
𐙚🧸ྀི
⋆. 𐙚 ˚❀⋆.ೃ࿔*:・
Nguyễn Xuân Bách là kiểu người mà cả công ty đều sợ.
Chủ tịch trẻ, nói ít, làm việc nhanh và ghét sai sót
Nguyễn Thành Công là thư ký riêng của anh-luôn đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, ghi nhớ mọi lịch trình của Bách chính xác đến từng phút.
Ở công ty họ chỉ là cấp trên và cấp dưới
"Bản hợp đồng này tôi đã dặn kiểm tra lại?"
"Dạ..em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn"
Giọng Bách lạnh
Công cúi đầu, siết chặt tay vào tập hồ sơ
Không ai biết rằng đó là lần thứ ba trong tuần Bách lớn tiếng với cậu.
_________________
Tan ca, Công về nhà sớm hơn thường lệ
Không nhắn tin. Không báo cáo.
Bách nhận ra điều đó lúc gần mười giờ tối, khi lướt qua lịch làm việc trống trơn.
Anh nhắn một tin ngắn
|"Về rồi?"
Mãi vài phút sau mới thấy trả lời
|"Ừ"
Chỉ một chữ, rất khác với mọi ngày.
___________________
Bách đứng trước cửa căn hộ của Công gần mười một giờ.
Cửa mở. Công đứng đó, áo thun rộng, tóc còn ướt. Không còn là thư ký chỉnh chu ban ngày.
"Anh tới đây làm gì?"- Công hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ là đang dỗi
"Em tránh mặt tôi?"
"Không"
"Vậy là gì?"
Công quay lưng đi vào trong
"Ở công ty anh coi em như không quen biết, giờ cũng vậy đi"
Bách đóng cửa lại, tháo cà vạt
"Anh mắng em ở công ty là vì công việc"
"Em biết"
"Nhưng em giận"
Công im lặng
Bách bước lại gần, giọng hạ thấp
"Anh không giỏi dỗ người khác"
"Vậy thôi—"
Anh đặt tay lên cổ tay cậu, giữ lại.
Không mạnh nhưng đủ chắc.
"Đừng tránh anh"
Công quay lại
Khoảng cách giữa họ quá gần. Bách cúi xuống một chút, ánh mắt không còn lạnh như ban ngày
"Ở công ty, anh là chủ tịch"
"Ở đây thì sao?"- Công hỏi
Bách không trả lời ngay
Chỉ đưa tay chạm nhẹ lên sau gáy Công
"Ở đây...anh là người không muốn em buồn"
___________________
Nụ hôn đến rất chậm
Không phải kiểu vội vã.
Là kiểu quen thuộc, của hai người đã hiểu rõ ranh giới nhưng vẫn cố tính bước qua khi cửa đã đóng
Công khẽ nắm lấy áo Bách
"Mai đi làm...anh lại la em thì sao?"
Bách cười khẽ, trán chạm trán cậu
"Thì tối về...anh dỗ"
Bách kéo Công lại gần hơn
Không cần nói thêm.
Cửa phòng ngủ khép lại
Đèn không tắt hẳn - chỉ dịu xuống
Những gì được diễn ra sau đó được giữ lại giữa hai người: đủ gần, đủ ấm, vừa đủ để mọi thứ còn dang dở trong trí tưởng tượng và không cần gọi tên.
___________________
Sáng hôm sau, Công bước vào phòng họp đúng giờ
Bách ngồi ở đầu bàn, gương mặt lạnh lùng như mọi ngày
"Báo cáo của cậu đâu?
"Dạ, em gửi rồi ạ"
Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây rất ngắn
Không ai nói gì thêm
Nhưng khi Công quay đi, điện thoại lại rung lên.
|"Tối nay về sớm"
Công mím môi cười
Ở công ty, họ không quen biết
Nhưng sau giờ làm việc, lại khác.
.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro