
★ CHAP 39
...Chúng ta quen nhau sao?
Tôi vội vàng lục lọi trong ký ức nhưng không tìm thấy gì. Đây cũng không phải là người tôi được giới thiệu hôm nay. Dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể nhớ ra khuôn mặt này. Tôi có thể bỏ qua như một ánh nhìn vô thức, nhưng không hiểu sao tôi hơi bứt rứt khó chịu. Tại sao anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, người đàn ông đó đã lên tiếng, lấp đầy khoảng trống trong cuộc trò chuyện:
"Xin chào, có vẻ như chúng ta lần đầu gặp nhau tại buổi gặp mặt này. Cậu đã đến đây bằng cách nào vậy?"
À, thì ra đúng là lần đầu gặp mặt. Giọng nói nhẹ nhàng nghe có vẻ giả tạo. Tôi đã gặp không ít những người tỏ ra lịch sự, nhưng trong lòng lại đánh giá và coi thường người khác. Gã đàn ông này có lẽ cũng vậy.
Trong số những người tham gia buổi gặp mặt này, liệu có ai không như vậy không?
Một nụ cười tự giễu bật ra. Nhận ra bản thân mình cũng chẳng khá hơn là mấy, tôi gượng ép một nụ cười với hắn ta:
"Xin chào, tôi là Chrissy Jean. Tôi đến đây theo lời giới thiệu của Trưởng Công tố."
"Chrissy Jean? Công tố viên?"
Một người đàn ông khác lặp lại tên tôi, đột nhiên mở to mắt nhìn tôi như thể vừa nhớ ra điều gì:
"Có phải cậu là công tố viên phụ trách vụ án mà Nathaniel đang đảm nhận lần này không?"
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi. Trong chốc lát, tôi bối rối không nói nên lời, hắn ta tiếp tục với vẻ mặt rạng rỡ:
"Thì ra là vậy. Tôi đã thấy ảnh của cậu trên báo nhưng không chắc lắm. Wow, ngoài đời cậu còn đẹp trai hơn nhiều. Rất vui được gặp cậu."
Người đàn ông đầu tiên bắt tay tôi là con trai của một thẩm phán Tòa án Tối cao đương nhiệm, đang làm việc trong nhóm pháp lý của một tập đoàn lớn nổi tiếng. Sau khi được giới thiệu với vài người, tôi nhận ra khá nhiều người tham gia sự kiện này đều là thế hệ kế thừa. Họ đưa con cái đến các buổi gặp mặt để chuyển giao mối quan hệ, sau khi đã quen biết đủ thì để thế hệ sau tự nhiên thay thế vị trí. Lý do tôi ở đây cũng tương tự, chỉ khác là tôi và Trưởng phòng Công tố không có quan hệ huyết thống.
Tại đây, họ có thể tiếp cận thông tin về các dự luật hoặc chính sách sớm hơn, và đôi khi có những yêu cầu được trao đổi thầm giữa họ. Xét về khía cạnh đó, đây không hẳn là một buổi gặp mặt lý tưởng, nhưng vẫn khá lành mạnh. Tất cả những gì họ làm chỉ là uống rượu, trò chuyện, chơi các trò chơi dưới nước hay những hoạt động trẻ con.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy những mâu thuẫn trước khi đến thật vô nghĩa. Tôi bất giác bật cười và lắc đầu. Khi quay lại, mặt trời đã xuống thấp. Vài người đã hơi say. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, hình ảnh Trưởng Công tố hôn vợ lọt vào tầm mắt tôi. Hai người là bạn đời của nhau, cùng nhau bước vào tuổi xế chiều - tôi chỉ có thể định nghĩa họ như vậy.
Tôi lặng lẽ quan sát họ rời môi nhau và mỉm cười với nhau, quên cả việc uống nước. Trong số những người tôi biết, họ là cặp đôi hoàn hảo nhất. Họ bù đắp cho nhau, và ai nhìn vào cũng đều tin rằng, họ sẽ ở bên nhau đến tận cuối đời.
Thật là một may mắn lớn, những điều như vậy.
Tôi thờ ơ nghĩ. Đúng vậy, đó chỉ là may mắn. Một xác suất cực kỳ nhỏ, có lẽ còn thấp hơn cả trúng số độc đắc. Vì vậy, không cần phải suy nghĩ thêm nữa...
...Ừm?
Đột nhiên, tôi cảm thấy bầu không khí trở nên xôn xao. Vô thức quay đầu lại, tôi thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về một hướng. Có lẽ ai đó vừa mới đến. Khách vẫn tiếp tục đến trong suốt bữa tiệc, nên điều này không có gì đặc biệt. Dẫu vậy, thì vẫn có gì đó khác thường. Tất cả những người tụ tập ở đây đều là những nhân vật nổi bật trong xã hội, nên sự chú ý này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Đang tự hỏi đó là ai, thì bỗng có người gọi tôi từ phía sau:
"Jean, cậu đây rồi."
Tôi quay lại khi nghe thấy giọng nói vui vẻ. Chủ nhân biệt thự cười nói tiếp:
"Tôi định giới thiệu cậu với một vị khách mới đến, nhưng có phải cậu đang bận việc gì không?"
"Chắc cậu phải tạm hoãn bữa tối rồi. Nhanh lên, đi theo tôi. Nhanh lên nào."
Ông ta túm lấy cánh tay tôi kéo đi, khiến tôi không thể không bước theo. Khi ông ta đã cất công tìm tôi để giới thiệu, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Vị khách mới đến đang bị mọi người vây quanh. Hầu hết những người đàn ông thành công tụ tập ở đây đều có vóc dáng cao lớn, nhưng người đàn ông đó thì nổi bật hẳn lên. Tôi vô thức nhíu mày, nhìn thấy phần đầu của anh ta nhô cao hơn hẳn giữa đám đông. Một cảm giác thù địch không thể giải thích lan tỏa lạnh lẽo trong tim tôi.
...Ơ?
Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Một mùi hương quyến rũ hơn nhiều so với hương vị tráng miệng hay hoa cỏ. Không thể nào... Dù trong đầu tôi biết điều đó là bất khả thi, nhưng tôi đã nhận ra. Trên đời này không thể có một người đàn ông như vậy.
Thế nhưng, trái tim tôi vẫn cố phủ nhận. Có lẽ đó là Ashley Miller chăng?. Nghĩ kỹ lại thì hai người họ trông giống nhau đến kinh ngạc mà? Cả phần lưng cũng sẽ tương tự thôi. Ashley Miller sẽ phù hợp hơn với những bữa tiệc kiểu này.
Đúng lúc tôi nghĩ vậy thì người đàn ông quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không thể phủ nhận được nữa. Nathaniel Miller nheo mắt nhìn tôi đang khựng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi chỉ có thể chăm chú nhìn vào một người duy nhất.
"Xin chào, cậu Công tố viên."
Anh chào tôi trước, nở một nụ cười. Mái tóc bạch kim rực rỡ và đôi mắt bị che khuất sau chiếc kính râm tối màu, nhưng tôi biết rõ đôi mắt đó mang màu gì. Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể không biết chứ. Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp ấy.
Nathaniel Miller.
Tôi đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn vào khuôn mặt người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro