Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 17

Tất nhiên, ngay khi rẽ vào con hẻm vắng, chút lòng tự trọng cuối cùng cũng tan biến.

"Ư... ư..."

Vừa khuất tầm nhìn, tôi đã ôm lấy đầu và ngồi thụp xuống. Cả tuần qua, tôi đã chạy khắp các ngân hàng, hy vọng tìm được cách giải quyết, nhưng kết quả nhận về chỉ là những cái lắc đầu. Giờ đây, trong buổi chiều thứ Sáu tàn tạ, tôi cảm thấy mình như vỡ vụn.

Phải làm sao đây?

Dù có gom nhặt hết số tiền dành dụm, tôi vẫn không thể nào đủ. Tôi không thể mở miệng xin cha mẹ nuôi - Tưởng tượng ra cảnh mình xin tiền bố nuôi thôi, tôi đã muốn thắt cổ rồi.

Dù có nghĩ cách nào, tôi vẫn không tìm ra lối thoát. Trên đường về, tôi đã từng nghĩ đến chuyện mua vé số, nhưng so với việc trông chờ vào may mắn đó, có lẽ đến Las Vegas còn thực tế hơn.

Tên khốn đó, lẽ ra nên cất nó trong ga-ra, sao lại đi lái chiếc xe đắt tiền như vậy?

Dù biết việc chửi rủa chỉ là vô ích, tôi vẫn không ngừng oán trách.

Chỉ còn một cách duy nhất.

Dù có nghĩ thế nào đi nữa, đây vẫn là con đường cuối cùng. Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn làm chuyện này chút nào, nhưng trong hoàn cảnh bế tắc này, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi lau khô khuôn mặt ướt đẫm, nhắm mắt lại tĩnh tâm một lúc, rồi đứng dậy. Tôi lấy điện thoại từ túi quần, tìm kiếm số của người đàn ông đó. Tôi đã cất giữ tấm danh thiếp từ lần đầu gặp mặt, đề phòng trường hợp cần dùng đến.

Không ngờ lại phải dùng nó trong hoàn cảnh này.

Chuông điện thoại reo vang khắp không gian trong vô vọng, cuối cùng chuyển sang hộp thư thoại. Tôi thử gọi lại thêm lần nữa nhưng vẫn chẳng nhận được hồi âm. Bực bội, tôi nhìn chiếc điện thoại rồi tắt máy. Dường như, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gặp anh ta trực tiếp. Tôi vội vã hướng đến bãi đỗ xe, cố gắng bước đi thật nhanh trước khi nỗi do dự kịp kéo chân tôi lại.

Tòa nhà màu đen sừng sững giữa lòng trung tâm đô thị - khu đất vàng đắt đỏ bậc nhất - chính là trụ sở của Văn phòng Luật sư Miller. Cả tòa tháp cao 50 tầng đều thuộc quyền sở hữu của hãng luật này, một minh chứng hùng hồn cho thế lực và tầm ảnh hưởng của họ. Sự nguy nga đó tựa như đang thét lên đầy kiêu ngạo: "Không tiền thì đừng hòng bước chân vào!". Tôi đứng trước tòa nhà, ngước mắt nhìn lên đỉnh tháp.

Đây chính là thực lực của một hãng luật, với mức phí dịch vụ khởi điểm lên đến hàng trăm nghìn đô sao?

Lòng tôi dâng lên một cảm giác vừa chua chát vừa phẫn uất. Ở nơi tầng cao chót vót kia, chắc hẳn người đàn ông ấy đang ‘ngự trị’. Với vẻ mặt kiêu ngạo, anh ta nhìn xuống thế giới phía dưới.

Mỗi khi nhớ lại sự tàn nhẫn mà anh ta từng gây ra, thứ suýt chút nữa thiêu rụi đôi mắt, nhãn cầu tôi như muốn bốc cháy. Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi trỗi dậy từ sâu trong bản năng, cố ý bước những bước dài hơn và nhanh hơn thường lệ.

"Xin lỗi, tôi muốn gặp một người."

Tôi nói với nhân viên lễ tân, anh ta mỉm cười hỏi lại:

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi trả lời:

"Tôi muốn gặp anh Nathaniel L. Miller."

Như thể dòng chảy không khí đột nhiên ngưng đọng. Những âm thanh ồn ào xung quanh như đã biến mất. Tôi im lặng chờ đợi phản ứng. Nhân viên lễ tân ngạc nhiên chớp mắt, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"À, ngài Miller hiện không có ở đây... Tôi vừa thấy ngài ấy rời văn phòng."

"Đã tan làm rồi sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Anh ta cẩn thận hỏi thêm:

"Anh có hẹn trước không ạ?"

"Không... Không phải... Ý tôi là..."

Tôi chợt nhận ra mình vừa làm một việc thật ngu ngốc. Làm sao anh ta có thể gặp tôi chỉ vì tôi xuất hiện bất chợt như thế này?

Dù sao đi nữa, ít nhất tôi có thể gửi lời nhắn qua thư ký. Nhưng anh ta lại không có ở đây.

Đúng là cùng đường.

Đang định nhíu mày, tôi chuẩn bị mở miệng nhờ nhắn lại với thư ký, thì nhân viên lễ tân đã lên tiếng trước:

"Ngài Miller luôn rời văn phòng sớm vào các ngày thứ Sáu... Ngài ấy thường dự tiệc vào cuối tuần."

"Tiệc á?"

Tôi ngớ người hỏi lại. Anh ta giải thích:

"Tôi nghe nói lần này sẽ tổ chức tại dinh thự riêng của ngài ấy. Nếu anh thực sự cần gặp gấp, có thể đến đó thử xem."

Đứng trước lời đề nghị bất ngờ, tôi chớp mắt ngỡ ngàng:

"Điều đó có được không?"

"Ừm... Thực ra hầu hết nhân viên chúng tôi đều biết địa chỉ..."

Với vẻ mặt không mấy quan tâm, anh ta đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ.

"Cảm ơn anh."

Tôi nói lời tạm biệt rồi rời khỏi tòa nhà. Dinh thự riêng ư? Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay, vẻ mặt trầm ngâm. Khi đến đây, tôi hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện sẽ phức tạp đến thế. Dường như sự việc đang diễn biến theo hướng ngoài tầm kiểm soát.

Hay nên quay lại vào lần khác nhỉ?

Tôi do dự một lúc. Có lẽ anh ta không nghe điện thoại vì đang dự tiệc. Hoặc có thể anh ta không nhận số lạ. Hay thậm chí... không mang điện thoại theo người. Chắc không đến mức đó đâu?. Vậy thì...

Đột nhiên, tôi sực nhớ ra.

Nếu không có thiệp mời, chắc chắn tôi sẽ không thể vào được.

Liệu có thể gọi anh ta ra ngoài không?

Bản thân tôi ngày càng thảm hại, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi chẳng còn gì để mất nữa. Nếu bỏ đi lúc này, có lẽ tôi sẽ không còn can đảm quay lại. Dù sao thì, từ khoảnh khắc quyết định đến đây, tôi đã vứt bỏ lòng tự trọng rồi.

Cứ đi thôi.

Tôi củng cố quyết tâm và bước đi, trong lòng tự chế giễu bản thân: Cuộc đời này chưa bao giờ dễ dàng với mình cả...

Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra một sự thật: tình hình luôn tồi tệ hơn những gì người ta tưởng tượng. Dù điều đó luôn luôn xảy ra.

Tôi lái xe theo định vị đến một vùng quê vắng vẻ, cách xa trung tâm thành phố. Vượt qua cổng sắt của một câu lạc bộ đồng quê nổi tiếng, tôi tiếp tục hành trình, và dần dần, ngay cả những ngôi nhà thưa thớt cuối cùng cũng biến mất, nhường chỗ cho những rặng tùng bách cao vút san sát. Sau một quãng đường dài đến mức đơn điệu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy dinh thự mình cần đến.

Trái ngược hoàn toàn với con đường vắng vẻ lúc nãy, dinh thự đồ sộ ẩn sau khuôn viên rộng lớn tạo ra một cảm giác áp đảo khủng khiếp. Chứng kiến một tòa dinh thự đủ uy nghi để khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải khiếp sợ chỉ bằng sự hiện diện của nó, trái tim tôi thắt lại. Nó giống như một tên Titan khổng lồ thời cổ đại, từ từ vươn mình dậy, rồi dùng ngón tay to lớn ép chiếc xe thuê rẻ tiền của tôi thành một đồng xu dẹt lép.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Tỉnh táo lại đi!

Tôi vội vàng lắc đầu. Mình đã đến đây rồi, không thể chùn bước được. Và bây giờ, có một vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết.

Những người mặc vest đen đeo tai nghe, xuất hiện rải rác trong khu vườn. Càng đến gần dinh thự, càng có nhiều người như vậy. Khi tôi dừng xe trước cửa, một nhóm người mặc vest đồng loạt tiến về phía tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro