
★ CHAP 41
Trong những lúc thế này, rượu có lẽ là người bạn duy nhất. Cứ mỗi lần người phục vụ đi qua, tôi lại lấy một ly sâm panh từ khay. Đang đứng lặng yên, bỗng có tiếng ai đó vang lên:
"Ôi, bài hát yêu thích của tôi."
Nghe vợ nói vậy, người chồng tự nhiên đưa tay ôm lấy eo cô. Họ cùng nhau bước những bước chậm rãi, hòa mình vào điệu nhạc. Tôi nhấp một ngụm rượu, mắt dõi theo những cặp đôi đang nhảy điệu blues. Tiếng nhạc như vọng về từ một nơi rất xa, có lẽ là vì tôi đã say. Vừa nghĩ thế, tôi vừa đưa chiếc ly rỗng cho người phục vụ và nhận lấy ly mới. Thứ rượu đắt tiền này thật kỳ lạ, tôi chẳng cảm nhận được hương vị gì. Tôi chớp mắt, đầu óc nặng trĩu, chỉ biết thẫn thờ nghĩ vậy.
Khi nghiêng ly, tôi chợt nhận ra nó đã nhẹ tênh. Thì ra đã cạn từ lúc nào. Tôi bật ra một tiếng thở dài.
Đột nhiên, một ly sâm panh được đưa đến trước mặt. Tôi chớp mắt vài lần rồi ngước lên, thấy một người đàn ông quen thuộc đang đứng đó. Là ai nhỉ? Tôi cau mày, cố gắng lục tìm trong ký ức nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc, đón lấy ly rượu.
"Cảm ơn."
"Không có chi."
Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng cụng ly của anh ta vào ly tôi. Tiếng ly vang lên thanh thoát, anh nâng ly như một lời chúc, còn tôi chỉ im lặng đưa rượu lên môi.
"Cậu không nhảy sao?"
Anh ta lên tiếng hỏi, ngay khi tôi vừa đặt ly xuống. Tôi nuốt nốt ngụm rượu còn lại trong miệng, trả lời bằng giọng lạnh lùng:
"Chỉ nhìn thôi là đủ."
Giọng tôi không chút nhiệt tình, nhưng người đàn ông dường như chẳng bận tâm. Anh ta khẽ dịch lại gần, cố ý nghiêng người về phía tôi và nói:
"Đến những nơi thế này một mình, đúng là cô đơn thật. Chỉ có thể đứng đây và ngắm nhìn."
Tôi chẳng thấy thương hại cho bản thân, và người đàn ông kia cũng không có vẻ gì là đang an ủi. Vậy thì lý do cho những lời tán tỉnh này chỉ có một. Tiếng nhạc jazz từ ban nhạc văng vẳng bên tai khi tôi nhấp thêm một ngụm sâm panh. Nhìn những cặp đôi đung đưa như rong biển trong nước, cảm giác say càng lúc càng rõ.
Tôi đang đứng ngơ ngác nhìn, chợt người đàn ông khẽ nghiêng người sát vào tôi. Tôi giật mình trước sự tiếp cận quá mức này, nhưng không đẩy anh ta ra mà vẫn đứng yên. Đầu óc tôi đã mụ mị vì rượu. Còn anh ta dường như càng thêm tự tin, lén đặt bàn tay lên eo tôi. Người đàn ông áp sát cơ thể một cách lộ liễu, rồi cúi xuống thì thầm bên tai tôi.
"Rốt cuộc thì có đôi có cặp vẫn hơn cô đơn một mình, nhỉ?"
Người đàn ông nở nụ cười đầy ẩn ý, trong khi tôi chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Bàn tay anh ta trên eo tôi, không hề che giấu ý định, bắt đầu vuốt ve. Lần này rõ ràng là mời gọi tán tỉnh trắng trợn. Mánh khóe ve vãn trong một nơi như thế này, quá là lộ liễu rồi. Tiếng chuông cảnh báo vang lên mơ hồ trong tâm trí tôi – kẻ đang chếnh choáng vì rượu.
Rất ít người biết tôi là gay. Hầu hết mọi người đều tò mò hoặc cảm thấy kỳ lạ khi một Beta lại bị thu hút bởi người cùng giới. Mẹ nuôi tôi cho rằng những người như vậy là dị biệt, thậm chí còn ghê tởm họ, nên tôi đã cố gắng hết sức để che giấu sự thật đó.
Nhưng nơi này không phải là xã hội thông thường. Đây là thế giới riêng của họ, với những bí mật riêng. Mọi chuyện xảy ra ở đây sẽ bị chôn vùi trong im lặng. Đó là lý do tại sao người đàn ông này có thể ve vãn tôi một cách trắng trợn như vậy - có lẽ đó là một quy tắc ngầm.
Nhưng lúc này, tôi không có tâm trạng cho chuyện đó. Vừa định từ chối, tôi bỗng thở dài. Khi ngẩng đầu lên, tôi đột nhiên đơ người.
Khuôn mặt của một người đàn ông bất chợt hiện ra, lướt qua những bóng người đang chuyển động chậm chạp như đang chìm trong nước. Dù ở khá xa, tôi chắc chắn người đàn ông đó đang nhìn tôi. Tôi chớp mắt vài lần, nhưng không có gì thay đổi. Đôi mắt tím sẫm vẫn dán chặt vào tôi, không hề rời đi.
Hình như tôi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào ở đầu mũi. Dĩ nhiên, đó chỉ là ảo giác. Là một Beta, làm sao tôi có thể ngửi thấy mùi pheromone của người đàn ông đó từ khoảng cách xa như vậy?
Cổ họng tôi bỗng khô khốc. Tôi từ từ nghiêng ly, nốc một ngụm sâm panh, nhưng trong suốt thời gian đó, mắt tôi vẫn dán chặt vào khuôn mặt người đàn ông. Giữa những chuyển động mờ ảo của nhóm người đang khiêu vũ chiếm lấy sảnh, Nathaniel Miller và tôi chỉ im lặng nhìn nhau. Không ai chịu rời mắt trước. Chúng tôi chỉ đứng đó, như thể thời gian ngừng trôi xung quanh chúng tôi.
Đột nhiên, một hơi thở ấm áp phả vào tai. Tôi nhận ra sự hiện diện của người đàn ông mà mình đã lãng quên. Sự cương cứng của anh ta ép vào phần dưới eo tôi. Ý đồ của anh ta quá rõ ràng. Tôi lén quay đầu lại, và khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng thu hẹp. Anh ta nghiêng đầu như đã hiểu hết mọi thứ. Dù đang say, tôi vẫn cảm thấy vô cùng nhạy cảm. Và đôi mắt tím của Nathaniel Miller đang ghi lại toàn bộ khung hình đó một cách rõ ràng.
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông - kẻ mà tôi thậm chí không nhớ nổi tên - đã phả lên môi tôi. Có lẽ lúc đó tôi không hề say. Bởi vì tôi biết rõ mình sẽ làm gì trong khoảnh khắc ấy.
"Ừm..."
Người đàn ông rên lên một tiếng đầy khoan khoái. Tôi nhắm mắt lại, từ từ liếm lên môi anh ta rồi nhìn xuống khuôn mặt đang ửng đỏ của gã. Đương nhiên, đó là một hành động khiêu khích có chủ đích - không chỉ với người đàn ông trước mặt, mà còn với người đàn ông mắt tím đang đứng từ xa quan sát.
Tôi mím môi, rồi khẽ cắn vào môi dưới của anh ta. Người đàn ông há miệng rộng như đang thưởng thức hương vị. Một cái lưỡi thô thiển vội vã xâm nhập vào miệng tôi. Tôi cố ý dựa người vào anh ta trong khi đôi môi vẫn dính chặt vào nhau. Dương vật vụng về chạm vào người tôi giờ đã cương cứng rõ rệt. Anh ta cọ xát phần dưới cơ thể vào tôi, thở hổn hển, giật áo sơ mi và vuốt ve làn da lộ ra. Có cảm giác như chỉ cần thêm chút kích thích nữa, anh ta sẽ xuất tinh ngay lập tức. Điều đó chẳng khó khăn gì.
Nhưng ngay khi bàn tay vội vã của anh ta sắp chui vào quần tôi, tôi đã nắm lấy vai và đẩy ra, lùi lại một bước nhẹ nhàng. Người đàn ông nhìn tôi với đôi mắt đờ đẫn.
"...Hả?"
Nhìn anh ta thở hổn hển với đôi má đỏ ửng, tôi liên tưởng đến một con chó đang động dục. Tôi nhìn gã với ánh mắt nửa khép hờ thì thầm:
"Hay là, chúng ta tiếp tục ở một nơi khác thì sao?"
Người đàn ông dường như không hiểu lời tôi ngay lập tức, may mắn là không mất nhiều thời gian. Như thể vừa nhận ra mình đang ở đâu, anh ta tỉnh táo lại sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Đôi mắt đã lấy lại sự tập trung, nhưng ham muốn bên trong vẫn còn cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro