
★ CHAP 6
"Rất vui được gặp cậu. Hôm qua nhân viên của tôi đã làm phiền cậu nhỉ."
Anh ta đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Để nhận tấm danh thiếp từ tay người đàn ông này, tôi buộc phải bước tới gần hơn. Cánh cửa sau lưng khép lại, và đột nhiên, tôi có chút ngột ngạt. Tất cả là vì thứ hương thơm thoang thoảng vương vấn trong không khí. Do dự một chút, tôi nhận lấy danh thiếp, người đàn ông lên tiếng:
"Nathaniel L. Miller."
Tôi biết mà. Làm sao tôi không biết người đàn ông này là ai cơ chứ.
Tôi nuốt khan, mắt dán chặt vào dòng chữ trên tấm danh thiếp.
Người đứng đầu tập đoàn luật Miller.
Ác quỷ của giới luật sư.
Kẻ sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ để giành chiến thắng.
Và một Alpha trội.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mùi hương bí ẩn lan tỏa trong không khí, chính là pheromone của anh ta.
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp. Phải mất một lúc tôi mới dám ngẩng đầu lên, đối diện với người đàn ông ấy. Tôi muốn hít một hơi thật sâu, nhưng tuyệt đối không muốn để thứ mùi hương kia xâm nhập vào phổi.
Đây chính là Alpha Trội sao?
Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của họ. Ngay cả một Beta như tôi cũng bị dao động bởi thứ pheromone mãnh liệt này. Nếu tôi là Omega thì sao? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi khiếp sợ.
Tôi cố gắng thở từ từ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một khoảng thời gian không ngắn không dài đã trôi qua, người đàn ông kia vẫn im lặng chờ đợi tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi gần như nín thở. Anh ta cũng đang nhìn xuống tôi.
"Anh đang làm gì trong phòng của người khác vậy?"
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài.
Tôi thực sự nhẹ nhõm. Giọng nói của tôi vẫn bình tĩnh như mọi khi. Khi lấy lại được sự điềm tĩnh nhờ âm điệu ôn hòa và trôi chảy ấy, đôi mắt dài của người đàn ông kia khẽ nheo lại. Tôi thấy anh ta khẽ mỉm cười. Đôi môi đỏ như máu khẽ hé mở, và một nhịp sau, âm thanh mới vang lên. Không, đã muộn để tôi đã nghe thấy. Đến mức tôi gần như mất hồn.
"Xin lỗi. Tôi nghĩ cậu sắp đến rồi."
Mỗi khi nghe thấy giọng nói của anh ta, tôi lại ngứa ngáy ở đâu đó trong cơ thể. Tôi cố gắng kìm nén ham muốn cào cấu lưng, siết chặt tấm danh thiếp trong tay. Tôi cứ mãi bận tâm đến việc người đàn ông kia đang đứng trước bàn làm việc của mình. Chính xác hơn là trước ngăn kéo đựng hộp bao cao su đã dùng dở.
"Anh đến đây có việc gì? Với tôi?."
Tôi cố tình nhấn giọng ở câu nói cuối cùng. Anh ta thở dài, đáp lời bằng một giọng điệu nhẹ tênh:
"Tôi chỉ ghé ngang qua thôi. Đơn giản là vì tò mò."
"Tò mò? Về tôi sao?"
Tôi vô thức nhíu mày, giọng đầy chất vấn. Có lẽ tôi đã vô tình bộc lộ sự thù địch, nhưng tôi chẳng thể kiềm chế nổi. Tôi biết mình cần phải giữ bình tĩnh, thế nhưng sự hiện diện của người đàn ông này cứ khiến tôi bồn chồn khôn xiết. Những ngón tay anh ta khẽ gõ lên mặt bàn một cách vô thức, như đang chơi đùa với một bí mật nào đó. Cứ như thể chỉ cần mở ngăn kéo ra, anh ta sẽ lập tức phát hiện ra đống bao cao su ẩn bên trong - dù điều đó là bất khả thi.
Chỉ cần vài bước chân ngắn ngủi, anh ta hoàn toàn có thể biến điều không tưởng thành sự thật. Vài giây im lặng trôi qua mà nặng trĩu, khiến tôi kiệt sức.
Đm, sao mình lại để bao cao su trong văn phòng chứ?
Tiếng nói bên trong tôi lập tức vang lên:
"Thì để có thể quan hệ bất cứ lúc nào chứ sao."
Dòng suy nghĩ tuôn trào không ngừng nghỉ.
Lần cuối cùng tôi làm chuyện ấy ở văn phòng là khi nào nhỉ?
Với Doug, ngay trên chiếc bàn chết tiệt này.
Trước phiên điều trần của Đại bồi thẩm đoàn.
Phải rồi, đó chính là lý do tại sao người đàn ông này xuất hiện. Bởi vì tôi đã từ chối thỏa thuận.
... Khốn nạn thật!
Cuối cùng, tôi cũng đi đến một kết luận không thể tránh khỏi.
Nếu anh ta chịu rời xa cái ngăn kéo ấy ngay lúc này, tôi sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Dĩ nhiên, tôi hy vọng ác quỷ đó chẳng có liên quan gì đến anh ta.
Đồng hồ trên tường mới chỉ trôi qua chưa đầy một phút. Người đàn ông kia vẫn dán chặt ánh mắt tím violet vào tôi, như thể hoàn toàn xa lạ với những xáo trộn đang diễn ra trong tâm trí tôi.
"Tôi nghe nói cậu đã từ chối thỏa thuận. Trưởng công tố Boyd có vẻ khá đau đầu."
Cách anh ta tự nhiên gọi tên Trưởng Công tố khiến tôi chú ý. Nếu là người khác, tôi đã nghĩ họ đang cố tình phô trương mối quan hệ. Nhưng thái độ và biểu cảm của anh ta lại hoàn toàn khác, chúng mang một vẻ hiển nhiên đến lạnh lùng, như thể anh ta đang nói về một ngày bình thường như mọi ngày.
"Việc chấp nhận hay từ chối thỏa thuận là quyết định của tôi, không phải việc bên bào chữa nên can thiệp."
Tôi lặp lại những gì đã nói vào ngày hôm trước. Nụ cười của anh ta trở nên thâm trầm hơn, như thể đã biết trước câu trả lời.
"Vậy, đề nghị của cậu là gì?"
"Tôi đã nói rõ với Trưởng Công tố rồi, anh biết mà."
Tôi cố ý nhấn mạnh. Anh ta đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
"Tôi biết rồi, câu trả lời."
Xét về khả năng khiến người khác khó chịu, người đàn ông này đích thị là một luật sư bẩm sinh. Vì vô số lý do, tôi muốn tống cổ anh ta ra khỏi đây ngay lập tức. Và làm ơn, hãy tránh xa cái ngăn kéo đó đi.
" Anh cũng biết, là sẽ không có thỏa thuận nào cả. Anh có thể rời khỏi đây được không? Tôi bận lắm."
Tôi chủ động lùi một bước, dành lối đi cho anh ta. Cơ mà, anh ta vẫn đứng trơ như bàn thạch, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Cậu không cho rằng như vậy là lãng phí ngân sách sao?"
"Chẳng lẽ anh có thể định giá mạng người bằng tiền được ư?"
Anh ta khẽ nhếch mép, một nụ cười mỉa mai nở trên môi.
"Người đó đã chết rồi. Thà dùng số tiền ấy cho việc có ích, còn hơn là đổ vào thứ vô giá trị."
Anh ta lạnh lùng đưa ra lời phán. Dường như ngay cả khi nạn nhân còn sống, kết quả cũng chẳng khác biệt. Sự phẫn nộ với Nathaniel Miller cùng nỗi lo về những thứ trong ngăn kéo, khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Chưa kể đến thứ mùi hương chết tiệt kia vẫn không ngừng bủa vây.
"Giá trị hay không là do mỗi người quyết định. Nếu anh muốn tiếp tục nán lại, xin hãy đặt lịch hẹn trước. Tôi còn bận chuẩn bị đưa thân chủ của anh vào ngồi tù."
Anh ta im lặng quan sát tôi chăm chú, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong lòng tôi. Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, kiên định đáp trả ánh nhìn ấy.
Tôi lo sợ anh ta sẽ lại nói thêm gì đó để kéo dài thời gian, nhưng nỗi lo ấy đã tan biến. Anh ta chẳng nói thêm lời nào, xoay người bước đi. Khoảnh khắc anh ta rời xa chiếc ngăn kéo, tôi thầm cảm ơn vì linh hồn mình vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đó là một nhận định quá vội vàng.
Tôi đã quá tập trung vào một phía, hoàn toàn đánh mất sự cảnh giác. Khi anh ta khẽ chạm qua người, tôi vô thức hít một hơi thật sâu.
Luồng khí mà tôi cố gắng né tránh bấy lâu, giờ đột ngột tràn vào phổi. Trong chốc lát, mắt tôi hoa lên, đầu óc choáng váng, cả người như muốn đổ gục. Đúng lúc ấy, người đàn ông kia dừng bước. Anh ta từ từ giơ tay lên. Tôi đờ đẫn nhìn theo. Anh ta khẽ nghiêng đầu, từ từ tiến lại gần. Tôi nghĩ anh ta sẽ hôn tôi. Vậy thì, vậy thì tôi...
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro