Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️☁️

Cánh cửa thông giữa hai thế giới mở ra trong một khoảnh khắc mà Jihoon chẳng kịp hiểu. Chỉ với một bước chân thôi, mặt đất dưới chân cậu dường như tan chảy thành dòng ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi thứ sau đó... đã không còn nằm trong tầm hiểu biết của Jihoon nữa.
Ban đầu chỉ là một cơn gió mỏng tanh có hình thù giống gương mặt của một con người, nó mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Phải nói rằng Jihoon rất sốc! Sao lại có thứ như thế tồn tại vậy?

Cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời và trước mắt cậu một bầu trời không giống bất kỳ bầu trời nào cậu từng thấy hiện ra. Nó không có mặt trời nhưng bằng cách nào đó ánh sáng vẫn rải đầy khắp mặt đất. Từng mảnh sương lung linh rơi từ hư vô, như có hàng ngàn tinh thể vỡ tan trong không khí, quả là một cảnh tượng đẹp đến động lòng người nhưng cũng...kì dị không kém.

Bỗng một hồ nước rộng mở ra trước mặt Jihoon, mặt hồ yên ã không chút gợn sóng. Làn nước bên dưới trong vắt nhưng cậu lại chẳng thấy đáy đâu, dưới làn nước ấy chỉ phản chiếu lấy hình bóng cậu và một màu xanh thẳm như mắt ai đó đang nhìn lại. Jihoon đứng lặng, bàn tay chạm vào mặt nước, thật lạ khi làn nước này mang lại cái cảm giác vừa lạnh và mềm như thạch.

"Em đến rồi ư" – Giọng nói bất ngờ cất lên sau lưng, vừa trầm, vừa ấm lại còn có chút gì đó xa xăm khó tả.

Jihoon quay người lại nhìn, cậu thấy một người đàn ông đứng nơi bậc đá, người anh ta mặc một chiếc áo choàng trắng tinh dài chạm đất, từng sợi tóc đen ánh bạc khẽ lay trong gió. Đôi mắt anh ta sáng lạ thường, trong veo và ánh lên từng tia sáng như một vì sao rơi xuống trần gian nhưng ánh sáng chẳng tắt.
Jihoon thoáng khựng lại.

"Anh là ai?" – cậu hỏi, giọng hơi run run
Người kia chỉ mỉm cười, nụ cười như vẽ một đường sáng trên khuôn mặt tĩnh lặng

"Ta là tồn tại tối cao của thế giới này. Còn em là người đã được chọn"

"Được chọn?"

Jihoon nghiêng đầu khó hiểu, cậu đang sắp xếp lại đống chữ vừa nghe như cố tìm một lý do gì đó hợp lý cho chuyện vô lý, tại sao cậu lại ở đây cơ?

"Ý anh là sao? Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi không nhớ đã đi lạc đến đây thế nào nữa"

"Không phải đi lạc đâu" – Anh ta đáp, giọng rất khẽ tựa như gió.

"Mọi thứ đều đã được định sẵn. Chỉ có người đến đúng lúc hoặc chưa đến lúc thôi"

"Không có chuyện đi lạc đâu"

Anh ta chầm chậm tiến lại gần Jihoon, ánh sáng xung quanh anh ta cũng di chuyển tựa như cả bầu trời đang nghiêng về phía đó. Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, Jihoon mới nhìn rõ đôi mắt kia, nó đen thẳm và sâu hun hút. Nhưng nơi đáy mắt ấy lại có bóng dáng của chính cậu, mờ mờ ảo ảo nhưng cũng rõ ràng đến nỗi tim cậu khựng lại.

"Ta tên là Lee Sanghyeok"

Cái tên ấy lướt qua như một bản nhạc chạm nhẹ vào trí nhớ và chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy nó quen thuộc đến kì lạ, như thể đã từng nghe nó trong vô vàn giấc mơ.

"Tôi là Jeong Jihoon"

"Ừ, ta biết"

"Nhưng ở đây, sẽ chẳng ai gọi em bằng cái tên ấy nữa đâu" – Sanghyeok mỉm cười rồi nói tiếp

"Ở đây, mọi người đều gọi nhau bằng những điều mà trái tim họ khao khát"

"Vậy tại sao tôi lại được chọn? Anh nhìn thấy cái gì ở tôi?"

"Em được chọn vì ta đã luôn chờ em từ rất lâu rồi"

"Còn việc tại nhìn thấy gì ở em thì từ từ em sẽ biết"

Từ giây phút ấy, Jihoon chính thức kẹt lại ở thế giới kì lạ này. Mọi thứ ở đây vừa thực vừa hư, cây cối biết đi chuyển, nước chảy không tạo tiếng và mỗi buổi sáng còn có cả những cánh chim bằng pha lê bay qua để hứng lấy ánh bình minh nữa. Jihoon sống trong một ngôi nhà nhỏ bên sườn hồ, nơi ánh sáng luôn đổ nghiêng qua cửa sổ à thật ra thì ở đây thì nơi nào mà chẳng có ánh sáng rọi xuống.....Còn Sanghyeok ở đâu thì cậu chẳng biết nhưng lúc nào Jihoon nghĩ đến thì anh liền xuất hiện như thể anh đã luôn ở đó chưa từng rời đi dù chỉ một chút. Khi thì lặng lẽ quan sát từ xa, khi thì đến bên cậu để nói đủ điều trên đời bằng thứ giọng như chứa cả tấn chất gây nghiện trong ấy

"Em có cảm thấy nơi đây kì lạ không?"

"Có chứ! Rất là lạ luôn"

"Cơ mà tôi lại thích không khí nơi này vì nó bình yên lắm"

"Em chưa từng có ý định đi tìm câu trả lời xem tại sao bản thân lại đến được đây à?"

"Vì tôi biết hỏi cũng chẳng được gì nên cũng chẳng muốn nghĩ"

"Dù sao thì nếu tôi hỏi, anh cũng chỉ trả lời kiểu 'Định mệnh mang em tới', đúng không?"

Sanghyeok bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức Jihoon không dám nhìn lâu.

"Em đúng là lý trí đấy Jihoon. Nhưng lý trí không phải thứ có thể giúp em thoát khỏi ta đâu."

"Ý anh là gì?" – cậu thoáng sững lại

"Không gì cả."

Sanghyeok bước đến gần nhẹ nhàng như một cơn gió, rồi dừng trước mặt cậu.

"Chỉ là ta không muốn em rời khỏi đây thôi. Không bao giờ!"

Ngày ở đây trôi qua rất chậm như một giấc mơ dài nhưng cũng đã ngót nghét vài tháng cậu ở đây rồi và Jihoon bắt đầu cảm nhận được những điều không thể lý giải. Ví dụ như việc mỗi khi chạm tay vào mặt nước tại sao cậu lại thấy những ký ức không phải của mình? Tại sao đôi khi soi mình trong gương, thứ phản chiếu trong đó lại là một hình bóng khác. Jihoon đã thấy, cậu thấy anh nhưng trên gương mặt Sanghyeok lại mang theo nỗi buồn mà cậu chưa bao giờ thấy? Cậu từng thử hỏi anh rằng anh thật sự là ai, Sanghyeok chỉ đáp

"Ta là người canh giữ thế giới này"

"Là kẻ nắm giữ linh hồn của tất cả những người được chọn"

"Người được chọn ư...Họ được chọn để làm gì?"

"Họ được chọn để ở lại nơi này mãi mãi"

"Nếu như họ không muốn thì sao?"

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh lặng lại như trời vừa ngưng gió.

"Không ai là không muốn ở lại cả. Bởi vì khi đặt chân đến nơi này thì cũng là lúc linh hồn họ thuộc về ta rồi"

Tối ấy, khi trăng phủ lên mặt hồ một lớp màu bạc mỏng nhẹ, Jihoon chẳng thể ngủ được. Cậu nhớ lại những buổi chiều ở thế giới cũ, có tiếng mưa, có những con đường và những gương mặt xa lạ. Tất cả bỗng trở nên thật xa xôi và nhạt nhòa như giấc mộng vừa tan vậy. Giữa khung cảnh đẹp đến nghẹt thở này, Jihoon luôn thấy lòng mình trĩu nặng. Vô vàn câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu , cậu tự hỏi rằng cánh cửa nào đã mở ra để đưa cậu đến đây? Và ai là người đứng sau nó?

Sáng hôm sau Jihoon đã lẻn đi sâu vào khu rừng phía sau ngôi nhà. Nơi mà Sanghyeok đã từng dặn cậu rất kĩ rằng không được đặt chân vào đó. Đi được một đoạn vào sâu bên trong, Jihoon nhìn thấy hàng trăm cánh hoa trắng nằm yên trên mặt nước và chúng không hề bay đi cho dù gió thổi qua mạnh đến mức nào đi nữa, cũng thật kì lạ khi sâu trong khu rừng này cũng có hồ nước đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Jihoon thật sự tò mò về những cánh hoa nơi này nên cậu định bụng nhặt nhạnh vài cánh lên xem chút, nhưng những cánh hoa ấy như thể có linh hồn ngụ bên trong. Mỗi một cánh hoa khi cậu chạm tay vào đều vang lên từng giọng nói khác nhau, có cánh vàng lên tiếng cười, có cánh là tiếng khóc, và cũng có những cánh mà âm thanh vang lên du dương như một tiếng gọi tên khẽ của thiên nhiên.

"Đó là ký ức của những người đã từng đến đây" – Giọng Sanghyeok vang lên phía sau, trong một chốc khiến Jihoon thoáng khựng lại.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Em quên ta là chủ nhân của thế giới này à?"

"..."

"Có gì muốn hỏi ta không?"

"Những người này..họ đâu rồi?" – Jihoon hỏi, ánh mắt ánh lên chút run rẩy như không tin nổi mọi chuyện đang diễn ra

"Họ đã chọn ở lại và họ đã tự nguyện trở thành một phần của nơi này"

"Anh là người biến họ thành thế này sao?"

Sanghyeok không trả lời, chỉ từ từ tiến tới gần. Tay anh chạm nhẹ lên vai Jihoon

"Ta không làm hại họ, ta chỉ giữ lại điều đẹp nhất của họ. Bởi chính họ là người đã sẵn lòng hiến dâng mà"

"Còn tôi?"

"Em nghĩ sao?"

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn dịu dàng mà sâu hun hút như kéo cả linh hồn cậu vào sâu bên trong rồi trói chặt lấy. Jihoon muốn tránh, nhưng không thể, toàn thân cậu cứ run lên như vừa nghe thấy một lời nguyền.

"Anh chính là người cố tình mở cửa đưa tôi đến đây" – Giọng cậu lạc đi, pha trong đó có cả sự sợ hãi

"Tôi không phải người được chọn gì hết, mà là anh! Chính anh cố ý đưa tôi đến"

"Phải, ta là người cố ý mở cổng đưa em đến"

Sự thừa nhận ấy không có chút chần chừ nào, nó nhẹ tựa lông vũ nhưng trong lòng Jihoon lại như những tảng đá lớn đè xuống khiến lòng cậu nặng trĩu.

"Tại sao?"

"Vì ta đã đợi em từ rất lâu rồi"

"Ta đã chờ em suốt 2 kiếp, thời gian là đủ dài để trái tim ta không thể chịu đựng được nếu lần này không mang em về được cạnh mình"

Jihoon bật cười như thể cậu vừa nghe được thứ lời buồn cười nhất trên đời thế mà nước mắt nơi khóe mi thi nhau rơi xuống không kịp ngăn. Những lời này chẳng hài hước chút nào, chúng chỉ mang lại sự cay đắng trào dâng trong lòng cậu mà thôi

"Anh có biết mình đang làm gì không?

"Anh mang tôi rời khỏi thế giới của tôi, giữ tôi lại cái nơi quái quỷ này chỉ vì ham muốn của bản thân?"

"Không phải ham muốn" – anh khẽ lắc đầu. Giọng Sanghyeok chậm rãi như lời nguyện cầu dâng lên cho người mà mình đặt ở đầu quả tim

"Nó là tình yêu"

"Tình yêu?" – Jihoon cười lớn, giọng pha lẫn đau đớn tràn ngập trong lời nói

"Anh gọi việc giam giữ người khác là yêu ư?"

Sanghyeok im lặng rất lâu, gương mặt anh suy tư một lúc rồi cuối cùng anh bước đến gần, vòng tay ôm lấy Jihoon. Trong vòng tay ấm áp ấy, cậu nghe thấy nhịp tim đập từng hồi dồn dập như từng hồi trống ngân dài liên tiếp như sóng trào

"Jihoon à, ta không phải con người và t cũng không biết cách để yêu như một con người" – Anh nói khẽ khàng.

"Ta chỉ biết giữ lấy điều khiến trái tim ta nhớ nhung và thổn thức. Nếu để em đi, trái tim ta sẽ vỡ vụn mất"

Jihoon nhắm mắt lại, khoảnh khắc được bao bọc trong hơi ấm ấy, cậu dường như cảm thấy lòng mình vừa sợ hãi lại vừa có gì đó tan chảy ra. Cậu có thể ghét Sanghyeok vì anh ta dối trá, vì anh ta chiếm hữu, vì bị tước mất tự do. Nhưng cậu lại không thể phủ nhận rằng, mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm của người ấy đều khiến cậu thấy mình rung động hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, Jihoon ngồi một mình bên hồ, mặt nước yên ả phản chiếu ánh trăng màu bạc nhàn nhạt. Sanghyeok thì đứng sau lưng cậu cách một khoảng không xa cũng không gần, anh chỉ đứng im và lặng lẽ dõi theo.

"Anh sẽ không trả tôi về với thế giới của mình, đúng không?"

"Không!" – Sanghyeok đáp chắc nịch

"Dù tôi có hận anh?"

"Em có thể hận ta, miễn là vẫn ở bên ta"

"Anh thật tàn nhẫn" – Jihoon bật cười
Sanghyeok bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu

"Tình yêu của thần không giống với con người, Jihoon à. Nó không có điểm dừng và nó cũng sẽ không có lối thoát."

"Vậy nếu tôi nói tôi có cảm xúc với anh, thì sao?"

Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng qua chút run rẩy rồi biến mất ngay lập tức

"Nếu đó là sự thật thì nơi này sẽ trở thành thiên đường thực sự."

"Bởi vì ta đã có được trái tim của em"

Jihoon khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống lòng hồ.!Mặt nước phản chiếu hình ảnh hai người, một phàm nhân và một vị thần. Giữa họ là thứ ánh sáng mỏng manh, như đường biên ngăn cách giữa hai thế giới.

"Anh biết không..." – Jihoon khẽ nói, giọng trầm xuống

"Khi tôi phát hiện ra anh đưa tôi đến đây chỉ vì mục đích cá nhân, tôi đã nghĩ mình sẽ ghét anh"

"Nhưng rồi... tôi không thể."

Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào má cậu, lòng bàn tay anh ấm áp như ngọn lửa rực cháy giữa đêm đen

"Có lẽ anh đã đúng. Định mệnh thật sự không phải thứ ta có thể cưỡng lại."

"Em đang tha thứ cho việc làm của ta sao?"

"Không!" – Jihoon khẽ lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười

"Tôi chỉ đang chấp nhận việc bản thân sẽ ở lại nơi này"

"Bởi trái tim đã không còn nghe lời của chủ nhân mà đem lòng cảm mến anh rồi"

Ánh sáng quanh họ bỗng chốc bừng lên, dưới mặt hồ hàng ngàn cánh hoa trắng cùng lúc nở rộ. Sanghyeok khẽ đặt lên trán Jihoon một cái hôn nhẹ, thật chậm rãi và chứa biết bao sự dịu dàng.

"Cảm ơn em, Jihoon của ta" –  Anh thì thầm

"Cảm ơn em vì đã khiến ta cảm nhận được khoảnh khắc trái tim được lấp đầy bằng sự hạnh phúc"

"Chỉ cần anh đừng khiến trái tim tôi cảm thấy hụt hẫng là được" – Cậu thở dài một hơi như rũ bỏ mọi phiền muộn trong đầu.

Đêm trôi qua trong tĩnh lặng, bên ngoài từng cơn gió từ khi nào đã mang đi tất thảy mọi lời hứa giữa hai linh hồn. Giữa một khoảng trời rực sáng, trái tim Jihoon vẫn đập loạn nhịp, vừa run rẩy lại vừa bình yên. Jihoon biết mình đã bị đưa đến đây chỉ vì sự ích kỷ cá nhân và cậu cũng biết rằng tình yêu này không hoàn toàn trong sạch. Nhưng khi Sanghyeok siết lấy tay cậu trong im lặng, Jihoon lại chỉ muốn tin là giữa thiên giới đầy mộng cảnh này đã có một góc nhỏ thuộc về cả hai. Nơi mà tình yêu dù sinh ra từ dối trá vẫn đủ ấm để giữ hai trái tim ở lại bên nhau.

Trong những ngày tiếp theo sau đó, Jihoon bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về chốn địa đàng này, về những người từng đến đây. Sanghyeok vẫn luôn theo sát và dịu dàng hướng dẫn, ánh mắt anh nhìn cậu chưa bao giờ thôi bừng sáng. Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên hồ, Jihoon đặt câu hỏi đã nung nấu rất lâu trong lòng

"Anh sẽ luôn ở đây chứ?"

"Anh và em sẽ cùng nhau giữ gìn nơi này đúng không?"

Sanghyeok nhìn cậu, nụ cười trên môi kéo dãn ra hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu hun hút.

"Đương nhiên rồi! Cả em và ta đều là phần của nơi này, vì thế ta sẽ luôn bảo vệ cả thế giới này"

Những ngày sau đó trôi qua thật êm đềm và đầy ấm áp. Jihoon đã học được cách hòa nhập, cảm nhận từng rung động của Thánh địa, từng nhịp thở của linh lực trong không gian. Cậu nhận ra, nơi này không chỉ là nơi cậu cảm nhận được tình yêu mà còn là nơi trái tim cậu tìm thấy bình yên và muốn ở mãi.

Sanghyeok vẫn luôn bên cạnh nhưng anh đã không còn kiểm soát và áp đặt bất cứ điều gì lên cậu nữa rồi. Mỗi lần Jihoon tò mò đi khám phá một góc rừng, một hồ nước mới hay ngồi bên hoa pha lê nở ban mai, anh luôn nhẹ nhàng quan sát, sẵn sàng che chở khi cần. Có lúc, Jihoon thấy anh đứng lặng, đôi mắt xa xăm và cậu biết Sanghyeok không chỉ bảo vệ mỗi cậu, mà còn che giấu nỗi cô đơn mà chỉ một mình anh hiểu.

Một buổi chiều, khi ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống mặt nước, Jihoon bỗng hỏi

"Anh... có bao giờ hối tiếc không?"

Sanghyeok quay lại, đôi mắt dịu dàng nhưng thẳm sâu như bầu trời đêm nhìn chăm chăm vào cậu. Ảnh nhẹ nhàng cất tiếng

"Vì điều gì?"

"Vì em và...vì tất cả"

Anh khẽ cười, cơ thể nhích gần lại phía Jihoon rồi anh nắm lấy tay cậu như muốn truyền hết cảm ấm áp của mình cho người kia.

"Không! Ta sẽ không hối tiếc. Ngược lại, nhờ có em mà nơi này đã trở nên trọn vẹn hơn. Nhờ em, mà trái tim ta học được cách đập vì một người"

Jihoon khẽ cười, trái tim tràn ngập cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả hết. Cậu cảm thấy mình đã tìm thấy một nơi để thuộc về, không chỉ là nơi này, mà còn cả Sanghyeok. Đây chính là nhà và cũng chính là nơi tình yêu hiện hữu theo cách nhẹ nhàng mà sâu sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro