Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 11

"Hầu hết vệ sĩ của Miller đều là Gamma," Alice thong thả trả lời câu hỏi chưa kịp thốt ra của tôi. Tôi bật cười đùa cợt: "Cô không nghĩ họ có thể là Beta sao?"

Giọng cô bỗng chùng xuống: "Tôi cứ tưởng với ngoại hình ưa nhìn như thế, anh hẳn phải là Alpha hoặc Omega. Beta mà được trời phú như anh thì hiếm lắm... Dĩ nhiên, tôi cũng từng nghĩ anh có thể là Beta." Alice khẽ nhíu mày: "Nhưng tôi không ngờ anh lại là gay."

Tôi khẽ gằn giọng, khéo léo chuyển chủ đề: "Có lý do gì đặc biệt mà toàn bộ vệ sĩ của Miller đều là Gamma không?"

Tôi cố ý dùng cách nói suồng sã, nhưng Alice vẫn điềm nhiên đáp: "Chuyện này khá phổ biến với các Alpha Trội. Những người khác có thể sẽ biến đổi thành Omega hoặc bị kích thích bởi chính pheromone của Alpha thì sẽ rất phiền phức. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Về mặt này, chúng tôi hoàn toàn phù hợp."

Đó là một lý do hết sức thuyết phục. Cô tiếp tục: "Dù là Gamma, chúng tôi cũng không thể hoàn toàn ngăn cản pheromone của Alpha Trội. Một khi họ quyết định phát tán, chúng tôi đành bất lực chịu thôi."

"Vậy Gamma có xảy ra biến đổi không?"

Là một Beta, tôi ít có cơ hội tìm hiểu về các kiểu hình khác. Hơn nữa, thông tin về Gamma vốn rất khan hiếm. Khác với những kiểu còn lại, Gamma đã được định sẵn ngay từ khi lọt lòng. Câu hỏi bật ra vì tò mò, nhưng Alice vẫn nhiệt tình giải đáp: "Rất hiếm, nhưng vẫn có. Dù Alpha Trội có phát tán pheromone, chúng tôi cũng không vì thế mà biến đổi. Hầu hết chỉ đơn thuần cảm nhận được... Nhưng nếu không may biến đổi thật, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Beta các anh nếu biến đổi còn có thể trở thành Omega, còn chúng tôi... hoặc tử vong, hoặc tuổi thọ bị suy giảm nghiêm trọng. Dù may mắn sống sót, đa số cũng không qua khỏi lúc sinh nở. Một số ít trường hợp hiếm hoi sống sót được xem như phép màu. Hơn nữa, nếu phải sống những ngày tháng liệt giường rồi mới chết dần chết mòn, thì đó thực sự là kết cục bi thảm nhất."

Cô lắc đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Beta các anh sau 20 tuổi là gần như không còn biến đổi, nhưng Gamma chúng tôi thì khác. Dù có khả năng kháng pheromone mạnh, cái giá phải trả là nguy cơ biến đổi lúc nào cũng treo lơ lửng."

Alice phì phèo điếu thuốc, khói mờ ảo bay lượn. "Tệ lắm phải không?"

Tôi bình thản đáp lại câu hỏi đầy châm biếm của cô: "Ít nhất cũng đỡ tệ hơn việc người mình thích lại là gay."

Alice bật cười ha hả, đôi mắt nâu mềm mại lung linh dưới ánh đèn. Thật tiếc, tôi không phải là trai thẳng. Trong giây phút ấy, tôi có hơi hối tiếc.

"Mắt anh thế nào rồi?"

Câu hỏi của Alice khiến tôi chợt nhận ra mình đã quên mất cảm giác đau đớn. Tôi nhẹ nhàng buông tay xuống, vết bỏng vẫn còn âm ỉ nhưng không còn dữ dội như trước. Tôi chớp mắt vài cái, nhưng tầm nhìn vẫn mờ mịt.

"Dù sao thì anh cũng không thể lái xe trong thời gian tới."

Lời cô nói khiến tôi chợt tỉnh. "Người đàn ông đó... thực sự định dùng điếu thuốc đốt mắt tôi sao?"

Alice nhíu mày: "Tại sao anh lại nghĩ điều đó là không thể?"

Tôi đứng hình. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, Alice đã dập điếu thuốc cũ, châm một điếu mới.

"Dù là nơi công cộng, chuyện như vậy cũng hiếm khi xảy ra. Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Hai từ "nơi công cộng" đặc biệt lọt vào tai tôi. Vậy có nghĩa là ở những nơi không công cộng, chuyện này xảy ra thường xuyên á?

"Tôi chỉ vô tình xông vào... Khi tôi nói anh ta cũng có lỗi, anh ta liền siết cổ tôi."

"Anh đã nói những lời đó với ngài Miller?"

Sắc mặt Alice bỗng biến sắc, tiếng thét của cô như vỡ tung. Nỗi sợ hãi trong mắt cô thật rõ ràng. Tôi gật đầu, không biết cô đang sợ chính Nathaniel Miller hay điều gì khác. Alice lặp lại câu hỏi, khuôn mặt tái nhợt.

"Không lẽ anh đã dám nhìn thẳng vào ngài ấy?"

Tôi im lặng không đáp, cô thở dài, lắc đầu đầy ẩn ý.

"Anh nên biết ơn mới phải. Nếu chúng tôi không kịp thời ngăn cản, thì..."

Alice làm dấu thánh giá, vẻ mặt thoáng nét kinh hãi. Nhìn biểu cảm ấy, tôi chợt nhận ra, có lẽ thứ cô sợ không phải là Nathaniel Miller, mà là "những gì hắn có thể đã làm". Một sự tò mò đầy ác ý chợt trỗi dậy trong tôi.

"Vậy rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra?"

Alice liếc nhìn tôi, ánh mắt khinh thường. Ngay lập tức, tôi hiểu mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn và hiển nhiên đến mức nào.

"Ít nhất thì anh cũng sẽ chết hoặc bị mù. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

Phản ứng của cô khiến tôi suy nghĩ miên man.

"Trước đây, anh ta đã từng đốt mắt người khác chưa?"

Cô im lặng. Tôi hỏi tiếp: "Anh ta đã từng giết người chưa?"

Alice vẫn không nói gì. Nhưng dường như tôi đã tìm thấy tất cả câu trả lời. Nhưng làm sao một kẻ như vậy, lại có thể tự do đi lại trên phố?

Câu trả lời thật đơn giản. Bởi vì hắn là một Alpha. Hơn cả thế, là một Alpha Trội thuộc dòng máu cao quý nhất.

Alpha có thể phạm bất kỳ tội ác nào mà không bị trừng phạt. Ngay cả giết người.

Cũng giống như người cha ruột của tôi.

Tiếng súng như vọng lại bên tai tôi.

***

Sáng hôm sau, may mắn là cảm giác bỏng rát ở mắt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cơn đau âm ỉ còn sót lại, cùng với sự mệt mỏi do thiếu ngủ, khiến mỗi lần chớp mắt đều là một cực hình.

Nhờ bắt taxi đi làm, tôi ít nhất cũng có được chút thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe. Tôi tự nhủ phải nhớ mua thuốc nhỏ mắt khi ra ngoài ăn trưa.

"Cậu trông tệ quá, có chuyện gì vậy?"

Vừa bước vào hành lang đã gặp Doug, anh ta hỏi, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi ngẩn người nhìn lại. Dù kiệt sức, tôi vẫn cố gắng tắm rửa kỹ càng, đặc biệt chà xát vùng cổ và tay. Kết quả là khi tỉnh dậy, cổ và hai tay tôi đỏ ửng, mắt cay xè, khuôn mặt thì sưng húp.

"Gương mặt điển trai này giờ tan tành quá rồi."

Doug tặc lưỡi, giơ tay định vỗ nhẹ vào má tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu tránh, với tay bấm nút mua một lon Coca từ máy bán hàng tự động.

"Chuẩn bị ổn cả chứ?"

Doug hỏi, bỏ tiền vào máy, ấn nốt nút còn lại. Tôi xoa xoa đôi mắt nặng trĩu, gật đầu hờ hững. Tôi đưa lon Coca lạnh buốt lên cổ họng khô khát, còn Doug mở lon nước của anh ta rồi hỏi:

"Có tiệc sinh nhật của Thị trưởng lần này đấy. Cậu đi không?"

"Lấy đâu ra thời gian."

Ngày xét xử đã cận kề. Tôi còn phải gặp nhân chứng để xác nhận lời khai, xem xét lại vô số chứng cứ và tài liệu. Doug cười khẩy, nói "Làm việc vừa phải thôi" rồi bước đi. Tôi từ từ nhấp ngụm Coca, cố gắng nhớ lại những việc cần làm. Đầu óc tôi mơ màng, chìm trong cơn buồn ngủ triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro