"...Nếu hắn không nhận ra ngươi, hoặc nếu các ngươi lại bỏ lỡ nhau... Thì linh hồn ngươi sẽ bị nghiền nát, hòa vào Vong Xuyên, vĩnh viễn không thể nhập luân hồi, vĩnh viễn biến mất khỏi tam giới."
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Jeong Jihoon không do dự dù chỉ một sát na. Cậu dập đầu xuống, trán chạm mạnh vào nền đá lạnh buốt, tạo nên một tiếng vang dứt khoát.
"Đa tạ ngài."
Giọng cậu khàn đi, nhưng không hề run rẩy. Đó không phải lời cảm ơn vì được ban ơn, mà là lời tạ ơn của một con bạc vừa đặt cược cả linh hồn mình lên bàn cân số phận và được chấp nhận.
Diêm Quân khẽ nhướng mày. Trong bóng tối đặc quánh của điện Diêm La, khóe môi ngài cong lên một đường sắc lạnh, nửa như hứng thú, nửa như thương hại cho sự si tình ngu ngốc này.
"Đừng vội cảm ơn."
Ngài chậm rãi đứng dậy. Tà áo bào đen thêu rồng bạc chạm đất tạo ra tiếng lanh canh như xích kéo, lạnh đến rợn người.
"Ta sẽ chống mắt lên chờ xem... Rốt cuộc cái tình yêu mà ngươi dùng cả mạng sống để bảo vệ ấy, có thể đi xa đến đâu trong vòng xoáy vô tình của luân hồi."
Ánh mắt ngài dừng lại trên bóng lưng gầy guộc của Jeong Jihoon lần cuối.
"Hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng, Dẫn Hồn Sứ tương lai."
Câu nói ấy nện xuống như tiếng chuông tang báo hiệu giờ khắc định mệnh đã điểm. Ngay khoảnh khắc âm thanh dứt hẳn, toàn bộ nến và lửa trong điện Diêm La đồng loạt phụt tắt. Phụt. Bóng đêm dày đặc tràn xuống như một tấm màn sinh tử đóng sập lại, nuốt chửng tất cả.
Chỉ còn lại một bóng người.
Một linh hồn khoác y phục trắng, đôi chân trần bước đi trên nền đá lạnh lẽo hướng về phía cánh cổng luân hồi đang mở ra xoáy lốc phía trước. Từng bước chân cậu đi tuyệt đối không có nửa phần do dự. Mái tóc đen chảy dài theo gió âm, vạt áo quét qua những ký tự Huyết Thư đỏ rực trên sàn những dấu ấn mà chính máu tim cậu đã viết ra.
Jeong Jihoon hạ mi mắt. Hơi thở cậu mỏng manh như sắp tan vào hư vô, nhưng trước khi bước vào vòng xoáy ánh sáng chói lòa kia, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Lee Sanghyeok, đợi ta. Dù có phải lật tung cả ba kiếp người, ta cũng sẽ tìm thấy người.
---
Kiếp đầu tiên, Jeong Jihoon chỉ là một thư sinh nghèo sống lay lắt dưới chân núi Trường Lâm.
Căn nhà tranh của cậu dựng chênh vênh sát mép rừng già, vách đất nứt nẻ, mái rạ mỏng manh đến mức mỗi khi gió đêm thốc qua đều phát ra tiếng kẽo kẹt ai oán như tiếng thở dài của người già. Gia tài của cậu chẳng có gì ngoài bốn bức vách trống huếch và một giá sách cũ mọt, thứ duy nhất hắn nâng niu hơn cả sinh mệnh, gìn giữ cẩn thận hơn cả hũ gạo thường xuyên thấy đáy.
Ban ngày, Jeong Jihoon đi bộ mười dặm đường xuống trấn, nhận chép sách thuê cho các hiệu buôn. Giấy thô, mực rẻ tiền, mùi hôi nồng nặc, nhưng cậu vẫn cặm cụi mài mực, nắn nót từng nét chữ ngay ngắn, nghiêm cẩn như thể đang khắc lại chính khí tiết của mình lên trang giấy ố vàng.
Đêm về, cậu chong ngọn đèn dầu nhỏ chỉ bằng nắm tay, ngồi một mình giữa bóng tối bao la của rừng núi. Ánh lửa hạt đậu chập chờn hắt lên gò má gầy guộc, soi rõ sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt nước giếng khơi, nơi mà mọi ham muốn danh lợi trần gian dường như chưa bao giờ chạm tới được.
Cuộc đời cậu đơn sơ, nhạt nhòa tựa như giọt sương đọng trên lá trúc. Tưởng chừng sẽ cứ thế lặng lẽ trôi đi, sinh ra trong bần hàn, chết đi trong vô danh, không để lại bất kỳ vết xước nào trong dòng chảy luân hồi.
Cho đến một ngày nọ.
Hôm ấy trời vừa sang hạ. Nắng sớm xuyên qua tán lá rừng còn đẫm sương đêm, rải xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh như vàng vụn. Jeong Jihoon đeo gùi tre lên núi Trường Lâm, định bụng tìm hái ít thảo dược hiếm đem đổi lấy vài đồng mua giấy bút.
Con đường mòn quen thuộc hôm nay bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Tiếng chim hót thưa thớt dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng gió lùa qua tầng lá tạo thành âm thanh rì rào, khe khẽ như tiếng thì thầm của sơn thần.
Cậu cúi người bên bờ suối, bàn tay gầy gò dính đầy nhựa cây cẩn thận tách từng gốc ngải tiên bám chặt trong khe đá. Mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo vải thô, tóc mai bết lại trên trán. Hơi thở hắn có chút nặng nhọc vì leo trèo, mang đậm mùi vị của sự lao động trần tục.
Nhưng khi cậu vừa đứng thẳng người dậy, khẽ xoay mình để lau đi giọt mồ hôi vương trên mi mắt thì cả thế giới trước mắt hắn bỗng nhiên ngừng lại.
Tại đó. Trên một phiến đá xanh rêu khổng lồ nằm giữa biển mây và rừng trúc. Có một người áo trắng đang ngồi.
Người ấy ngồi đó, tĩnh tại và ung dung tựa như bóng trăng thanh khiết vừa rơi từ chín tầng mây xuống nhân gian, vô tình mắc lại nơi sườn núi này. Vạt áo trắng của y rộng rãi, trải dài trên mặt đá xám lạnh lẽo, từng nếp gấp mềm mại tung bay nhè nhẹ theo gió núi, phiêu dật như những dải tuyết đầu mùa chưa kịp tan. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi một luồng sáng nhạt nhòa lên bờ vai y, tạo thành một quầng hào quang mỏng manh, khiến thân ảnh ấy thoạt nhìn hư hư thực thực, tựa như một tiên ảnh bước ra từ bức tranh cổ ngàn năm.
Trong tay y cầm một chén rượu bằng bạch ngọc. Những ngón tay thon dài, trắng muốt đến mức gần như trong suốt nâng chén rượu lên. Cổ tay y hơi nghiêng, một động tác đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát, tao nhã đến mức khiến người ta cảm thấy hổ thẹn vì sự thô kệch của chính mình. Mái tóc đen dài như suối mực thả rủ xuống lưng áo trắng, vài lọn tóc con bay lòa xòa, vương vấn bên gò má, mang theo nét lười biếng, xa cách với hồng trần.
Y đang nhắm mắt dưỡng thần? Hay đang ngắm nhìn cõi lòng mình? Không ai biết.
Chỉ thấy đôi mắt y khép hờ, hàng mi dài và dày đổ một cái bóng râm mát xuống gò má trắng tựa ngọc trác. Khi y khẽ nâng mi, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, sâu thẳm và bình thản đến mức khiến người đối diện không dám thở mạnh.
Đó không phải là sự băng giá sắc bén của kiếm khí. Đó là sự tĩnh lặng của một kẻ đứng ở nơi quá cao, nhìn xuống thế gian cuồn cuộn bụi trần mà trong đáy mắt chẳng vương lại bất kỳ hình bóng nào.
Đẹp.
Đẹp đến mức không thốt nên lời. Vẻ đẹp ấy đánh úp lấy thị giác của Jeong Jihoon, khiến cậu sững sờ, chân chôn chặt xuống lớp lá mục, lồng ngực thắt lại. Cậu cảm giác như mình là một kẻ phàm phu tục tử vừa vô tình xông vào cấm địa của thần linh, chỉ việc đứng đó thở thôi cũng là một sự mạo phạm.
Y khẽ cử động. Chén rượu bạch ngọc trên tay y nghiêng đi. Vài giọt rượu trong suốt, thơm nồng rơi xuống đất, thấm vào đám rêu xanh rì.
Tí tách.
Không biết vì sao, động tác tùy ý ấy lại khiến không gian xung quanh y trở nên tịch mịch hơn bao giờ hết, như một dấu chấm hết cho mọi sự ồn ào của thế tục. Một vị trích tiên lạc lối. Hạ phàm không rõ mục đích. Không màng nhân thế, không nhìn ai, và dường như cũng chẳng thuộc về nơi nào.
Rồi, khóe môi y khẽ cong lên.
Đó là một đường cong rất mảnh, rất nhẹ, nhưng sắc lẹm như một vệt ánh trăng lướt qua mặt hồ đóng băng. Nụ cười ấy không hướng về Jeong Jihoon, cũng không dành cho trời đất bao la này. Nó giống như một làn sương khói thoáng qua: đẹp đến nao lòng, nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm, nếu ngu ngốc vươn tay ra chạm vào, chắc chắn sẽ tan biến ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon quên mất mình đang ở đâu, quên mất trên vai còn gùi thảo dược nặng trĩu. Hắn chỉ biết rằng, nếu lúc này có một cơn gió lạ thổi qua... vẻ đẹp siêu thực kia sẽ biến mất vĩnh viễn, để lại hắn với sự tiếc nuối một đời.
Chỉ một ánh nhìn lướt qua, ngắn ngủi tựa như cái chớp mắt của thời gian, vậy mà trái tim Jeong Jihoon dường như đã bị ai đó cắt đứt dây neo, rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Một thoáng rung động. Một thoáng choáng ngợp đến tê dại. Cảm giác ấy giống như linh hồn hắn bất ngờ bị một bàn tay vô hình tóm lấy, kéo mạnh một cái nhẹ nhàng nhưng kiên quyết và vĩnh viễn không bao giờ buông tha.
Cậu đứng chôn chân giữa rừng mây, bàn tay vô thức siết chặt lấy quai giỏ tre đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, đau nhói mà không hay biết. Gió núi thổi qua, cuốn những chiếc lá khô xào xạc dưới chân, chim rừng kêu lảnh lót trên cao nhưng tai cậu dường như đã điếc đặc. Mọi âm thanh của thế gian bỗng trở nên xa vời, nhạt nhòa, lùi lại phía sau để nhường chỗ cho tiếng trống trận dồn dập đang đập lỗi nhịp trong lồng ngực mình.
Ngay giây phút đôi mắt thanh tao, tĩnh lặng tựa hồ thu ấy lướt qua, Jeong Jihoon biết rằng đời này của mình đã xong rồi. Dù có lội ngược dòng suối Trường Lâm, dù có đi mòn trăm đôi giày cỏ trên con đường núi gập ghềnh này cậu cũng không thể quay đầu lại được nữa.
Có những người, chỉ cần gặp gỡ một lần, là cả mệnh số đã bị cưỡng ép đổi hướng.
Nhưng Lee Sanghyeok, vị tiên áo trắng ngồi trên phiến đá kia lại hoàn toàn không hề hay biết đến cơn bão lòng đang tàn phá người thiếu niên đối diện. Y chậm rãi đặt chén rượu xuống. Động tác nhẹ nhàng, êm ái đến mức phiến đá dưới chân không phát ra bất cứ âm thanh nào. Ánh mắt y thoáng lướt qua Jeong Jihoon, rồi thản nhiên chuyển đi nơi khác, hướng về những đỉnh núi mờ sương cách đó ngàn dặm.
Ánh nhìn ấy không dừng lại trên người cậu quá một nhịp thở. Nó lướt qua cậu như gió thổi qua cành cây khô, như mưa rơi trên mái ngói rồi trượt đi, không lưu luyến, không để lại dù chỉ một vệt nước đọng.
Trong mắt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ là một phàm nhân đi lạc, một hạt bụi lơ lửng vô tình bay ngang qua tầm mắt giữa rừng già. Không đáng ghi nhớ. Không đáng bận tâm. Và càng không đủ tư cách để khiến y phải quay đầu nhìn lại lần thứ hai.
Nhưng đối với Jeong Jihoon, khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào mình, hạt bụi nhỏ bé là cậu đã tìm thấy cả nhân gian rực rỡ.
Jeong Jihoon biết chứ. Hắn không ngốc. Hắn là một thư sinh đọc sách thánh hiền, hắn hiểu rõ cái khoảng cách nghiệt ngã giữa Tiên và Phàm. Khoảng cách ấy xa xôi đến mức dù có gom hết cả bầu trời sụp xuống cũng chưa chắc lấp đầy được.
Một bên là bùn đất lấm lem dưới đáy vực. Một bên là vầng trăng sáng vằng vặc trên đỉnh trời cao. Bùn đất có thể ngước nhìn trăng, nhưng trăng đời nào lại cúi xuống nhìn bùn đất?
Cậu hiểu điều đó đau đớn hơn bất kỳ ai. Nhưng... cậu không vì thế mà dừng lại. Sự hèn mọn không giết chết được khao khát, nó chỉ khiến khao khát ấy trở nên âm thầm và dai dẳng hơn.
Kể từ ngày gặp Lee Sanghyeok, cuộc sống tẻ nhạt của Jeong Jihoon dường như có thêm một mục đích sống, một đức tin mơ hồ mà chính cậu cũng không dám gọi tên.
Ban ngày, cậu vẫn cặm cụi mài mực, chép sách thuê, làm những công việc tay chân vất vả để đổi lấy vài đồng bạc lẻ. Nhưng đôi tay cậu làm việc nhanh hơn, đôi chân cậu bước đi vội vã hơn.
Và cứ đến khi chiều buông, khi ráng chiều đỏ rực nhuộm thắm những ngọn núi và sương lạnh bắt đầu giăng mắc, bóng dáng gầy gò của người thư sinh ấy lại lặng lẽ xuất hiện trên đường mòn núi Trường Lâm.
Trong tay áo rộng của cậu đôi khi giấu một bầu rượu nếp tự ủ, đôi khi là vài chiếc bánh bột gạo trắng ngần, hay chỉ đơn giản là những quả dại ngọt lành nhất cậu vừa hái được.
Cậu không dám bước ra trước mặt y. Không dám làm phiền sự tĩnh tu của y. Càng không dám vọng tưởng xin xỏ một ân huệ hay một phép màu. Cậu chỉ nấp sau gốc tùng già cách đó một đoạn, nín thở, lặng lẽ ngắm nhìn.
Chỉ để được nhìn thấy bóng áo trắng quen thuộc ấy đang ngồi tĩnh tại trên phiến đá. Để thấy mái tóc đen dài của y rủ nhẹ trong gió núi, thấy đôi mắt phượng nửa nhắm nửa mở đăm chiêu nhìn về cõi xa xăm. Chỉ cần được nhìn thấy y vẫn còn ở đó, chưa bay về trời... là lòng Jeong Jihoon đã thấy bình yên đến lạ lùng.
Ban đầu, sự lãnh đạm của Lee Sanghyeok bao phủ lấy y như một lớp kết giới vô hình, lạnh lẽo đến mức ngay cả gió núi thổi qua cũng dường như phải rẽ sang hướng khác vì e sợ.
Mỗi lần Jeong Jihoon rụt rè tiến lại gần, y thậm chí chẳng buồn quay đầu. Chỉ có ánh mắt y khẽ liếc qua, sắc lẹm và mỏng tang như lưỡi kiếm băng, cắt đứt mọi ý định tiếp cận. Cái nhìn ấy không chứa sự khinh miệt, mà là sự trống rỗng như thể y đang nhìn một hòn đá, ngọn cỏ, tuyệt nhiên không mang theo chút nhiệt độ nào dành cho một con người bằng xương bằng thịt.
Y chưa từng đưa tay nhận lấy bất kỳ lễ vật nào. Bầu rượu nếp cậu ủ, những chiếc bánh gói lá sen thơm lừng... tất cả đều nằm chỏng chơ trên phiến đá lạnh, dần nguội đi theo thời gian, chưa từng được y đoái hoài tới.
Thậm chí, có một lần, khi Jeong Jihoon vừa đặt chân vào phạm vi bóng râm của cây tùng, giọng nói của y bất chợt vang lên. Trầm thấp, đều đều, vô cảm như đang tuyên đọc một lời phán quyết.
"Phàm nhân, chớ có lại gần ta. Cõi này không phải nơi ngươi nên đặt chân đến."
Khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh từ khe núi thốc tới, cuốn theo hương thơm thanh lạnh như tuyết liên tỏa ra từ người tiên nhân, phả thẳng vào mặt Jeong Jihoon. Mùi hương ấy cao quý và xa cách, khiến cậu bất giác nheo mắt lại, hàng mi dài khẽ rung.
Lý trí gào thét rằng cậu nên biết sợ mà lui. Cậu là một thư sinh hiểu lễ nghĩa, cậu nên biết tự trọng trước sự xua đuổi rõ ràng như thế. Cậu nên nhìn rõ thực tại nghiệt ngã giữa Tiên và Phàm mà quay đầu rời đi.
Nhưng Jeong Jihoon không làm thế.
Cậu đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt vạt áo thô. Rồi, cậu khẽ cúi đầu, một động tác khiêm cung nhưng không hề hèn mọn. Trên môi cậu từ từ nở một nụ cười rất nhỏ. Nụ cười ấy lặng lẽ, ấm áp tựa như một vầng mặt trời bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay, không đủ nóng để làm tan chảy băng tuyết ngay lập tức, nhưng đủ để soi sáng một đoạn tâm can tăm tối.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận đặt bầu rượu xuống phiến đá cách y một đoạn, một khoảng cách vừa đủ để tôn trọng nhưng cũng đủ gần để y có thể với tới nếu muốn.
"Tiên nhân cứ việc xua đuổi, đó là quyền của người."
Giọng cậu nhẹ nhàng, pha chút bướng bỉnh của tuổi trẻ.
"Nhưng ngày mai... ta vẫn sẽ đến."
Trong một sát na, gương mặt tĩnh lặng như tượng tạc của Lee Sanghyeok xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Đôi mắt phượng của y hơi mở to, đồng tử thoáng dao động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vị Thần Quân cao ngạo dường như không biết phải xử lý sự ngoan cố kỳ lạ này thế nào. Y đã quen với những kẻ phàm nhân tham lam cầu xin trường sinh, hoặc những kẻ sợ hãi quỳ rạp dưới chân y run rẩy. Y chưa từng gặp kẻ nào bị xua đuổi mà vẫn mỉm cười, bị từ chối mà vẫn kiên trì dâng lên tấm lòng thành kính thuần túy như vậy.
Sự ngây ngô ấy khiến y bối rối.
Nhưng rất nhanh, sự bối rối ấy bị dập tắt. Ánh mắt y lại trở về vẻ lạnh nhạt, xa xăm như lúc đầu. Y khép hờ mắt, quay mặt đi, tiếp tục chìm vào thế giới tịch mịch của riêng mình, mặc kệ chàng thư sinh ngốc nghếch kia muốn làm gì thì làm.
Chỉ là... lần này, y không dùng pháp lực để đẩy bầu rượu kia rơi xuống vực nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro