
★ CHAP 1
Cánh cửa phòng Thẩm phán Regan nằm im lìm ở cuối hành lang. Sau tiếng gõ cộc cộc, tôi đẩy cửa bước vào, thấy ông đang chau mày đọc một tài liệu nào đó, chiếc kính đặt lệch trên sống mũi gầy.
"Xin chào."
Nghe thấy tiếng tôi, Thẩm phán Regan ngước lên, gật đầu ra hiệu.
"Ồ, cậu tới rồi. Thời gian trôi nhanh thật."
Tôi mỉm cười đáp lễ, theo ánh mắt ông liếc nhìn lên đồng hồ treo tường.
"Tôi đến hơi sớm một chút. Hình như luật sư bên kia vẫn chưa có mặt. Ngài đã nghe được thông tin gì từ phía bào chữa chưa ạ?"
Vẻ mặt Thẩm phán Regan thoáng hiện sự mệt mỏi. Ông luồn ngón tay vào mắt kính, xoa nhẹ thái dương.
"Cứ nghe trực tiếp trong phiên tòa về vụ án thì hơn. Chắc họ cũng sớm đến thôi."
Như để chứng minh cho lời nói của ông, một âm thanh lộp cộp vang lên từ cuối hành lang. Tôi vô thức liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai phút nữa.
... Khoan đã.
Bước chân tôi chựng lại. Âm thanh bước chân nghe có gì đó lạ lùng.
... Thình.
Một tạp âm kỳ lạ xen lẫn trong tiếng giày. Đó là âm thanh của một vật gì đó chạm xuống sàn nhà... một cách nặng nề, đều đặn.
Lộp cộp. ... Thình.
Tôi không kiềm được mà quay đầu nhìn ra cửa. Tiếng động càng đến gần, nhịp tim tôi càng đập nhanh hơn. Cuối cùng, khi âm thanh bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa, kim đồng hồ cũng vừa điểm đúng hai giờ chiều.
Cộc cộc.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, cánh cửa từ từ mở ra. Tôi vô thức nín thở, cơ thể căng cứng chờ đợi mùi hương ngọt ngào quen thuộc ùa tới. Tôi từ từ thở ra, nhưng trái với dự đoán, không khí vẫn trong lành, chẳng hề vương vấn bất kỳ mùi hương nào. Thình! – một âm thanh chói tai từ chiếc gậy chống vang lên, báo hiệu sự hiện diện của anh ta trước khi bước hẳn vào phòng.
"Thưa Ngài Thẩm phán."
Nathaniel khẽ cúi chào Thẩm phán Regan với vẻ ngoài lịch thiệp. Sau đó, ánh mắt sắc lạnh của anh ta liền hướng thẳng về phía tôi, cùng với câu chào gọi tên đầy châm chọc: "Công tố viên Chrissy Jean."
Cuộc chạm trán bất ngờ khiến tôi như hóa đá, không thốt nên lời, chỉ đành dán mắt vào anh ta. Thẩm phán Regan ngạc nhiên hỏi: "Anh bị thương à? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ánh mắt của vị Thẩm phán đang dán chặt vào dáng đi khập khiễng và cây gậy của anh. Nathaniel thấy thế, liền liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Một nụ cười mỉa mai khẽ nở trên môi anh ta: "Bị một con mèo nhỏ có nanh vuốt sắc nhọn cào phải."
Thẩm phán Regan vẫn còn đang bối rối, tôi thì vô thức nhăn mặt.
Bất chợt, ký ức về lần gặp cuối cùng ập đến, cùng với lời cảnh báo đầy đe dọa của anh ta:
— Lần sau, hãy đâm vào cổ.
"Lần sau" mà anh ta nhắc đến, rõ ràng là ám chỉ chính khoảnh khắc này. Nơi mà không hề có một nhân chứng nào.
Tôi nghiến chặt răng, cố kìm nén cảm xúc.
Vị Thẩm phán già vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
[Vụ kiện Smith vs. Davis. Jonathan Davis phủ nhận mọi cáo buộc.]
Mua tờ báo từ sạp bên đường, tôi không khỏi nhăn mặt. Thế giới này sao lại có quá nhiều kẻ vô liêm sỉ đến vậy?
Ánh mắt dừng lại khá lâu trên dòng tít lớn được in trang trọng ở trang nhất, tôi cố lướt nhanh qua bài báo. Đúng như dự đoán, những lời khai của hắn toàn là sự dối trá và ngụy biện, khiến ruột gan tôi như muốn thắt lại. Dù vậy, tôi vẫn ép mình đọc đến dòng cuối cùng.
[Anthony Smith, người thường xuyên qua lại, trước đó đã bày tỏ sự yêu thích với Jonathan Davis.]
[Anthony Smith công khai quan tâm đến Jonathan Davis dù biết anh ta đã có vợ chưa cưới.]
[Anthony Smith từng tuyên bố với bạn bè sẽ mang thai con của một Alpha giàu có để nâng cao địa vị xã hội.]
[Anthony Smith có tiền sử mua một lượng lớn thuốc kích dục. Phải chăng đây là bằng chứng cho thấy anh ta cố tình quyến rũ Jonathan Davis?]
[Jonathan Davis, con trai cả tập đoàn dược phẩm XX, kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc.]
[Vào ngày xảy ra sự việc, Anthony Smith đã tự ý đến nhà Jonathan Davis với mục đích quyến rũ, bất chấp nhiều lần bị từ chối...]
"Đồ khốn nạn!"
Tôi cũng không kìm được lời nguyền rủa. Người đã chết không thể lên tiếng, vậy mà hắn còn dám bịa đặt, bôi nhọ danh dự của kẻ đã khuất như thế ư? Chính hắn là kẻ đã ra tay sát hại Anthony!
Dù cố hạ giọng, tiếng chửi thề của tôi vẫn khiến một người đi đường giật mình ngoảnh lại. Tôi vội nở nụ cười xã giao như chưa từng có chuyện gì. Người phụ nữ ấy chớp mắt vài cái, cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, rồi vội vã rời đi. Ngay khi cô ấy quay lưng, nét mặt tôi lập tức trở nên lạnh lùng.
Hắn ta đáng lẽ nên uống kali xyanua cho xong. Hoặc ít nhất cũng phải nhận án tù chung thân, nếu không, xã hội này thật ô uế quá rồi.
Nắm chặt tờ báo đã nhàu nát trong tay, tôi bước những bước dài và nhanh. Khi bóng dáng tòa án đã hiện ra phía trước, đám phóng viên đang túm tụm bỗng nhận ra tôi, lập tức xô lại."A, kia rồi! Công tố viên, công tố viên Chrissy Jean!"
"Ở đây, về phía này!"
"Hãy nhìn vào đây!"
Tôi bước đi vội vã, phớt lờ đám phóng viên đang ồn ào xô tới. Như thường lệ, họ không dễ dàng từ bỏ.
"Anh đã đọc tuyên bố từ luật sư bào chữa của Jonathan Davis chưa? Anh nghĩ sao về điều đó?"
"Bị cáo đang tuyên bố vô tội, vậy bằng chứng của bên công tố có đủ thuyết phục không?"
"Độ tin cậy của nhân chứng đang bị nghi ngờ, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến bồi thẩm đoàn?"
"Tập đoàn Dược Davis tuyên bố sẽ dùng mọi cách chứng minh sự vô tội, bên công tố đã chuẩn bị gì để đối phó?"
Tôi bỏ ngoài tai những câu hỏi dồn dập, tiếp tục bước về phía trước. Khi bàn tay đã chạm vào cánh cửa tòa án, một giọng nói vang lên đầy thách thức từ phía sau:
"Liệu anh có thể thắng nổi khi đối đầu với Hãng luật Miller không?"
Lần đầu tiên, tôi dừng bước và quay lại. Hàng loạt ánh đèn flash bùng lên. Tôi đảo mắt lạnh lùng qua đám đông, rồi cất giọng:
"Tôi chỉ có một điều muốn nói."
Không khí lặng đi, tất cả đều nín thở chờ đợi.
"Công lý phải được thực thi công bằng cho tất cả mọi người."
Nói xong, tôi quay lưng bước vào tòa nhà. Những tiếng xì xào bàn tán lại dâng lên phía sau, nhưng tôi không còn ngoảnh mặt.
"Chào buổi sáng, Chrissy. Thật là ồn ào nhỉ?"
Doug, đồng nghiệp của tôi, bước vào văn phòng với nụ cười rạng rỡ. Khác hẳn vẻ bận rộn của tôi đang xem xét hồ sơ, anh ta thong thả bước vào, tay cầm cốc cà phê. Tôi cứ vậy với tay giật lấy cốc cà phê của anh, đưa lên miệng uống một ngụm.
Doug ngơ ngác nhìn tôi, vẻ bối rối. Tôi chẳng thèm liếc mắt, uống xong lại trả cốc về tay anh ta. Doug bật cười, vẻ khó tin, rồi cũng uống tiếp ngụm cà phê.
"Công việc ổn chứ?"
"Tạm được."
Tôi đáp khô khan, xoa mắt mệt mỏi.
"Đối thủ quá mạnh, không thể lơ là... Phải tỉnh táo đến phút cuối."
"Họ đã quyết định chọn Hãng luật Miller làm đại diện rồi."
Doug vỗ vai tôi đầy thông cảm, rồi hỏi nhẹ nhàng:
"Sao cậu không tổ chức họp báo? Sẽ có lợi cho thăng tiến sau này. Với lại, nhiệm kỳ của cậu sắp hết rồi, còn phải tái bổ nhiệm nữa."
Tôi im lặng. Doug nhìn tôi chăm chú xem hồ sơ, rồi đề nghị:
"Nếu gặp khó khăn gì, cứ nói với tôi."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Nụ cười của Doug là sự pha trộn giữa chân thành và nửa đùa nửa thật. Chiếc đồng hồ treo tường phía sau anh chỉ 8 giờ 30. Trợ lý công tố viên sẽ đến sau 9 giờ.
"... Đóng cửa lại rồi vào đây."
Nhìn Doug đứng dậy đi về phía cửa, tôi tháo cà vạt với khuôn mặt vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro