Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Bốn người T1 cùng một người sinh năm 98 tập hợp lại ở một nơi kín đáo để bàn chuyện của con mèo cam kia, cụ thể là ở Haidilao. 


"Thế là mày muốn tỏ tình anh Sanghyeok? Thật à?"


"Ai giỡn với ông?"


"Hay là giờ mình dụ ảnh ra rồi tỏ tình hoành tráng như trong trong phim ấy." 


"Im được rồi đấy Hyeonjun ạ." 


Minseok lên tiếng làm tất cả im lặng, quyền lực lớn là nó thế.


"Giờ phải làm cho anh Sanghyeok chịu ra gặp ông Jihoon đã." 


"Mình cũng nghĩ vậy." 


Minhyung phụ hoạ cho bạn support của mình. Thế là một người nói một người hùa theo, một người lâu lâu phát biểu nhưng bị gạt đi vì quá điên còn con sỏ thì buồn ngủ, à quên còn người già 98 thì gật gù, nhân vật chính là cậu thì vỗ tay. 


...


"Thế nhé, có tình huống gì thì liên hệ tổng đài Ryu Minseok nhé." 


"Ok, cảm ơn thằng em." 


"Riêng ông, liên hệ qua số tài khoản." 


"???" 


Jihoon không biết là nhân viên T1 giờ đi làm thêm bằng cách này đó hả? Tiện lợi ghê nhỉ, bào được là bào tới xương.


...


Và thế là chúng ta có một phi vụ thế kỷ, đụng vào là đứt tay.


Bước 1: Thuyết phục Sanghyeok chịu gặp Jihoon.


"Giờ anh không muốn trở lại như bình thường à?" 


"Nhưng mà gặp Jihoon làm anh ngại lắm..." 


"Yên tâm, giờ nhé anh hẹn anh Jihoon ra đi chơi như bình thường xong bọn em ở phía sau yểm trợ cho." 


Sanghyeok ngờ vực nhìn bốn đứa trẻ nhà mình, ánh mắt mong chờ kiểu vậy sao mà anh từ chối nổi?


Thôi thì đành gật đầu vậy.


Thấy anh đồng ý, cả bốn người điều vui vẻ vì đã xong bước 1 của phi vụ thế kỷ, giờ chỉ còn xem Jihoon làm sao để rước người đẹp thôi.


Bước 2: Điệp viên 001.

0 đối thủ .

0 một ai cản được.

1 mình anh.


"Em xin lỗi vì hôm trước làm anh khó xử ạ." Jihoon có ánh mắt đẫm lệ, nũng nịu và Sanghyeok thì chịu thua với mấy thứ như thế.


Sanghyeok xua tay bảo 'không sao' nhưng trong lòng lại cảm giác có sao, sao mà nghe mùi mèo cam thế nhỉ?


Thế là cả hai cứ đi bộ ven sông Hàn. Thật ra thì cả cũng chả biết đi đâu nên cứ đi đến khi nào mỏi chân thì thôi.Chợt Jihoon dừng lại, tay chỉ vào cửa hàng tiện lợi, hỏi anh có muốn mua gì đó rồi ngồi đấy để nói chuyện không? Sanghyeok gật đầu đồng ý. Thế là anh ngồi xuống luôn để Jihoon đi mua.


Gió mùa đông se lạnh, Sanghyeok thầm cảm thấy may mắn vì đã mặc đủ ấm, chờ khoảng 3-4 phút gì đó thì Jeong Jihoon cũng quay trở lại. Cậu đưa ly cacao nóng hổi lên, Sanghyeok liền cầm lấy còn Jihoon thì chỉ biết kêu anh cẩn thận kẻo rơi.


Sanghyeok cầm ly cacao mà húp từng ngụm một, Jihoon nhìn anh. 


"Giờ nhé, em nói em thích anh thì có được không?" 


Anh đang uống ngon lành nghe câu nói của cậu xong thì chỉ biết im lặng.


"Nào, trả lời em." 


"Em nói thích anh có được không?" 


"Được..." 


"Vậy thì em thích anh!" 


Sanghyeok đặt cốc cacao đã vơi đi một phần xuống rồi nhìn cậu như không tin nổi. 

"Thật hả?" 


"Em thích anh là thật mà." 


"Em điêu đúng không? Đừng có mà trêu anh." 


"Không, yêu thật mà." 


Đuôi mèo ve vẩy thể hiện cảm xúc vui vẻ của bản thân anh kèm chút ngại ngùng vì vành tai và gương mặt bắt đầu nóng lên,đỏ ửng.


"Không tin nổi đâu, người ta bảo tuyển thủ Chovy là cờ đỏ." 


"Người ta nào? Anh chưa trải nghiệm mà." 


"Hàng thử dùng không ưng thì trả nhé?" 


"Không, trọn đời không ưng thì em thay đổi." 


Sanghyeok thật sự không biết nói gì, mấy cậu con trai bây giờ đối đáp đỉnh quá anh không biết nói gì rồi.


"Em thích anh." 


"Anh cảm ơn." 


Jihoon nhích lại gần anh thêm tí. Thấy anh không lùi ra xa, cậu liền vui vẻ mà dính vào anh luôn nhưng rồi anh lại ngại quá thế là lùi một tí.


"Thế là anh thích cũng thích em phải không?" 


"Ừm, anh thích em." 


Dứt câu, Jihoon liền bay tới chỗ anh suýt nữa làm cốc cacao đổ ra ngoài., Cậu rối rít xin lỗi anh trong khi tay thì ôm chặt lấy anh không buông.


Cứ đùa, thần đồng ý làm người yêu bạn thì bạn lại sướng quá? Giờ không ôm thì về nhà ôm tiếp chứ sao.


Sanghyeok đã có tình yêu đích thực của riêng mình, lời nguyền đã rời đi để lại hai trái tim chung nhịp đập. 


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro