
★ CHAP 4
"Vâng, vừa kết thúc phiên điều trần, họ đã đề nghị thỏa hiệp ngay."
"Ừm, vậy là sắp xong. Tôi biết rồi."
Trưởng Công tố gật đầu hời hợt rồi lập tức chuyển hướng ánh mắt, ý bảo tôi có thể ra ngoài. Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích.
"Cậu còn gì muốn nói sao?"
Trưởng Công tố hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở lời:
"Tôi đã từ chối."
Trưởng Công tố im lặng nhìn thẳng vào tôi, không nói một lời.
"Tại sao? Điều kiện không tốt à?"
"Vâng."
Tôi gắng sức giữ khuôn mặt bình thản, kìm nén tiếng nghiến răng ken két. Giọng điệu tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh:
"Họ muốn giảm xuống tội danh cấp độ 3 với mức án 5 năm tù. Đương nhiên tôi đã từ chối."
"Ừm. Như vậy là hơi quá đáng thật."
"Hơn nữa, họ còn tiếp cận tôi ngay tại hành lang. Ngay sau khi phiên điều trần kết thúc."
"Đến cả văn phòng cũng không thèm ghé?"
Tôi xác nhận lại, thấy Trưởng Công tố nhíu mày.
"Họ chặn tôi ngay tại hành lang."
Trưởng Công tố gật đầu, tỏ ra thấu hiểu sự khó chịu của tôi.
"Vậy, đề xuất của chúng ta là gì?"
"Tôi dự định đề xuất tội danh cấp độ 2 với mức án 30 năm tù."
"'Dự định'?"
Trưởng Công tố nhắc lại từ ngữ của tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi điềm tĩnh giải thích:
"Nếu phía bên kia không chấp nhận, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa vụ án ra xét xử. Nếu cha mẹ không dạy cho hắn biết mình đã gây ra tội ác gì, thì pháp luật sẽ dạy."
Trưởng Công tố chớp mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Cậu..."
Ông định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt. Thay vì chờ đợi, tôi tiếp tục:
"Đây là một tội ác không thể thương lượng. Điều kiện duy nhất tôi có thể đưa ra là 30 năm tù không ân xá, 1 triệu đô la bồi thường cho gia đình nạn nhân, một bức thư xin lỗi công khai gửi đến các phương tiện truyền thông, bày tỏ sự ăn năn về tội ác của mình. Và đó là mức tối thiểu. Nếu hắn không đủ giàu để thuê Hãng luật Miller, hắn đã phải ngồi tù chung thân rồi."
"... Cậu..."
Ông lắp bắp vài lần, như thể không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Vậy, cậu sẽ khởi tố chứ?"
Tôi đáp ngắn gọn: "Vâng."
Khi tôi miễn cưỡng thêm vào điều kiện đó, ông ta lại nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác, rồi thở dài.
"Sao cậu cứ phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy?"
Ông lặp lại câu nói của luật sư bào chữa, như một kịch bản được sắp đặt sẵn. Ông ta còn nói thêm:
"Chúng ta còn đang thiếu ngân sách nữa."
"Nhưng bọn họ chẳng hề tỏ ra ăn năn hối cải."
Tôi nói với giọng đầy phẫn nộ, cảm giác uất ức dâng trào. Ông ta lắc đầu.
"Đó là điều không thể tránh khỏi. Cậu cũng biết bọn Alpha là như vậy mà? Chúng ta còn có thể làm gì khác? Nếu cứ tống hết tất cả bọn chúng vào tù mỗi khi phạm tội, lấy đâu ra ngân sách để nuôi chúng? Đất nước sẽ suy vong, thuế sẽ tăng vọt, người dân sẽ nổi loạn. Trời ơi, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng!"
Trưởng Công tố kịch tính giơ hai tay lên rồi hạ xuống, sau đó hạ giọng, khuyên bảo:
"Có một giới hạn mà những Beta như cậu và tôi không bao giờ có thể vượt qua - đó chính là vị trí mà bọn chúng đang ngồi."
Tôi chế giễu:
"Để ngồi được vào vị trí đó, những Beta như chúng ta phải thở gấp đôi mới sống nổi sao?"
Nghe tôi nói vậy, mạch máu trên thái dương ông giật giật.
"Tôi không có hứng thú đùa giỡn với cậu!"
Cuối cùng, ông ta nổi giận và quát lên:
"Tôi sẽ không cho phép cậu tiếp tục vụ án này. Hãy gọi ngay cho luật sư của Davis và đạt được một thỏa thuận hợp lý! Những điều kiện cậu đưa ra là quá đáng, cậu phải đưa ra đề nghị mà đối phương có thể chấp nhận được - đó mới gọi là thương lượng! Trong ngày hôm nay, cậu phải kết thúc vụ án này. Nếu cậu còn tiếp tục hành động tùy tiện, tôi sẽ không tha thứ! Nếu cậu không muốn, tôi sẽ thay ngay công tố viên phụ trách, cậu hiểu chưa?"
Thay vì trả lời, tôi cắn chặt môi, nhìn thẳng vào ông ta. Nhận thấy thái độ cứng rắn của tôi, Trưởng Công tố siết chặt nắm tay như muốn đập mạnh xuống bàn. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Trưởng Công tố quay đầu, tôi cũng nhìn về phía cửa. Người bước vào là trợ lý của ông ta.
"Thưa ngài, xin lỗi vì làm phiền khi ngài đang bận. Có một vị khách đang tìm ngài..."
"Ai vậy?"
Trưởng Công tố hỏi, giọng vẫn còn đầy tức giận. Trợ lý có vẻ bối rối trước thái độ gắt gỏng của ông, ấp úng trả lời:
"Dạ, là mẹ của Anthony Smith."
Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt vị Trưởng Công tố cứng đờ, ánh mắt hướng về phía tôi. Tôi lắc đầu, ra hiệu mình không hề hay biết. Ông ta thở dài một tiếng rồi cất giọng yếu ớt:
"Mời bà ấy vào."
Trợ lý tránh sang một bên, một người phụ nữ trung niên với dáng người mũm mĩm bước vào. Làn da xám xịt, khuôn mặt thiếu sức sống. Một người mẹ đã mất đi đứa con. Cả thế giới của bà dường như đã sụp đổ.
"Thưa Trưởng Công tố, thưa Công tố viên."
Bà đảo mắt nhìn chúng tôi, rồi bước từng bước chậm rãi, loạng choạng vào phòng. Tôi và Trưởng Công tố theo phản xạ đứng bật dậy. Chúng tôi suýt chút nữa đã đưa tay ra đỡ, sợ bà ngã, nhưng may mắn thay, bà vẫn đến được trước bàn làm việc.
"Mời bà ngồi."
Trưởng Công tố mời, nhưng bà lắc đầu.
"Tôi xin lỗi vì làm phiền mọi người đang bận. Tôi sẽ không chiếm nhiều thời gian đâu."
Giọng bà run rẩy không kém gì dáng đi.
"Tôi chỉ muốn biết phiên tòa sẽ diễn ra thế nào... Tôi nghe nói rằng, trong hầu hết các vụ án kiểu này, người ta thường thỏa thuận với bên phạm tội. Và nếu có thỏa thuận, hình phạt có thể được giảm nhẹ, thậm chí là án treo. Ngài cũng biết đấy... Nhà hắn rất giàu có và quyền lực, nên tôi lo sợ không biết mọi chuyện sẽ ra sao."
Bà căng thẳng như chính mình mới là người đang chờ tuyên án. Nhưng người đáng bị trừng phạt không phải là bà, và dù có phạm tội gì, việc mất đi đứa con cũng đã là một hình phạt quá đủ rồi.
Trưởng Công tố không giấu nổi vẻ khó xử, lên tiếng:
"À, tất nhiên, chúng tôi sẽ tuân thủ đúng quy trình. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng có thể."
Ông ta né tránh ánh mắt của bà, không giấu nổi sự bất an. Bà bối rối trước hành động của ông, đảo mắt nhìn giữa tôi và vị Trưởng Công tố. Tôi im lặng, chăm chú quan sát vị Trưởng Công tố. Nuốt khan một tiếng, bà tiếp tục:
"Chuyện này sẽ không kết thúc một cách vô nghĩa như vậy chứ...? Gã đàn ông đó... sẽ bị trừng phạt, đúng không?"
Đôi mắt bà nhanh chóng ngấn lệ.
"Con tôi là một đứa trẻ ngoan, vậy mà tất cả các tờ báo và đài truyền hình đều bôi nhọ nó. Con tôi không phải là đứa trẻ như vậy. Nó chưa từng dùng ma túy hay lừa dối ai. Vậy mà gã đàn ông đó, sau khi giết chết con tôi, sao hắn có thể làm như vậy..."
Cuối cùng, bà bật khóc nức nở:
"Mọi người đều gọi con tôi là thằng rẻ rách. Sao họ có thể làm như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro