Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La Décision du Cœur

Paris những ngày sau đó, mọi thứ bỗng trở nên thân thuộc lạ kỳ. Jeonghan và Seungcheol cùng đi qua những buổi chiều ngập nắng vàng, cùng ngồi thưởng thức cà phê ở những quán nhỏ ven đường, cùng lặng im nhìn dòng người qua lại trong thành phố. Họ chẳng cần nói gì nhiều, song ánh mắt hai người lại cứ vô tình tìm đến nhau trong khoảnh khắc yên tĩnh.

Jeonghan chẳng thể nhớ nổi mình đã bật cười bao lần vì những câu nói ngốc nghếch của Seungcheol. Chỉ biết rằng, ở bên anh, thế giới trong mắt cậu thành ra đơn giản hơn, dịu êm hơn. Như thể mùa hè này... sinh ra chỉ để dành riêng cho hai người.

Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc tưởng chừng là vĩnh viễn ấy, cậu cũng hiểu rõ – kỳ nghỉ nào rồi cũng phải kết thúc, lần gặp gỡ nào cũng mang theo lời tạm biệt. Và có lẽ, trái tim nào cũng không thể mãi bình yên.

Thời gian ở Paris của Jeonghan cũng không còn lâu nữa. Gió hè vẫn dịu dàng, mặt trời vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên cậu ghé thăm một chốn mộng mơ, mang vẻ lộng lẫy này.

Jeonghan ngồi trên ban công căn hộ nhỏ ở tầng ba quen thuộc, nhìn thấy con đường tại Montmartre – nơi lần đầu cậu và Seungcheol gặp nhau. Trên bàn, là tách café au lait cạn một nửa, và...

Một tấm vé máy bay về Seoul – rạch ròi, lạnh lùng như một lời nhắc nhở không thể phớt lờ.

Còn Seungcheol, anh ghé qua khi nắng chiều nhạt dần, tay cầm theo hai cây gelato dâu – hương vị mà Jeonghan luôn yêu thích và một túi đựng mấy cuốn sách cũ cậu từng nhắc tới. Anh không cười như mọi khi, chỉ thở ra thật nhẹ. Vốn dĩ Montmartre đã bình yên, nhưng lúc này lại tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả làn gió mong manh của buổi chiều lướt qua khe phố.

"Cậu định đi thật à?" Seungcheol hỏi, đôi mắt anh hướng về phía xa xăm, như muốn che giấu điều gì khó nói.

Jeonghan im lặng một lúc lâu.

"Ừ, chỉ còn ba ngày nữa."

"Tôi tưởng..." – Anh ngập ngừng. Hai bàn tay bất giác siết chặt – "...Jeonghan sẽ ở lại bên anh thêm một chút nữa."

Jeonghan không thể không ngạc nhiên khi Seungcheol đột ngột thay đổi cách xưng hô. Cậu cảm thấy có chút... khó xử, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng lạ kỳ đang dâng lên trong lòng. Và cũng là lần đầu tiên, cậu nhận ra, trong ánh mắt Seungcheol đang chứa một nỗi tổn thương không thể che giấu.

"Cheol à... Anh biết mà, đây chỉ là một kỳ nghỉ."

"Đúng. Với em thì là kỳ nghỉ." – Anh nhỏ giọng nhưng rõ ràng từng chữ một – "Còn với anh, đó là khoảng thời gian anh bắt đầu tin rằng có thể yêu ai đó lần nữa."

"Paris... và em, khiến anh thấy rằng tình yêu vẫn còn có thể tìm thấy, dù đã từng phải chịu nhiều nỗi đau lòng."

Lời nói ấy khiến trái tim Jeonghan như bị ai đó siết chặt, nghẹn lại, không thể thở nổi.

"Vậy anh đang trách em sao?"

"Không" – Seungcheol lắc đầu phủ nhận – "Chỉ là... anh không nghĩ em có thể dễ dàng bỏ lại nơi này. Bỏ lại anh... dễ dàng như vậy..."

Cậu quay mặt đi. Cậu thật sự không thể quyết định được, giữa công việc và tình yêu, mỗi thứ đều kéo cậu theo một hướng khác.

"Anh thật không công bằng, Seungcheol à. Anh biết rõ em có cuộc sống ở Seoul. Em còn công việc, bạn bè... Em không thể ở lại chỉ vì–"

"Chỉ vì anh yêu em sao?"

Jeonghan ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, không thể thốt nên lời.

"Anh yêu em... từ khi nào?" Jeonghan nhỏ giọng, không đủ can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa.

"Anh cũng không nhớ rõ. Có lẽ là thấy sự đáng yêu khi em nhăn mày cố học tiếng Pháp, hay cũng có thể lúc em bật cười xinh vì những câu nói ngốc nghếch của anh. Hay khi em nói em sợ mùa hè này trôi qua quá nhanh..."

"Và giờ nó đến thật rồi..."

Cậu không đáp lại lời anh. Chỉ lặng lẽ hướng mắt qua nơi hoàng hôn đang chậm rãi buông xuống, như muốn tìm chốn bình yên giữa cảm xúc rối bời.

Cậu nên thấy hạnh phúc khi nghe những lời đó, phải không?

Thế nhưng Jeonghan chỉ thấy trong lòng mình là một mớ hỗn độn.

Không phải vì cậu không có tình cảm với anh. Mà là bởi có quá nhiều, nhiều đến mức khiến cậu chẳng thể xác định được hướng đi nào là đúng.

Cậu cũng muốn nói rằng mình cũng yêu Seungcheol rất nhiều, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó đắng ngắt, không thể cất thành lời.

Seungcheol cũng không nói gì thêm. Anh chỉ bước về phía người thương của mình, ánh mắt vẫn dính chặt lên gương mặt xinh đẹp đầy rối bời kia. Rồi anh vòng tay ôm lấy Jeonghan, kéo cậu sát vào lòng, ôm chặt như thể chỉ cần buông lơi một giây thôi, người kia sẽ tan biến vào khoảng không thật.

Jeonghan sững người, cậu không biết phải phản ứng gì lúc này. Nhưng hơi thở vừa dịu dàng, vừa ấm áp của anh phả vào vai, tựa một lời thì thầm không thành tiếng, khiến cậu chẳng thể lùi lại.

Seungcheol dụi đầu vào hõm cổ Jeonghan, giọng anh trầm thấp, khàn đi vì kìm nén:

"Anh không cần em trả lời ngay,"

"Nhưng anh chỉ mong rằng... em đã cảm nhận được tình cảm của anh."

Giờ thì, chỉ còn tiếng ve văng vẳng ngoài ban công và âm thanh thở khẽ đến nhói tim của Seungcheol. Jeonghan khẽ run lên, không phải vì gió lạnh, mà bởi trái tim cậu đang thắt lại.

"Tất nhiên, em có thể đi nếu em muốn, Jeonghan à. Anh sẽ không níu kéo." – Seungcheol thì thầm – "Nhưng nếu có một ý nghĩ nào trong em muốn ở lại... thì xin em, đừng rời khỏi anh."

Jeonghan vẫn không đáp lại. Nhưng tay cậu đã siết nhẹ vạt áo sơ mi anh, như một phản xạ vô thức. Chỉ vậy cũng đủ để Seungcheol cảm nhận được, biết đâu rằng cậu vẫn còn chút gì đó dành cho anh.

Chỉ một chút thôi... nhưng với Seungcheol, là cả thế giới.

Sau buổi chiều gặp mặt ngày hôm đó, Jeonghan không còn ra ban công ngồi. Cậu thu mình trong căn hộ nhỏ, lấy hàng ngàn lý do như dọn đồ, sắp xếp giấy tờ,... chỉ vì muốn tránh mặt Seungcheol.

Chẳng phải vì cậu giận anh, cũng không phải bởi muốn tạo khoảng cách. Chỉ là... Jeonghan sợ. Sợ rằng nếu gặp lại ánh mắt ấy thêm một lần nữa, nếu nghe thêm một lời tha thiết từ anh, cậu sẽ không đủ can đảm rời đi như dự định.

Trong cậu như có hai luồng cảm xúc trái ngược không ngừng giằng co. Một bên là công việc, là cuộc sống quen thuộc ở Seoul, là bạn bè, là mọi thứ cậu đã gây dựng bao năm. Còn một bên lại là ánh nắng dịu dàng sớm tinh mơ, là những buổi uống café au lait ở Montmartre, là nụ cười của một chàng trai luôn khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp.

Những cảm xúc rối ren trong lòng ấy khiến Jeonghan bối rối và sợ hãi vô cùng. Sợ bản thân mềm lòng, để con tim chọn lựa, tất cả những gì mình đã nỗ lực trong từng bao năm qua chỉ vì xúc cảm mong manh, không chắc chắn mà tan thành mây khói. Nhưng, nếu chọn Seoul, để lại người ấy ở đây, cậu sẽ mang theo lỗ hổng lớn trong lòng về mà có lẽ cả đời cũng chẳng thể lấp đầy.

....

Đêm trước ngày trở về Seoul, Jeonghan nằm trên giường mà không thể chợp mắt. Từng lời Seungcheol nói hôm trước cứ vang vọng mãi trong tim cậu.

"Anh chỉ mong rằng... em đã cảm nhận được tình cảm của anh."

Đúng, cậu đã cảm nhận được.

Chính vì cảm nhận rõ ràng đến vậy, nên Jeonghan mới thấy sợ.

Sợ rằng nếu bước về phía anh dù chỉ một bước thôi, cậu sẽ không còn lối quay lại nữa.

Nhưng có lẽ, điều khiến cậu sợ hơn tất thảy... là nhận ra mình đã chẳng còn muốn trở lại Seoul nữa rồi.

Không ngủ được, Jeonghan quyết định xuống đường đi dạo một chút để giải tỏa. Cậu khoác chiếc áo mỏng, đi khắp nơi không rõ mục đích. Cậu chỉ đang cố tìm kiếm câu trả lời trong chính lòng mình.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm hè. Jeonghan ngạc nhiên nhìn màn hình. Là số điện thoại lạ từ Hàn Quốc.

Cậu bối rối vài giây rồi mới nhấn nút nghe. Khi những lời từ đầu dây bên kia vang lên, cậu thấy đầu óc mình quay cuồng, còn con tim thì bất giác chững lại một nhịp.

Cúp máy, Jeonghan liền bước đi nhanh hơn, rồi chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu chạy. Gió đêm luồn qua tóc, qua vạt áo mỏng, mang theo cả hơi thở gấp gáp không rõ là vì mệt hay vì trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Cánh cửa căn hộ quen thuộc hiện ra trước mắt. Jeonghan đứng khựng lại.

Đèn vẫn sáng. Nghĩa là Seungcheol chưa ngủ.

Cậu ngập ngừng, bàn tay hết giơ lên rồi hạ xuống. Quyết lấy hết can đảm của mình, cậu đưa tay gõ nhẹ.

Cửa mở ra gần như ngay lập tức, tưởng chừng người bên trong vẫn luôn chờ.

Seungcheol đứng đó, nhìn Jeonghan với ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng mang theo ý dịu dàng, không trách móc. Anh không nói gì, đợi cậu lên tiếng trước.

Jeonghan cắn nhẹ môi dưới. Rồi có vẻ như bao lo lắng, do dự trong lòng cậu đều tan biến theo làn gió ngoài hiên. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Em không đi nữa. Em muốn nghe thêm những câu chuyện anh kể về Paris, về Montmartre."

Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng đến từng chữ đủ để anh nghe được.

"Công ty ở Seoul... họ chuẩn bị mở chi nhánh ở Paris. Họ hỏi em có muốn chuyển về đây làm việc không."

Jeonghan dứt lời, hàng mi của Seungcheol khẽ lay động, cả cơ thể anh như giãn ra, giống như anh vừa buông được nhịp thở đã giữ quá lâu.

"Vậy em... chọn ở lại?" Giọng anh khản đặc, không dám tin.

"Ừ, em chọn Paris. Và chọn anh" Cậu khẽ gật đầu. Đôi mắt ánh lên sự chắc chắn chưa từng thấy.

"Em từng nghĩ Paris chỉ là chốn xả hơi sau một năm làm việc mệt mỏi. Nhưng hóa ra, em đã yêu nơi này nhiều hơn em tưởng đấy."

"Và hơn cả Paris..."

"Em yêu anh, Seungcheol à."

Giây phút đó, không gian dường như ngừng lại. Seungcheol kéo Jeonghan lại, ôm trọn vào lòng mà nghẹn ngào nói:

"Những điều Jeonghan nói... là thật phải không?"

"Anh tưởng em sẽ bỏ Paris, bỏ Montmartre, bỏ anh và... bỏ cả những miền ký ức tươi đẹp của chúng ta ở lại."

Giọng nói của anh như sắp vỡ ra.

"Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi em tránh mặt anh, rằng nếu em rời đi, anh sẽ không níu giữ... Nhưng anh không thể mạnh mẽ đến vậy."

"Anh thật sự rất sợ. Sợ khi quay về con phố quen thuộc, sẽ chẳng còn ai ngồi đợi ở ban công tầng ba nữa. Sợ mỗi tách cà phê ban sáng chỉ còn là thói quen không ai cùng chia sẻ. Sợ tất cả chỉ còn là kỉ niệm."

Seungcheol chôn mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở cũng như trôi theo từng nhịp xúc cảm lúc này.

"Nhưng giờ em ở đây... Em chọn ở lại với anh và Paris. Anh không còn sợ gì nữa rồi."

"Anh yêu em nhiều lắm. Yêu em bằng tất cả những gì bản thân anh có. Yêu em nhiều tới mức trong tim anh chẳng còn chỗ dành cho điều khác."

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh như một điều kì diệu."

Tới một lúc lâu sau, Seungcheol mới khẽ buông cậu ra. Chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của người nọ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc bạch kim rũ xuống trán cậu, ngón tay lướt qua nhẹ như thể đang nâng niu thứ gì quý giá nhất trên đời.

"Anh có thể... hôn em không?" Anh thì thầm.

Jeonghan không đáp. Cậu chỉ nhắm mắt lại, một lời đồng ý không cần ngôn từ.

Và rồi, Seungcheol cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm dịu dàng, ngọt ngào. Nhưng rồi, anh không kiềm chế được, liền kéo Jeonghan lại gần hơn, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt. Anh cảm nhận được từng hơi thở của cậu, ấm áp và vội vã. Khi lưỡi anh chạm vào môi cậu, nó không hề vội vàng, mà như thể đang khám phá từng cảm giác, từng góc nhỏ. Lưỡi họ quấn lấy nhau chậm rãi, ngỡ như hai người yêu nhau từ kiếp trước từng chờ đợi khoảnh khắc này suốt một đời.

Với Jeonghan, đây không chỉ là một nụ hôn. Nó là một lời khẳng định – rằng cậu xứng đáng được yêu, được lựa chọn, và được ở lại nơi mình muốn. Paris là nhà, kể từ khi cậu gặp được người ấy.

Jeonghan khẽ đập tay vào vai Seungcheol, một phản xạ khi hết hơi. Cả hai cuối cùng cũng rời khỏi nụ hôn say đắm ấy, hơi thở của họ vẫn còn quấn quýt, chưa kịp rời nhau. Cậu thở khẽ, mắt vẫn chưa dám mở ra hoàn toàn.

Seungcheol khẽ mỉm cười, sâu trong mắt anh đang chứa đầy những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

"Anh sẽ không bao giờ khiến em phải hối hận với lựa chọn của mình."

"Anh sẽ mang lại cho tất cả những gì em xứng đáng được có. Mỗi ngày tới ở Paris sẽ là mỗi ngày em nhớ mãi, không chỉ vì nơi này, mà còn vì chúng ta, vì tình yêu mà ta dành cho nhau."

Jeonghan không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai anh. Cậu nghĩ cậu đã cảm nhận được rõ ràng tình cảm của anh, cậu tin tưởng anh đến không còn gì để nghi ngờ nữa. Cậu luôn thấy mọi thứ sẽ ổn khi anh ở cạnh bên.

"Cảm ơn anh, vì đã kiên nhẫn chờ đợi, vì đã yêu em đến thế." Jeonghan thì thầm vào tai anh, giọng cậu vỡ ra tựa tiếng mưa rơi xuống đáy lòng.

"Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, phải không?"

Jeonghan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Đúng vậy, Seungcheol à. Chúng ta sẽ ở lại Paris, ở lại Montmartre và ở lại bên nhau...

mãi mãi."

Trong khoảnh khắc bình yên ấy, cũng là lần đầu tiên trong đời, Jeonghan biết rằng mình đã thực sự thuộc về một nơi nào đó, một người nào đó.

Và Paris, cũng như Montmartre ngày hè năm ấy, lại có thêm một người quyết định ở lại.

Ở lại bởi ai đó, đã từng nhìn mình với ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh nắng, khiến trái tim không thể quay lưng.






[Sous le Ciel de Montmartre] - End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro