
★ CHAP 22
Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi quay đầu nhìn lại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một người đàn ông bước vào phòng. Tôi mất vài giây mới nhận ra anh ta trong bộ vest đen chỉn chu.
"A, anh đã tỉnh rồi ạ?"
Giọng nói lịch sự nhưng đầy xa cách. Đây chính là người bảo vệ Gamma đã tiếp đón tôi khi tôi lần đầu đến dinh thự. Anh ta cứ tiếp tục liến thoắng, dường như chẳng bận tâm đến việc tôi chỉ im lặng chớp mắt mà không hề phản ứng.
"Anh sẽ sớm bình phục thôi sau khi nghỉ ngơi. Anh không cần phải lo lắng về viện phí hay bất kỳ khoản chi nào khác. Đây thực sự là một tai nạn ngoài ý muốn..."
Trước ánh mắt chăm chú của tôi, người đàn ông có vẻ bối rối, anh ta né tránh ánh nhìn của tôi và nói tiếp:
"Thành thật xin lỗi. Tôi đã không nhận ra anh là một Beta. Tôi cứ ngỡ anh là một Omega được mời đến."
... À ra vậy.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng sáng tỏ. Hóa ra không phải vì chiếc xe cũ kỹ của tôi, mà là vì họ tưởng tôi là một trai bao Omega. Lũ Gamma không thể ngửi thấy mùi pheromone, nên đương nhiên họ không thể phân biệt được. Về sau, tôi mới biết, việc tôi đi tìm Alice càng khiến họ thêm khẳng định sự hiểu lầm này. Mọi chuyện khớp một cách hoàn hảo.
Tôi chẳng biết nói gì hơn trước sự vô lý đến ngỡ ngàng. Người đàn ông liếc nhìn sắc mặt tôi. Kỳ thực, anh ta chỉ đang làm công việc của mình. Dĩ nhiên là có một sự nhầm lẫn, nhưng nó quá nhỏ để tôi có thể bận tâm. Kẻ gây ra lỗi lầm lớn nhất chính là Nathaniel Miller. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể nào thốt ra những lời an ủi giả tạo như "Tôi không sao" được. Tôi đâu phải là Mẹ Teresa.
Vừa định thốt lời chửi rủa, tôi chợt nhìn thấy bàn tay mình được băng bó cẩn thận. Nó cũng bị thương bởi mảnh vỡ ly thủy tinh- thứ đã rạch vào chân Nathaniel. Cơn đau nhói ập đến khiến tôi chuyển sự chú ý, và tôi nhận ra một chiếc kim tiêm đang cắm trên cánh tay mình. Mắt tôi dõi theo ống truyền, nơi những giọt dịch nhỏ xuống đều đặn. Nhận thấy ánh mắt tôi, người đàn ông lên tiếng.
"A, nó đang giúp anh đào thải pheromone."
Pheromone? Không phải là ma túy sao?
Tôi vô thức nhíu mày, nhìn anh ta đầy nghi vấn. Thấy vậy, người đàn ông vội giải thích thêm:
"Người ta nói rằng có quá nhiều pheromone thừa thãi bám trên người anh... Chúng có thể được hấp thụ qua da. Hơn nữa, nếu mùi hương vẫn còn, anh sẽ vô tình hít phải nó mỗi khi thở, dù có tỉnh hay không."
Theo thời gian, nó rồi cũng tự tan biến thôi. Tôi vẫn không hiểu, tại sao mình phải truyền dịch để loại bỏ thứ này nhỉ?. Chợt nhận ra điều kỳ lạ trong lời giải thích của anh ta, tôi hỏi:
"Là ai? Có phải Nathaniel Miller đã yêu cầu anh làm việc này?"
"Vâng."
Tôi sững sờ. Nếu không phải vì anh ta thì tôi đã không bị nhấn chìm trong biển pheromone đó!
Dù bức bối, tôi cũng không thể tự rút kim tiêm ra. Người đàn ông đứng im lặng một lúc rồi quay đi, như thể đã xong việc. Tôi vội gọi anh ta lại:
"Miller... anh ta thế nào rồi?"
Nếu anh ta chết, chắc chắn tôi sẽ không thể ngồi đây yên ổn thế này. Tôi thầm nghĩ rồi hỏi. Người đàn ông trả lời, sắc mặt mặt hề thay đổi:
"Ngài ấy mất khá nhiều máu, nhưng may mắn là không trúng động mạch... Đã được sơ cứu và hiện đang nghỉ ngơi."
Tôi không biết đó là tin tốt hay xấu.
Dù sao, tôi cũng đã thoát tội giết người. Tôi tạm thời bỏ qua việc mình đã gây thương tích cho một Alpha trội. Đang định im lặng, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó và nói thêm:
"Ngài ấy nói, anh không cần lo lắng về vụ tai nạn nữa."
"... Tai nạn?"
Thấy tôi hỏi lại, anh ta gật đầu:
"Về việc bồi thường vụ tai nạn xe hơi trước đó."
Chỉ đến lúc này, tôi mới hiểu ý anh ta. Người đàn ông chào hỏi xong xuôi, rồi thực sự rời khỏi phòng bệnh.
... Vậy là cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích ban đầu?
Nằm bất động với cảm giác bàng hoàng khó tả, tôi chậm rãi chớp mắt, dõi theo từng giọt dịch cuối cùng trong bình truyền nước..
***
"Trời ơi, Công tố viên! Chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Anh đi đánh nhau ở quán bar suốt cuối tuần à?"
Nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc tôi vừa đến văn phòng, đồng nghiệp của tôi hốt hoảng thốt lên. Tôi vô thức đưa tay lên sờ mặt, nhưng nhanh chóng hạ xuống khi thấy lớp băng trắng.
"Ừ, có chút sự cố."
Tôi trả lời qua loa, nhưng anh ta vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Không muốn giải thích dài dòng, tôi làm lơ, quay về phía văn phòng:
"Chiều nay tôi phải gặp Thẩm phán Regan, nhớ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nhé."
Đồng nghiệp đang vội vàng nói thêm vài điều, cơ mà tôi không có nghe. Tôi chỉ gật đầu cảm ơn rồi cố gắng bước vào văn phòng.
"À, xin lỗi..."
Nghe thấy đồng nghiệp định nói gì đó, vừa mở cửa, tôi chợt dừng lại .
"Hự..."
Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Một mùi hương không mời mà đến, thoang thoảng nhẹ nhàng bay trong không khí. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, và đúng như dự đoán, trước mặt là người đàn ông tôi không muốn gặp nhất. Anh ta đang ngồi dựa vào bàn làm việc của tôi, vô tư khoe ra đường cong cơ thể hoàn hảo của mình.
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào Nathaniel Miller. Cơ thể tôi cứng đờ đến mức quên cả thở, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Đây là sợ hãi, hay là một cảm giác nào khác? Nathaniel chậm rãi mở lời:
"Chào buổi sáng, Công tố viên Chrissy Jean."
Giọng anh trầm thấp, pha lẫn sự mệt mỏi. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên khuôn mặt như đeo mặt nạ ấy - hay đó thực ra chẳng phải là nụ cười. Tôi hoàn toàn bất lực trong việc giải mã cảm xúc thật của anh. Thế nhưng, chính thanh âm ấy lại xuyên thủng trạng thái tê liệt của tôi.
"...Anh đến đây để làm gì?"
Giọng tôi lạnh băng khi quay mặt đi, cử chỉ như muốn đóng sập cánh cửa lại. Qua khe hở chật hẹp, tôi kịp thấy nét mặt lo âu của đồng nghiệp. Hiểu được điều anh ta định nói, tôi mỉm cười gượng gạo ra hiệu bản thân vẫn ổn.
Cạch - cánh cửa khép lại, không gian chìm vào im lặng đột ngột, với một sự căng thẳng khó tả. Ở một mình với anh trong không gian kín mít như thế này, liệu có ổn không? Sự do dự ấy đến quá muộn. Tôi chợt nhận ra mùi hương ngọt ngào của anh đã âm thầm len lỏi khắp cơ thể mình. Dù biết đây là sai lầm, nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể mở cửa - cảm giác như đang thừa nhận thất bại vậy. Thế nên, tôi quay người lại, đối mặt với anh.
"Sở thích của anh là tự ý xông văn phòng người khác sao? Hay công ty anh không có chỗ ngồi? Nếu cần, tôi có thể nhờ Trưởng Công tố bố trí thêm một chiếc bàn cho anh trèo."
Giọng điệu châm biếm lạnh lùng của tôi khiến anh bật cười. Lần này thì rõ ràng rồi - khóe miệng anh cong lên một cách khó hiểu. Tôi làm ngơ, bước thẳng đến bàn, đặt chiếc cặp xuống. Lần này, tôi có thể dùng cơ thể che đi ngăn kéo đựng bao cao su. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình bất khả chiến bại.
Tôi đối mặt với anh, chiếc bàn làm việc trở thành ranh giới giữa hai chúng tôi. Khi anh tiến lại gần, mùi hương càng trở nên đậm đặc. Đồng thời, sự thù địch trong tôi cũng dần tan biến.
Thật vô lý làm sao - một kẻ lạnh lùng như băng, lại có thể tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến thế?
"Hay việc anh tùy tiện tỏa pheromone khắp nơi là vì anh không thể kiểm soát được bản thân?"
Tôi không kìm được lòng mình, thốt ra mấy lời châm chọc. Thế nhưng, Nathaniel Miller vẫn điềm nhiên đáp lại, không chút bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro