
2. Biến số nhỏ
Thầy giáo Daeyoung cùng hai đứa học trò trời đánh của mình dạo bước trên con phố, trong lúc hai đứa nhỏ đùa giỡn với nhau, cậu nhìn ngắm xung quanh, thả hồn vào vạn vật, hóa ra Seoul cũng có những góc phố yên tĩnh như thế này, không xô bồ hay vội vã gì cả. Cậu thầm cảm ơn vì trường được xây tại nơi đây, thật tuyệt nếu ngày nào cũng được bước đi trong sự bình này, chợt giọng của Sakuya kéo cậu lại hiện thực.
"Thầy thích nhất là cái gì vậy ạ?" - Sakuya quay mặt lại nhìn cậu, hai cái má chúm chím của thằng bé phồng lên khi em cười, nhìn mà chỉ muốn cắn.
"Hả? À thầy thích Coca Zero."
"Coca Zero? Bộ thầy hay ăn kiêng lắm hả?" - Nhóc Ryo lên tiếng, nhìn thầy mình với ánh mắt nghi hoặc.
"Thầy chỉ đơn giản là thích thôi mấy đứa."
Một lần nữa, con đường đi đến tiệm bánh lại chìm trong im lặng, sau một khoảng ngắn đi bộ, tiệm bánh cũng hiện ra trước mắt, một cửa hàng nhỏ theo kiểu vintage, phía bên ngoài để nhiều chậu cây nhỏ, bảng hiệu và cửa được trang trí với nhiều họa tiết mèo. Chỉ đứng từ xa thôi cũng đã ngửi được hương thơm của những chiếc bánh mì mới ra lò.
Sakuya đẩy cửa mời thầy bước vào trong trước, rồi mới bước vào cùng với Ryo sau, Daeyoung ngó nghiêng xung quanh, cậu nhìn ngắm từng dãy bánh với đủ loại mặn ngọt trên quầy, rồi ánh mắt cậu va vào chàng trai vừa bánh ra từ phòng bếp, tay chỉnh lại chiếc tạp dề in hình con mèo. Nếu đúng thì người này chắc là người Nhật nhỉ? Tim của cậu như khựng lại khi nhìn thấy người con trai ấy, khuôn mặt nóng bừng lên.
"Anh Riku! Tụi em lại đến nè." - Ryo hí hửng chạy đến quầy tính tiền, kéo theo cả Sakuya đi cùng.
"Chào mừng mấy đứa nha, bạn mới hả?"
Daeyoung ngớ người ra, bộ nhìn cậu trẻ lắm hay gì hả? Cậu nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận chuyện đó, nhưng nó lại càng làm cho Riku cười lớn hơn, Daeyoung chỉ biết đỏ mặt không nói gì.
"Thầy ăn bánh gì để tụi em lấy cho?"
"Cái nào cũng được hết."
Sakuya và Ryo gật đầu, bỏ đi lấy bánh, Ryo cầm cái khay đựng còn Sakuya thì cầm cái kẹp gắp lia lịa từng cái bánh ngọt thơm ngon. Daeyoung thấy mình đứng như trời trồng ở lối vào thì không hay lắm nên bước đến đứng đợi ở quầy tính tiền, anh chủ tiệm bánh - Riku nhìn cậu từ trên xuống rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Tôi là Maeda Riku, chào mừng đến Meow's Bakery nhé."
"T-Tôi là Kim Daeyoung, thầy giáo mới đến."
Riku nghe cái giọng run rẩy cà lăm của Daeyoung mà bật cười, cả đời đi bán bánh nay là lần đầu tiên anh thấy có người ngại ngùng như thế này đấy, anh chống tay lên bàn tính tiền, nhìn người con trai đang đứng nhìn đám học trò lựa bánh.
"Tụi nhóc này năm sau thi đại học rồi mà vẫn vô tư quá nhỉ?" - Riku cất giọng, một tay chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn y như con mèo.
"Hồi ở tuổi tụi này, tôi chỉ có học học học, vậy mà giờ đi bán bánh mì này... Haha."
"Nhưng tôi thấy tiệm của anh cũng ổn áp phết mà." - Daeyoung lúc này mới quay nhìn anh sau một hồi tránh né.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, và rồi Riku lại bật cười tiếp, cảm giác như anh đang nhìn một chú Golden Retriever hơn là nhìn một thầy giáo cấp 3 ấy, khuôn mặt ngây thơ quá đỗi của một người mới vào nghề của Daeyoung có chút dễ thương quá mức. Không nói không rằng, anh dúi cho cậu một cái bánh quy đường hình củ cải trắng.
"Quà tặng lần đầu đến tiệm đấy, phiên bản giới hạn hình củ cải của hôm nay."
"Tôi cảm ơn... nhìn cái củ cải này trông cứ buồn cười, nó còn làm tôi nhớ đến đồng nghiệp ở trường." - Daeyoung nhìn cái bánh quy trong tay mình.
Riku suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra đúng là có một vị khách quen làm việc tại trường liên thông ấy, cơ mà người ấy cũng khá là quen thuộc với anh, người khách đam mê củ cải trắng một cách kì lạ cũng thường hay đề xuất với anh mấy món bánh ngọt.
"Tôi nghĩ là cậu đang nói về Akemi nhỉ?" - anh chĩa tay về phía cậu, khuôn mặt như vừa ngộ ra gì đó.
"Akemi? Không, tên cổ là Daikon cơ?"
Nghe xong câu đó càng làm Riku cười lớn hơn, tính ra đây là lần thứ ba anh cười khi tiếp đón vị khách mới này rồi đấy, anh không thể hiểu nổi con người này nữa, nhìn cậu thật sự ngây thơ như một bé Golden vậy, ngay cả lúc này khi bị anh cười vào mặt thì cậu vẫn nghệt mặt ra. Hết cách nên anh cũng đành giải thích cho cậu rằng cậu bị lừa, cùng với cái tính cách kì cục của cô đồng nghiệp kia.
"Hóa ra là như thế á?" - Daeyoung búng tay một phát như thể mình vừa phát hiện ra một cái gì đó vô cùng vĩ đại.
"Ừ ừ nói chung là nó dị đi, chú em. Anh mày quen con nhỏ đó từ lâu rồi, nó quỷ lắm."
Ở một góc mà hai người trưởng thành đang nói chuyện thì ngay tại quầy bánh có hai đứa con nhóc đang giỡn cà nhây với nhau, có vẻ công cuộc lựa chọn bánh cho thầy Daeyoung đã biến thành một màn tranh cãi giữa hai đứa. Ryo thì lo lắng cho thầy giáo ăn không đủ chất, còn Sakuya tất nhiên là không chịu thua - là một tín đồ của bánh mì và ăn bánh mì thay cơm, nhóc con quyết lựa cho thầy món bánh mà cậu nhóc muốn.
"Oi! Sakuya, mày lựa vậy sao mà thầy ăn đủ chất hả? Mày thấy thầy nhìn mặt mày thầy xanh xao không, ăn bánh ngọt không được đâu." - Ryo lấy cái kẹp gắn một cái bánh đầy ụ nhân thịt và rau xanh lên khay đựng để dằn mặt bạn thân mình.
Sakuya cũng không có vừa đâu, thằng bé gắp cái bánh ra rồi bỏ lên khay một cái bánh croissant nhân kem.
"Thì sao đâu? Ăn vô bụng cũng no mà!"
Hai đứa nhỏ dằn co qua lại với nhau một hồi, dường như mọi chuyện sẽ không đi đến hồi kết nếu như Daeyoung không và cản hai đứa nhóc lại. Cậu nghe tường thuật lại từ hai đứa và tự nhiên cậu thấy cảm động nhẹ trước suy nghĩ của tụi nhỏ, tiện tay nên Daeyoung cũng xoa đầu hai đứa.
"Thế thầy lấy cả hai cái bánh mấy đứa chọn nhé?"
"Như thế thì có hơi ấy với ví tiền tụi em." - Sakuya và Ryo nhìn nhau do dự một lúc lâu.
Kết quả là Daeyoung phải trả tiền cho cả bốn cái bánh - hai cái của riêng Sakuya và Ryo còn hai cái kia là tụi nhỏ chọn riêng cho cậu, cũng buồn cười ghê tự nhiên ban đầu được tụi nhỏ bao ăn bánh mà giờ chính cậu phải móc tiền túi ra, trả tiền cho cả ba.
Cơ mà Daeyoung cũng không có vấn đề gì với chuyện này cả, thậm chí cậu còn thấy vui là đằng khác nữa chứ. Ba người kia nhìn mà không hiểu cậu cười vì từ người được bao lại trở thành người bao nữa, nếu mà là người thì giờ sẽ bày ra cái điệu bộ thất vọng rồi. Đúng là một thầy giáo khác người mà.
Một biến số không ai giải thích nổi nhưng biết đâu đây là chuyện tốt nhỉ?
Cả ba cùng nhau chào tạm biệt Riku rồi bắt đầu trở lại trường học, hai đứa nhỏ thì te te đi phía trước đùa giỡn với nhau như lúc bắt đầu đi còn Daeyoung thì vẫn nhịp độ đó, chầm chậm đi phía sau ngắm nhìn lại khung cảnh ấy. Nhưng dường như trong tim cậu lúc này lại đang có hình bóng của ai đó, chẳng hiểu sao giờ đây tim cậu lại cứ thổn thức lên khi nghĩ về vị chủ tiệm bánh ấy nữa.
Và rồi trước khi Daeyoung kịp nhận ra thì có lẽ cậu đã trao con tim này cho chàng trai ấy.
Một biến số không ai giải thích nổi nhưng biết đâu đây là chuyện tốt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro