Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 40

Tại sao tôi lại không lường trước được điều này?

Trong khoảnh khắc, tôi đứng chôn chân tại chỗ, không thốt nên lời. Nhận thức ập đến trong tâm trí trống rỗng, nhưng đã quá trễ. Giống như tránh được con cáo, lại đâm đầu vào hang cọp. Không, có lẽ không đến mức đó. Thật là một lựa chọn tồi tệ, khi phải so sánh giữa việc dành cả cuối tuần với Nathaniel Miller hay với gã đàn ông ghê tởm kia.

Tôi cố kìm nén tiếng than vãn sắp bật ra khỏi cổ họng. Mọi người vẫn đang dán mắt vào tôi. Nathaniel Miller cũng vậy, với nụ cười đặc trưng như tấm mặt nạ của anh.

Không còn thời gian để do dự. Để thoát khỏi tình huống này, tôi phải đối xử với anh một cách thân thiện nhất có thể. Bất kể trong lòng tôi đang nghĩ gì.

"Xin chào, ngài Miller."

Tôi gượng ép kéo khóe miệng lên, nắm lấy bàn tay anh đưa ra. Ngay khi tôi vừa chạm nhẹ và định rút tay lại, anh đã siết chặt nó. Tôi lập tức đờ người ra, nhưng trước khi kịp phản ứng, Nathaniel đã thả tay.

"Thật vui khi được gặp lại cậu ở đây."

Giọng anh trầm xuống hơn mức bình thường, rồi bàn tay anh thả tay tôi ra. Những ngón tay thon dài lướt đi thật khẽ, nhưng lại để lại một đường vuốt ve đầy ẩn ý trên lòng bàn tay. Nơi da thịt vừa được anh chạm vào bỗng trở nên nóng rực, tựa như vết bỏng do lửa hằn lên. Trong vô thức, tôi ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt anh từ tốn dạo quanh cơ thể tôi. Đôi mắt màu tím sẫm lần lượt trượt xuống cổ, xuống ngực, rồi dừng lại ở eo, như thể chính những ngón tay vừa rồi đang mơn trớn trên làn da trần của tôi. Tôi nín thở. Mạch đập cuồng loạn, và một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu cháy trong bụng. Trái tim run rẩy kia chắc chắn là do rượu. Không thể vì lý do nào khác. Tuyệt đối không.

"Công tố viên."

Giọng nói trầm đục phát ra từ đôi môi dày của Nathaniel Miller, vừa hay, khẽ luồn vào tai tôi.

Người phụ nữ đứng bên cạnh Nathaniel bỗng lọt vào tầm mắt tôi như một sự phơi bày. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ta khẽ nghiêng đầu mỉm cười, một nụ cười đầy khách sáo. Hành động Nathaniel tự nhiên đỡ lấy cô gái bằng một tay không cầm gậy, đã nói lên mối quan hệ giữa họ. Dù chính xác là gì, có một điều chắc chắn: hôm nay, cô ta là người đi cùng Nathaniel Miller. Người phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng hoe, mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy, có lẽ là một người mẫu. Dáng người mảnh mai và tư thế hoàn hảo của cô khiến người ta khó có thể nghĩ khác. Cô ta đi giày cao gót, nhưng dẫu vậy cũng chỉ cao hơn vai Nathaniel một chút, rất xứng đôi vừa lứa với anh về mọi mặt. Kể cả nụ cười bí ẩn kia.

"Ồ, hai người quen nhau à?"

Tôi giật mình trước giọng điệu có phần phô trương của chủ nhà. Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía Nathaniel và tôi. Tôi lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang bám chặt lấy tôi, với một biểu cảm không hề thay đổi. Bất biến, như mọi lần.

Vẫn là khuôn mặt ấy.

Bỗng nhiên, tôi như tỉnh cơn mê. Tôi đang làm cái quái gì thế này.

"Vâng, tất nhiên rồi."

Tôi bình tĩnh đáp lời chủ nhà.

"Nếu không biết anh Nathaniel Miller thì quả thật chưa đủ tư cách để làm trong ngành luật. Đúng chứ ạ?"

Tôi nói với vẻ lịch thiệp và nở một nụ cười. Lần này, tôi hướng trực tiếp về phía Nathaniel, chen thêm vào.

"Tôi không ngờ anh Miller lại nhớ đến một công tố viên tầm thường như tôi."

Đôi mắt dài của Nathaniel Miller khẽ nheo lại. Người đàn ông này chắc chắn đã thấu hiểu ý đồ của tôi. Đó chỉ là một nguyện vọng đơn giản, nhưng việc Nathaniel Miller có chịu hợp tác hay không lại là chuyện khác. Tôi thấp thỏm lo âu, không biết liệu anh ta có phá vỡ tất cả bằng một câu nói châm chọc nào đó không, dù tôi đã cố gắng giữ khoảng cách rất rõ ràng. Khi ý nghĩ bi quan ấy - rằng người đàn ông này hoàn toàn có khả năng làm vậy - vừa lóe lên, thì Nathaniel Miller chậm rãi mấp máy đôi môi.

“A…”

Tiếng thốt lên khẽ khàng tựa một hơi thở, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng Nathaniel Miller vẫn nhìn tôi, chậm rãi cất lời.

“Thật trùng hợp. … Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây.”

Những từ ngữ cuối cùng được anh nói ra với một sự thâm trầm đầy ẩn ý. Chỉ cần Trưởng công tố xuất hiện và lên tiếng, thì tất cả màn kịch của tôi sẽ tan vỡ. Đương nhiên, tôi định nhanh chóng rời đi trước khi thảm họa đó ập đến. Nhưng vấn đề là, không chỉ mình Trưởng công tố mới có thể gây ra thảm họa.

“Ôi, hai người thế nào vậy? Rõ ràng là quen biết nhau rồi còn gì. À, hay đây là lần đầu hai người gặp trực tiếp?”

Một giọng nói bất chợt cắt ngang khi tôi định quay đi. Kẻ rắc thêm tro tàn vào khoảnh khắc mà tôi tưởng mình đã khéo léo lừa dối và vượt qua, chính là người chủ trì bữa tiệc, chủ nhân của biệt thự. Ông ta liếc nhìn tôi và Nathaniel đang đứng im, rồi tiếp tục với vẻ tò mò:

“Hai người sắp đối đầu nhau tại phiên tòa sắp tới phải không? Mọi người ở đây hẳn đều biết vụ án được báo chí đưa tin hàng ngày rồi nhỉ? Để xem… À phải rồi, Smith vs. Davis.”

Khoảnh khắc cái tên đó vang lên, tôi suýt nữa không kiểm soát được nét mặt của mình. Tôi vội giả vờ vén mái tóc, cúi đầu xuống để che giấu và kéo dài thời gian.

“Vâng, tôi chính là công tố viên phụ trách vụ án đó.”

Tôi cố ý trả lời một cách mơ hồ, nở một nụ cười.

“Thật không may, hiện tại tôi không thể bàn luận thêm về vụ án. Tôi tin mọi người sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.”

“Ôi trời, đúng vậy.”

Tôi thấy rõ sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt chủ nhà, và tự hỏi không biết ông ta đang mong chờ điều gì. Dù sao đi nữa, có vẻ như ông chỉ đang kỳ vọng một màn kịch gây cấn nào đó. Tôi sẽ hối hận mất nếu cứ để lộ sự tò mò vô ích này. Vì vậy, tôi quyết định rút lui.

“Có vẻ như ngài rất quan tâm đến vụ án, nhưng thật lòng mà nói, thật đáng tiếc. Tôi không có gì để chia sẻ thêm.”

Tôi lịch sự nói thêm và định bước lùi lại, nhưng chủ nhà vẫn không dễ dàng buông tha.

“Dù sao thì hãy kể cho tôi nghe một chút đi, vì cậu là người trực tiếp phụ trách mà, cậu phải biết rất nhiều chứ. Nào, chỉ một chút xíu thôi? Chỉ vừa đủ để không ảnh hưởng đến phiên tòa là được.”

Đôi mắt ông ta lấp lánh sự hiếu kỳ. Sự thật là một vụ án mạng, nơi một người đã chết trong thảm kịch, lại chỉ đơn thuần là một câu chuyện tiêu khiển thú vị đối với ai đó, khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác ghê tởm. Đương nhiên, tôi biết có rất nhiều người như vậy ngoài kia, nhưng chứng kiến tận mắt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu đây là cuộc gặp riêng của tôi, tôi đã có thể thẳng thừng làm cho gã này bẽ mặt và bỏ đi, nhưng tiếc thay, không phải vậy. Với ý nghĩ rằng mình có thể gây rắc rối cho Trưởng công tố - người đã tốt bụng mời mình đến đây, tôi cố gắng hết sức để làm dịu tình hình một cách lịch thiệp nhất có thể.

“Tôi thành thật xin lỗi, nhưng mọi thông tin về vụ án đều là tuyệt mật. Hơn nữa, anh Miller ở đây cũng đang xử lý vụ án này, vì vậy tôi khó có thể bàn về những vấn đề nội bộ trong cùng một cơ quan.”

Khi tôi mỉm cười như một lời cầu khẩn cho sự thấu hiểu, may mắn thay, những người khác cũng bắt đầu lên tiếng.

“Đúng vậy, dù sao thì đó cũng là một chuyện tế nhị ạ.”

“Ồ, có cần thiết phải nhắc đến những chuyện như thế ở một nơi tuyệt vời thế này không? Nào, hãy gác lại và quay về với câu chuyện ban đầu của chúng ta đi.”

“À, chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?”

“Hình như là về sân golf mới khai trương ở Canada…”

May thay, chủ đề câu chuyện đã chuyển hướng rất tự nhiên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa ly rượu lên môi. Từ góc nhìn của mình, tôi thấy người phụ nữ đi cùng Nathaniel khẽ che miệng thì thầm điều gì đó. Nathaniel, với thân hình cao lớn, cúi xuống lắng nghe, rồi đột nhiên khẽ bật cười. Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến tôi thấy lạ lùng. Đó là một khung cảnh hết sức bình thường, như một cặp đôi bình thường đang trao đổi vài câu chuyện vui, nhưng liệu đó có phải là hình ảnh phù hợp với anh ta?

Không, hoàn toàn không. Chính vì thế mà nó càng trở nên kỳ lạ mới đúng. Một người đàn ông không hợp với những điều bình thường ấy, lại đang làm những việc bình thường một cách thoải mái. Chuyện này là thế nào?

“Ôi, Aveline. Hôm nay trông cô thật lộng lẫy. Thật vinh hạnh khi được gặp cô ở đây.”

Một người đàn ông nào đó bắt chuyện với cô ta. Người phụ nữ đáp lại bằng một nụ cười, hệt như nụ cười cô dành cho tôi nãy giờ, như thể đây là chuyện thường ngày. Nhưng bàn tay cô nhanh chóng quay về vị trí cũ, siết lấy cánh tay Nathaniel, như muốn nói rõ: 'Người đi cùng tôi là anh ấy.'

Đó là một cử chỉ khẳng định quyền sở hữu rõ ràng, thế nhưng, Nathaniel chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Anh ta chỉ mỉm cười thích thú, quan sát cuộc trò chuyện của họ. Chứng kiến đến đó, tôi lặng lẽ tách khỏi nhóm, tự nhiên gia nhập vào một nhóm khác. Tôi cố ý hòa mình vào một đám đông càng xa Nathaniel Miller càng tốt, và cố gắng giết thời gian bằng những cuộc nói chuyện hời hợt.

Thực ra, tôi khó lòng hiểu được những gì họ đang bàn luận. Đầu tư hay cái gì đó tương tự – có lẽ đó là những thông tin quý giá với những ai quan tâm, nhưng với tôi, chúng chẳng có ý nghĩa gì. Cố gắng chịu đựng và giết thời gian ở đây thật sự là một cực hình, nhưng đó lại là phần việc tôi đã chọn. Tôi lặng lẽ hòa vào dòng người, chỉ biết mỉm cười vô hồn. Vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Một cảm giác buồn chán vô tận bao trùm.

Khi đêm đã khuya, bầu không khí bữa tiệc dần trở nên sôi động. Mọi người cởi mở hơn, thoải mái thưởng thức rượu hoặc cùng nhau khiêu vũ, trông tự do và phóng khoáng hẳn so với lúc đầu.

Dĩ nhiên, kẻ duy nhất ở đó vẫn không thể tận hưởng trọn vẹn... chính là tôi. Tôi như lạc lõng giữa một nơi xa lạ, và thực tế, bản thân tôi vốn đã rất kém trong việc hòa nhập với người khác rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro