Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 2

Doug và tôi từng có một mối quan hệ kéo dài ba năm trước khi đường ai nấy đi. Giờ đây, chúng tôi chỉ đơn giản là thỏa mãn nhu cầu của nhau. Làm chung một nơi nên chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, và vì chia tay trong hòa bình chứ không do bất đồng lớn, nên chúng tôi vẫn giữ được tình bạn.

Lý do chia tay thật ra rất đơn giản: cả hai đều là Beta. Anh ấy mong muốn có con, còn tôi thì không thể đáp ứng được.

Một lý do khác nữa là tôi không thể chịu được việc quan hệ phía sau. Dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể làm quen. Không chỉ vì cảm giác đau đớn, mà còn bởi sự khó chịu khi có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể mình.

Ngay cả trước khi đến với Doug, tôi đã như vậy. Dù là với ai, tôi cũng chưa từng cảm thấy khoái cảm khi bị xâm nhập từ phía sau. Ngược lại, tôi còn ghét hơn khi phải ở thế chủ động.

Nếu tôi là một Omega, có lẽ Doug đã cưới tôi từ lâu. Vì khi ấy, tôi có thể đáp ứng cả hai điều anh ấy mong muốn: sinh con, và cảm nhận được khoái cảm một cách tự nhiên khi quan hệ phía sau. Chẳng phải Omega được sinh ra là để phù hợp với điều đó hay sao?

Dĩ nhiên, việc tôi có sẵn lòng kết hôn với Doug hay không, lại là chuyện khác. Đôi lúc, tôi vẫn tự hỏi: nếu tôi là Omega, liệu tôi có đồng ý làm vợ anh ấy không? Và nếu tôi không phải là Beta, liệu cuộc đời này có hoàn toàn khác?

"Ha..."

Tôi rên lên đầy khoan khoái, tay vuốt ve mái tóc nâu của Doug đang cúi giữa hai chân mình. Tôi không thích bị đâm, nhưng lại thích được vuốt ve và liếm láp ở phía trước. Tôi cũng thích làm điều đó cho người khác, nhưng Doug dường như chỉ mê phần dưới của tôi hơn là phần trên.

Không chỉ Doug, tất cả những người đàn ông tôi từng hẹn hò đều như vậy. Một khi tôi đã cho phép, họ sẽ liên tục đòi hỏi, và tôi cảm thấy kiệt sức nên tuyên bố chia tay.

Dù vậy, Doug vẫn là người tôi ở lại lâu nhất. Anh ấy rất giỏi dùng miệng, và tính tình thoải mái nên chẳng bao giờ níu kéo. Khi chia tay, anh ấy cũng tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận. Thậm chí, anh ấy còn nói lời xin lỗi:

"Anh biết em không thích, nhưng anh vẫn cứ đòi hỏi... xin lỗi em."

Dù sao thì cuối cùng, chúng tôi vẫn cứ như thế này.

Như thể chưa từng chia tay, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đến với nhau. Một phần vì cả hai đều bận rộn, không có thời gian tìm kiếm ai mới, phần khác vì chúng tôi vẫn còn chút tình cảm.

Tôi cũng có nhu cầu, và cả hai đều chưa có mối quan hệ nào đặc biệt.

Tôi duy trì mối quan hệ này mà không gắn kèm cảm xúc phức tạp. Khoảng một hoặc hai lần mỗi tháng, khi anh ấy hoặc tôi chủ động, mọi chuyện lại diễn ra như thế.

Nằm dài trên bàn làm việc với quần áo xộc xệch, tôi nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt mờ đục. Dường như có tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Tim tôi chợt nhói lên, tôi nhanh chóng xuất tinh vào trong miệng anh.

Âm thanh bước chân dần khuất xa. Tôi thở gấp, nằm bất động trên bàn. Doug từ từ ngồi dậy, lấy khăn giấy lau miệng. Tôi thở dài, chậm rãi xoay người, lấy bao cao su từ ngăn kéo đưa cho anh ta.

"Cảm ơn."

Anh ta nhận lấy, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong tôi. Cảm giác thỏa mãn ban đầu tan biến, thay vào đó là nét mặt nhăn nhó. Doug thở hổn hển, dồn dập tấn công từ phía sau. Bỗng tôi để ý thấy một tập tài liệu nằm trong tầm mắt, nó rung nhẹ theo từng chuyển động của anh ta. Tôi với tay lấy nó.

"Ư... ư ư... A!"

Khi Doug rên lên và xuất tinh, tôi đang dùng bút đánh dấu một dòng trong tài liệu.

"Cậu không thể ngừng làm việc được sao?"

Doug châm điếu thuốc, cau mày. Tôi giật lấy điếu thuốc từ tay anh ta, đưa lên miệng hút một hơi, thờ ơ nói:

"Sao cơ?"

"Đang làm tình mà còn làm việc."

Doug lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, giọng đầy bực bội. Tôi hít sâu rồi nhả làn khói mờ ảo, mắt vẫn dán chặt vào tài liệu.

"Tôi xong việc rồi."

"Nhưng tôi thì đang làm đấy!"

Doug tức giận, nhưng rồi thở dài "Hừ" một tiếng, tiếp tục hút thuốc. Tôi phớt lờ anh ta, chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi, ngồi lên bàn làm việc vừa hút thuốc vừa tiếp tục đọc. Đáng lẽ nên mặc lại quần áo chỉnh tề, nhưng tôi thấy quá lười.

Từ nay về sau phải hạn chế làm chuyện này ở văn phòng thôi...

Tôi chợt nghĩ vậy, rồi nhớ ra mình đã từng nghĩ như thế trước đây, khẽ cau mày. Doug thấy vậy, tiến lại gần, nhìn vào tập tài liệu trong khi hút thuốc:

"Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Không, không có gì."

Tôi ngơ ngác lật trang tài liệu. Doug chăm chú nhìn những dòng chữ một lúc, rồi đứng thẳng người nói:

"Tôi phải đi đây. Cần gì thì cứ gọi, trên dưới gì cũng được."

Anh ta buông lời trêu đùa rồi quay người bước đi.

"Doug."

Nghe tiếng gọi, anh ta quay đầu lại. Tôi vẫn dán mắt vào tài liệu, giọng điệu lạnh nhạt:

"Nhớ khóa cửa."

"Ừ, biết rồi."

Doug lắc đầu bất lực rồi đóng cửa lại. Tiếng khóa xoay cạch vang lên. Chỉ khi ấy, tôi mới buông tài liệu xuống, hít một hơi thuốc thật sâu.

A...

Tiếng thở dài hòa vào làn khói trắng xóa.

... Thật trống rỗng.

Ánh mắt tôi vô hồn nhìn xa xăm.

***

T

rong ngày thẩm vấn sơ bộ, tòa án chật kín phóng viên và người hiếu kỳ. Tôi ôm cặp tài liệu, băng qua đám đông ồn ào để tiến vào bên trong. Gia đình nạn nhân cũng có mặt để theo dõi diễn biến phiên tòa.

Liếc nhìn đội ngũ luật sư bào chữa - những kẻ vẫn thường xuyên tung hỏa mù và đưa ra những tuyên bố vô căn cứ - tôi bình thản ngồi xuống vị trí của mình. Hôm nay, tôi đã chăm chút cho ngoại hình kỹ lưỡng hơn bất kỳ lần nào trước đây. Mái tóc được chải gọn gàng, bộ vest rẻ tiền được là phẳng không một nếp nhăn.

Tôi thậm chí còn đeo kính gọng thay vì kính áp tròng như mọi khi. Tự đánh giá, tôi đã tạo ra hình ảnh một công tố viên tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc.

Trái ngược hoàn toàn, phía bên kia toát lên vẻ giàu có đến lố bịch. Ngay cả một kẻ mù thẩm mỹ như tôi, cũng nhận ra bộ vest kia có giá trị ít nhất... gấp 30 lần bộ tôi đang mặc.

Kể từ trước và sau khi tôi tốt nghiệp, Hãng luật Miller luôn là lựa chọn số một của mọi sinh viên luật. Với tỷ lệ thắng kiện gần như tuyệt đối, mức lương ở đây thuộc hàng khủng, đồn đại rằng họ còn tặng xe hơi và cung cấp chỗ ở sang trọng ngay khi nhận việc. Với thế lực vận động hành lang rộng khắp, nếu làm tốt, người ta thậm chí có thể chạm đến giấc mơ chính trị. Không còn gì để ao ước hơn thế. Ngược lại, việc được tuyển vào Miller vô cùng khó khăn, đến mức có câu nói đùa rằng, trở thành luật sư của hãng này còn khó hơn cả việc đắc cử tổng thống.

Gã kia liệu có phải là Alpha không?

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Có những khu vực cấm Alpha và Omega phát tán pheromone, và tòa án là một trong số đó. Điều này nhằm ngăn chặn việc pheromone ảnh hưởng đến phán quyết của bồi thẩm đoàn hay thẩm phán. Vì vậy, trong tòa án, người ta gần như không thể nhận biết danh tính của đối phương - trừ khi họ thuộc kiểu người mà đặc điểm thể chất biểu hiện rõ ràng.

Tôi mới chỉ từng thấy Alpha trội trên truyền hình.

Nghe nói chủ sở hữu Hãng luật Miller là một Alpha Trội. Trong số 10% dân số là Alpha, những Alpha Trội chỉ chiếm khoảng 0.01%. Phần lớn trong số họ nắm giữ các vị trí đỉnh cao trong xã hội. Tổng giám đốc các tập đoàn truyền thông khổng lồ, tổng thống các quốc gia, hay chủ sở hữu những tập đoàn hàng đầu - việc họ là Alpha Trội đã trở thành một sự thật công khai.

Dường như đặc tính Alpha càng mạnh mẽ thì đạo đức lại càng... thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro