Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 14

"Đơn giản là... ông ấy không giống người thường. Toàn bộ khí chất ấy."

Tôi dường như đã hiểu nên không hỏi thêm, chỉ tiếp tục nhai sandwich. Bỗng nhớ lại lời Viện trưởng Viện kiểm sát:

- Bọn Alpha khác biệt hoàn toàn so với những Beta như chúng ta.

Đang chìm đắm trong ký ức, Doug cất tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Ông ấy vốn là luật sư mà, phải không? Hãng luật Miller hình như cũng do cha ông ấy thành lập. Nghe nói Ashley rút lui để theo đuổi chính trị, giờ thì con trai đang điều hành công ty?"

"Ừ, sao?"

Tôi trả lời qua loa. Doug uống một ngụm nước có ga rồi hỏi:

"Vậy còn Nathaniel, anh ta cũng sẽ theo chính trị à?"

"Biết đâu. Nếu làm luật sư mà không kiếm đủ cơm thì chắc vậy thôi."

Doug nhìn tôi với ánh mắt khó tin. Nếu Miller mà phá sản thì các hãng luật khác trong nước này chắc cũng chẳng còn gì à?. Tôi hiểu rõ ý nghĩa trong ánh mắt ấy, nhưng vẫn giả vờ không biết, thản nhiên uống nước cola.

"Cũng đâu phải cứ là Alpha thì mọi thứ trên đời đều suôn sẻ."

Nói xong, tôi cũng hoài nghi chính lời mình. Doug chỉ cười trừ cho qua. Tôi hơi ngượng, cố tỏ ra thờ ơ:

"Nghe nói bữa tiệc khá vui?"

"Ừm, cũng có vài thứ thú vị."

Doug đáp vắn tắt rồi chuyển chủ đề:

"Ngày xét xử đã định rồi chứ?"

Tôi lắc đầu:

"Chưa. Tuần sau mới họp với thẩm phán. Chắc phải điều chỉnh theo lịch của bên kia."

Trong trường hợp này, họ chắc chắn sẽ cố trì hoãn đến mức tối đa. Bằng chứng rành rành như vậy, lại còn có nhân chứng nữa. Họ chắc sẽ tìm mọi cách để giảm nhẹ tội, nên còn rất nhiều việc phải làm, vẫn cần thêm thời gian.

Đang tính toán thầm trong đầu, Doug hỏi:

"Vậy thì... nghỉ ngơi chút trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu ?"

Tôi uống ngụm cola, liếc nhìn anh ta. Doug cười toe toét:

"Cuối tuần này nghỉ một ngày ở khách sạn nhé?"

Mục đích quá rõ ràng. Dù sao, nếu không phải Doug thì tôi cũng phải ra ngoài tìm người qua đêm. Đúng là tôi cũng cần một ngày thư giãn. Tất nhiên là bao gồm cả tình dục. Đã hai tuần kể từ lần vụng về với gã đàn ông ở quán bar.

Tôi uống cạn ngụm cola cuối cùng, vò nát lon bia rồi ném đi. "Keng" - chiếc lon rỗng rơi trúng thùng rác một cách hoàn hảo.

"Được thôi."

Doug tròn mắt, vẻ mặt bừng sáng. Tôi đứng dậy nói thêm:

"Giờ giấc và khách sạn thì nhắn tin cho tôi sau đi.

"Để tôi đến đón cậu nhé?"

Dù đã thuê tạm trong lúc xe hư, nhưng cũng chẳng cần phải đi riêng. Thấy tôi đồng ý, Doug cũng vui vẻ gật đầu.

"Ái chà... Xem này."

Loáng thoáng thấy anh ta bắt chước tôi ném lon rỗng. Chưa cần nhìn, chỉ nghe tiếng thở dài thất vọng của anh ta là đã biết ngay kết quả.

Ngày hẹn nhanh chóng đến. Tôi bận rộn làm việc đến tận khuya, sau khi sắp xếp xong đống hồ sơ, tôi dành trọn hai ngày cuối tuần cho bản thân. Từ dọn dẹp nhà cửa đến chuẩn bị cho cuộc hẹn, mọi thứ đều được hoàn tất chu đáo. Khi Doug đến đón, tôi đã sẵn sàng, đang thưởng thức cà phê.

Doug luôn đúng giờ, bấm chuông từ sảnh tầng một. Tôi nhanh chóng cho vài vật dụng cần thiết vào túi và đi xuống.

"Chào cậu."

Doug vẫn tươi cười rạng rỡ như thường lệ, rồi định hôn tôi. Dù trước kia khi còn là người yêu, đây là chuyện bình thường, nhưng đó đã là chuyện của vài năm về trước. Tôi không muốn thân mật kiểu ấy giữa đường với một người bạn tình, nên đã khéo léo né tránh.

"Để sau đi."

Vẻ tiếc nuối lộ rõ trên mặt anh ta. Nếu là nụ hôn trong lúc ân ái thì không thành vấn đề. Doug lập tức gật đầu hiểu ý, rồi nhiệt tình dẫn tôi đến chiếc xe đang đỗ.

Địa điểm Doug chọn là một khách sạn nhỏ ở ngoại ô. Không quá xa hoa, nhưng sự giản dị và sạch sẽ khiến tôi hài lòng. Nội thất bên trong không phô trương, đơn giản, lại tạo cảm giác ấm cúng. Người phụ nữ trung niên ở quầy lễ tân, tự hào khoe khách sạn nhỏ này đã được truyền qua ba đời.

"Lên phòng thôi nào."

Sau khi thoát khỏi câu chuyện miên man của chủ khách sạn, Doug khẽ thì thầm bằng giọng nôn nóng. Lần này, tôi để mặc anh nắm lấy tay mình. Quãng đường từ thang máy đến căn phòng cuối hành lang chẳng mấy xa. Doug mở cửa, nhường tôi bước vào trước.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Doug đã áp sát. Vì mục đích đến đây đã rõ ràng, tôi không vòng vo, cùng anh thẳng tiến đến chiếc giường. Vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa mặc kệ đôi môi đang trượt dọc cổ, tôi lục tìm bao cao su trong túi quần. Nghe tiếng sột soạt, Doug ngẩng đầu lên.

"Không được bắn vào trong à?"

Dù có giả vẻ đáng thương cũng vô ích thôi. Thay vì trả lời, tôi dùng răng xé toạc vỏ bao. "Haa," Doug thở dài, im lặng nhìn tôi đặt chiếc bao vừa xé và cái còn lại lên bàn cạnh giường. Tôi ngồi thờ ơ trên mép giường, từ từ ngả người ra sau, tay vẫn cởi nốt những chiếc cúc áo.

"Vậy, bỏ cuộc à?"

Cố ý banh vạt áo phô bày cơ thể trần trụi, Doug nuốt nước bọt.

"Không."

Lập tức, anh trèo lên người tôi, vội vàng cọ xát đôi môi mình lên môi tôi.

"Ahh, tuyệt vời quá."

Doug nằm vật ra, thở hổn hển. Tôi nằm bên cạnh, điều hòa hơi thở. Doug quay sang nhìn tôi nói tiếp:

"Cậu thực sự là người tuyệt nhất tôi từng được ở cùng. Làm tình với  cậu khiến tôi mất hết lý trí."

"Ừ, vậy à."

Tôi hờ hững đáp lại. Chắc nghe câu "Cậu tệ nhất đấy" có lẽ còn dễ chịu hơn? Ý nghĩ lướt qua trong đầu. Doug vẫn chăm chú nhìn tôi như chờ đợi điều gì, nhưng tâm trí tôi chỉ nghĩ đến điếu thuốc. Kể từ lần suýt gây hỏa hoạn thời thiếu niên, tôi không bao giờ hút thuốc trên giường nữa. Dù phiền toái, vẫn phải đứng dậy thôi.

Nhưng chưa kịp rời khỏi giường, Doug đã ôm lấy eo tôi từ phía sau.

"Này, đợi chút đã."

Tôi nhíu mày ngăn lại. Giơ điếu thuốc đang cầm trong tay cho anh thấy, Doug lập tức cau có.

"Không hút sau được sao?"

Anh nói với vẻ mặt đáng thương như chó con, nhưng tôi không mềm lòng.

"Anh có thể làm tiếp sau đó."

Anh buông tay thất vọng. Tôi vội mặc quần rồi bước đến cửa sổ. Vừa mở cửa sổ vừa liếc nhìn lại, thấy anh có vẻ hụt hẫng. Tôi bật lửa, rồi nói:

"Hay gọi chút rượu vang đi? Trong lúc đó, tôi sẽ hút thuốc."

Uống rượu giữa các hiệp là thói quen thường lệ. Doug gật đầu rồi gọi điện cho lễ tân.

"Tôi đi tắm đây. Rượu đến thì cậu ký nhận giúp là được."

Tôi ậm ừ đồng ý. Còn anh lập tức bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro