Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 32

"Nếu tôi thắng thì sao?"

Tôi nhất thời không hiểu ra. Ánh mắt dài của anh ta hẹp lại khi nhìn tôi.

"Thưa công tố viên."

Nathaniel Miller chế giễu gọi tôi. Nhưng tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím đen của anh ta. Bàn tay to lớn luồn vào bên trong áo khoác. Những ngón tay dài chạm vào thắt lưng, rồi theo đường eo và dừng lại ở một chỗ. Nathaniel gập một cánh tay chống lên cửa, cúi người xuống như muốn đè lên tôi. Những ngón tay dài và uyển chuyển đang lượn lờ quanh eo tôi cũng theo đó mà di chuyển xuống.

"Nếu tôi thắng."

Tôi cảm nhận được hơi thở trên vành tai. Theo phản xạ tôi giật mình, Nathaniel thở dài như một tiếng than. Trong khoảnh khắc, tôi cứng đờ người. Những ngón tay tinh tế trượt nhẹ lên mông tôi qua lớp vải quần mỏng. Cảm giác quá trần trụi khiến da gà trên khắp cơ thể tôi dựng đứng, vùng dưới thắt lưng nóng lên. Nathaniel vẫn đứng im bên trên, dùng giọng trầm khàn ấy mà thì thầm.

"Cậu sẽ làm gì cho tôi?"

Anh ta hít sâu sau tai tôi. Chắc chắn là sẽ không có mùi gì cả, nhưng anh như đang thưởng thức pheromone của một Omega đang kỳ phát tình, tiếng thở dốc thô ráp đó khiến tôi phải dùng hết sức để giữ lấy tinh thần đang dần tan vỡ.

"Đi mà thảo luận về thù lao với khách hàng của anh ấy."

Trái ngược với trái tim đang đập điên cuồng vì hưng phấn, giọng nói tôi phát ra vô cùng lạnh lùng. Như để chứng minh rằng lý trí và bản năng có khoảng cách lớn đến mức nào.

Tiếng thở sâu bên tai dường như dừng lại trong giây lát. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Nathaniel Miller từ từ ngẩng đầu lên. Tôi cảm thấy lý trí đang trở lại tỷ lệ nghịch với hơi thở đang rời xa. Nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta nói bằng giọng thì thầm.

"Tôi phải mút cặc của cậu nhưng cậu lại không làm gì cho tôi, thật bất công quá đi."

Lời nói sau có vẻ như đang trách móc. Tất nhiên, thay vì giật mình, tôi đáp trả lạnh lùng.

"Thế giới này đầy rẫy những điều bất công. Hãy nhân cơ hội này mà học lấy."

Gương mặt Nathaniel vẫn không một biểu cảm. Tôi kiên quyết ngẩng cao đầu, đón nhận ánh mắt hờ hững của anh ta. Đột nhiên, khóe môi anh ta như thoáng giật. Đang lúc tôi bối rối, Nathaniel đột ngột rời khỏi người tôi. Bàn tay khẽ lướt qua mông tôi một cách có chủ ý. Tôi giật mình mở to mắt. Nhìn sắc mặt bàng hoàng của tôi, Nathaniel chỉ thản nhiên gật đầu chào từ biệt.

"Vậy thì chúc công tố viên có một giấc mơ đẹp."

Thật nực cười, bàn tay thì không khác gì một tên biến thái, còn miệng thì vô cùng lịch sự như một quý ông hàng đầu thế giới. Người đàn ông này rốt cuộc là gì vậy? Để lại tôi đang chớp mắt với cái miệng há hốc vì kinh ngạc, anh ta bước xuống cầu thang. Ngay cả khi chống gậy, anh ta vẫn khéo léo bước xuống vỉa hè, rồi đột nhiên dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó, hoặc giả vờ như vậy. Người đàn ông chậm rãi xoay người lại, nhìn tôi vẫn còn đứng trên cầu thang. Đôi môi dày của Nathaniel Miller từ từ mở ra.

"Bàn làm việc của cậu bừa bộn quá, hy vọng đến ngày tuyên án cậu sẽ dọn dẹp nó sạch sẽ."

Tôi nhíu mày trước giọng nói trầm thấp.

Đột nhiên nói cái quái gì vậy...

Tôi không thể đáp lại những lời lẽ điên rồ ấy, Nathaniel lại tiếp tục. Đôi mắt dài nheo lại, giọng nói mang theo vẻ hứng thú rõ rệt:

"Tôi muốn đặt cậu lên bàn làm việc tại văn phòng công tố, xuất tinh vào bên trong và thưởng thức chiến thắng của mình."

... Anh ta vừa nói cái gì thế?

Tôi choáng váng đến mức không thốt nên lời, không biết nên bắt đầu phản bác từ đâu. Trong khi tôi còn đang tìm từ ngữ thích hợp, anh ta đã thản nhiên bổ sung:

"Nếu chẳng may có cây bút hay vật gì đó trên bàn làm việc khiến lưng cậu bị thương, thì thật là phiền phức."

Tôi há hốc miệng trước những lời nói tựa như đang quan tâm đến tôi. Nhưng ẩn sau đó là ý nghĩa gì? Dù là tuyên bố hay thông báo, thì cũng đều ngụ ý rằng anh ta hoàn toàn không quan tâm đến sự đồng ý của tôi. Đương nhiên, tôi là người khiêu khích trước, nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa. Tức giận đến nghiến chặt răng, tôi đành đứng nhìn Nathaniel với vẻ mặt lịch sự giả tạo - dù sự lịch sự ấy chỉ thể hiện qua giọng nói và cử chỉ:

"Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại tại tòa án."

Sau lời chào cuối cùng đó, Nathaniel bước lên xe. Vài giây sau, chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Khi nhận ra không gian xung quanh đã trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, tôi thả lỏng người, ngã quỵ xuống đất.

phù...phù...

Hơi thở gấp gáp mà tôi cố kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng bùng phát. Trái tim mà tôi ra sức che giấu, giờ đập mạnh đến rung chuyển cả cơ thể. Bất lực trước nhịp đập như muốn xuyên thủng lồng ngực, tôi đưa mắt nhìn theo dấu vết chiếc xe đã khuất bóng. Dù nó đã đi được một lúc, tôi vẫn ngồi đó rất lâu trong bóng tối trống rỗng.

Sự bực bội cháy rực trong cơ thể tôi vào cái khoảnh khắc muộn màng ấy. Tất cả là do tôi đã không chịu giải quyết dứt điểm những thứ đáng ra phải xong xuôi từ hôm trước. Một kẻ đã có vợ, thậm chí còn ba đứa con, lại còn rảnh rỗi đi tìm bạn tình trong quán bar – chỉ vì cái tên rác rưởi đó mà tôi chẳng những không được thỏa mãn, mà còn bị một gã đàn ông khác kích động đến phát điên.

"Đ-t mẹ! Đồ điên! Cút xuống địa ngục đi!"

Tôi trút giận bằng những lời chửi rủa dành cho gã ta. Đương nhiên, điều đó bao gồm cả Jonathan Davis lẫn Nathaniel Miller. Và cả bản thân tôi – kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này.

Tên khốn đó tưởng mình là ai chứ?

Tôi không kìm nén được cơn giận đang sôi sục, bước những bước dài vội vã trên hành lang. Dù đêm đã qua đi và bình minh đã ló rạng, tâm trạng tôi vẫn không hề cải thiện. Thời gian trôi qua, cơn thịnh nộ dần chuyển hướng. Ngủ ư? Anh ta ta dám nói những lời đó với một công tố viên đang cùng xử lý vụ án? Phải chăng vì tôi là gay nên anh ta nghĩ tôi có thể ngủ với bất kỳ người nào? Nếu đây không phải là quấy rối tình dục, thì còn là gì nữa?

... Thực tế thì, tôi đúng là từng qua lại với bất kỳ ai tôi thấy hấp dẫn.

Ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy dữ dội bỗng chốc lắng xuống. Dẫu vậy, tôi vẫn có những nguyên tắc riêng. Tôi tuyệt đối không động chạm đến những kẻ đã có vợ, có người yêu, hoặc bất kỳ ai đã có mối quan hệ rõ ràng. Anh ta ta đã xéo lên lằn ranh đỏ mà tôi luôn tuân thủ suốt bao năm qua, và dám nói gì chứ? Thằng chó đẻ đó từ đâu chui ra thế? Hẳn là anh ta nghĩ rằng vì bản thân anh ta có thể tùy tiện ngủ với bất kỳ ai, nên ai cũng sẽ như vậy?

"Á, cái đ-o gì đây!"

Tôi trút cơn thịnh nộ bằng một câu chửi thề, đập mạnh chồng hồ sơ xuống bàn. Càng nhớ lại cách anh ta khinh miệt tôi, cơn giận càng trở nên không thể kiểm soát. Nếu không nghiền nát cái khuôn mặt đáng ghét đó, tôi chết cũng không nhắm nổi mắt mất. Ngay cả khi đã ngồi phịch xuống ghế, tôi vẫn thở hổn hển trong cơn giận chưa hề nguôi ngoai. Chợt một tiếng gõ cửa vang lên, và cánh cửa từ từ hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro