Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Ryu Minseok nhìn người đang ngồi trước mặt cậu luyên thuyên về vấn đề anh mid lane nhà cậu hình như ghét nó và muốn giữ khoảng cách với con mèo cam này.


"Mày không biết đâu, hôm qua anh mày cảm giác như là ở lại nói chuyện thêm với tao vài câu là sẽ lãng phí một giây của ảnh vậy, haizz..."


"Tao cảm thấy không ai khổ bằng mình." 


"Chắc ảnh buồn ngủ đó, hôm qua ảnh vừa về kí túc xá là đi ngủ ngay luôn mà." 


"Thật à? Ảnh không có ghét tao đâu phải không?"


"Nói dối anh thì em cũng không có nhận được thêm đầu lương nào đâu?"


"Tạm tin... Ăn Haidilao không? Rủ cả đội T1 đi anh Jaehyuk bao."


"??? Ok." 


Minseok chả quan tâm là tiền của ai đâu miễn là không phải cậu là được. Cả hai tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.


Khi cậu về tới nhà, Sanghyeok hình như mới vừa dậy, ngồi cuộn tròn trên ghế sofa mà ngó điện thoại người cháu bắn đại bác không tới của mình.


Minhyung thấy Minseok đi về liền ngước lên nhìn, nhanh tay tắt điện thoại đi tới bên cậu, con mèo đen mất con gấu bông nên cũng chú ý cậu.

"Haidilao không anh?"


"Đi!" 


"Anh Hyeonjun, Haidilao không ạ?" Minseok kêu con sỏ đang đi ngang vô tình rơi vào mắt cún ngơ ngác gật đầu.

"Anh có." 


"Ơ?? Còn mình nữa mà Minseokie." 


"Chắc 19h thì vừa anh nhỉ?" Cún nhỏ chẳng để ý gấu lớn mà chăm chú nói chuyện với mèo mun, thấy anh gật đầu đồng ý giờ đi ăn thì cậu mới nép sát lại Minhyung to xác của mình, tựa đầu lên vai làm nũng.


À, quên mất Hyeonjun bé nữa... cuối chuỗi mà, phải chịu.


...


"Ơ..." Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jihoon ngoan ngoãn đi tới kế bên mình nhìn anh tỏ ý muốn ngồi xuống bên cạnh, "Cứ ngồi đi..." 


"Vâng ạ." Jihoon vui mừng ngồi xuống, má bư nâng lên làm mắt híp lại như hai đường cong dễ thương.

Sanghyeok sợ cậu thấy tai và đuôi nên cứ kéo mũ xuống để che nhưng dễ gì qua được mắt mèo. Cậu nhìn thấy cái đuôi nhỏ ve vẩy như đang thích thú, cậu dụi dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm nhưng nó vẫn ở đó. 


Jaehyuk đánh vào vai cậu vì thấy thằng con 'giời' nhà mình cứ nhìn mèo thần nhà bên 

"Gì vậy thằng này? Sắp lủng cả anh Sanghyeok rồi đó." cún vàng nói thì thầm đủ cho một mình mèo cam nghe.


"Không gì, mà sao lại 'anh Sanghyeok'?" mèo cam đáp lại, cún vàng nở mũi khoe rằng mình đã thân với anh mèo trước nó nên cứ thoải mái mà 'anh Sanghyeok à','anh Sanghyeok ơi' làm cậu ngứa hết cả tai.


"Im đi!" Jihoon ghét bỏ đẩy người kia ra.


Cuộc trò chuyện bên kia kết thúc thì đến bên này, cũng là cún và mèo nhưng là cún trắng nhỏ xinh và mèo mun ngoan yêu. 


"Sao có cả bên đó vậy?" 


"Em quên nói là anh Jihoon rủ." 


Sanghyeok nhìn Minseok muốn nói lại thôi nên cứ dồn hết những thứ đó vào bữa ăn. Jihoon thấy mèo ăn ngon quá nên cứ gắp thịt cho anh mà quên luôn mình.


Duro nhìn ông anh như ai nhập của mình mà kinh sợ 'về kể không ai tin luôn'.


Buổi ăn khép lại trong tiếng cười và ánh mắt của cậu nhìn anh vượt qua những tiếng nói, cậu chuyện và tất cả mọi người trong phòng.


Sanghyeok không biết, Sanghyeok không để ý.

Jihoon để ý, Jihoon thấy và Jihoon quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro