là em
Kang Daniel châm đầu lửa, phì phèo điếu thuốc, đáng lẽ ra bây giờ hắn đang phải bên anh em ăn uống, tụ tập sau những ngày dài không được gặp nhau. Nhưng gã lại ở đây, trên sân thượng này, làm bạn bè với điếu thuốc tàn. Kể ra cũng lâu lắm rồi, Daniel mới được nhìn lại hình bóng ấy. Cậu trai với cái giọng lách chách, mà hắn có thể ngồi nghe em lảm nhảm một thời gian dài. Cậu trai với bờ môi đỏ mọng, khiến Daniel luôn không kìm được mà chạy đến ngấu nghiến hôn em. Cậu trai mà gã thương, dạo này em thay đổi nhiều rồi. Em đã trở nên trưởng thành hơn, gầy đi rất nhiều. Cặp má phúng phính mà khi xưa Daniel hay nhéo, đã không còn nữa rồi.
"Daniel," Là em.
Kang Daniel không nói gì, chỉ thở dài, miệng phì phèo khói.
"Đừng hút thuốc, nó không tốt cho anh." Em tiến lên đứng cạnh hắn, lấy tay cầm điếu thuốc rồi vứt đi.
Gã quên mất, bé con của hắn ghét mùi thuốc lá, ghét đến nỗi hồi xưa mỗi lần Daniel định hút thuốc là đều phải lén lút đi ra ngoài. Về đến kí túc xá tính ôm em, nhưng bị em đẩy ra vì khoang miệng đầy mùi thuốc khó chịu. Dần dần sau đó, gã cũng học cách bỏ thuốc, chỉ vì em.
"Dạo này anh sống thế nào?" Em đứng lên lan can, tóc bay lộn xộn vì gió.
Không ổn.
"Cũng tạm được." Daniel cất giọng trầm khàn của gã lên.
Chắc em không biết, và cả không muốn biết nhưng gã của mỗi đêm, đều không ngủ được. Thậm chí Daniel đã tìm đến thuốc ngủ, nhưng nó vẫn không giúp ích được gì. Ban đầu Daniel nghĩ chỉ là do công việc bận rộn nên gã stress thôi, không ngờ rằng gã nghĩ sai rồi. Daniel thao thức mỗi đêm, vì em.
Park Woojin nhăn mày, gật gù, 3 năm rồi mà em vẫn chưa thay đổi thói quen của mình nhỉ. Em chỉ làm thế khi không thích cách nói chuyện của đối phương.
"Thế sao anh không xuống ăn uống với mọi người?"
Daniel không thích ồn ào, náo nhiệt. Hoặc nói đơn giản hơn là, gã không thích nơi nào không có em.
"Em thì sao, em cũng thế mà." Daniel nheo nheo mắt, quay sang nhìn em.
Woojin không nói gì, chỉ cười cười.
Khung cảnh trước mắt hắn đẹp thật, đáy mắt sáng như sao trời của em, khuôn miệng và cái răng khểnh xinh xinh mà hắn luôn thích. Gã với em, gần thật gần mà xa cũng thật xa, Daniel muốn đưa tay ra vuốt lấy chỏm tóc mềm mại rối bù của em, nhưng gã không thể.
"Em,"
"Dạo này, có yêu ai không?"
Nụ cười của em bỗng căng cứng, chắc gã đã hỏi điều không nên rồi nhỉ.
"Có."
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng nó đã làm Daniel cảm thấy như trái tim mình như bị xé rách ra làm trăm mảnh. Cũng đúng thôi, là gã, chính gã là người kết thúc mối tình này trước nên bây giờ, sự thảm hại này là một tay Daniel tự gây ra.
"Ai thế." Daniel cười khẩy, nhưng trong lòng gã đang dằn vặt đến quặn thắt ruột gan.
"Im Youngmin."
"Anh ấy tốt với em lắm, luôn bên cạnh em lúc em cần, ..."
Gã cũng từng như thế mà.
"Youngmin luôn là chỗ dựa vững chắc của em, anh ấy trưởng thành lắm. Nên tâm sự với anh ấy, luôn là điều em thích nhất." Woojin vừa nói, rồi cười cười, đáy mắt em tràn ngập hình bóng của hắn ta.
Chỉ nhắc đến người kia thôi mà nhóc con đã cười như này rồi, chắc em sống hạnh phúc lắm nhỉ?
Chuông điện thoại của em vang lên, là Im Youngmin gọi.
— Đồ ngốc nhà em ở đâu thế hả?!
Tiếng người kia hét lên, chắc do em lên sân thượng ngồi với gã mà không nói với anh ta.
— Rồi tôi xin lỗi, được chưa?
— Xuống lẹ giùm.
Em cười tươi rồi cúp máy, chào tạm biệt gã rồi chạy xuống thật nhanh.
Có lẽ em đã chọn đúng người rồi nhỉ, Kang Daniel lại lấy một điếu thuốc nữa ra, châm lửa. Nhưng lần này gã không hút, mà chỉ để điếu thuốc cháy từ từ, cho đến khi tàn thuốc nóng làm cho tay gã bỏng rát. Gã khi đó đã bỏ hút thuốc, mà sau khi chia tay em, tần suất hút lại nhiều hơn ban đầu. Tệ thật nhỉ?
Trong một thoáng, gã ước rằng khi xưa không đồng ý với công ty về việc giả hẹn hò, gã hối hận thực sự rồi. Vì một lợi ích trước mắt, mà bỏ rơi người thương gã nhất trên đời. Và khi Kang Daniel nhận ra, thì gã đã đánh mất em mất rồi.
Lấy trong túi chiếc polaroid gã và em chụp cùng nhau, Daniel ngắm nó thật lâu. Park Woojin, cái tên này thật đẹp, khi đặt bên cạnh Kang Daniel nó sẽ càng rực rỡ, lung linh hơn, đó chỉ là quá khứ thôi. Cái vẻ thảm hại này của gã, thật sự rất khó nhìn. Trước giờ có một câu người ta hay nói mà gã không hiểu, người còn yêu sẽ là người đau nhất. Thì đến bây giờ, gã đã hiểu rồi.
Vẫn là em, vẫn là hình bóng đó, hình bóng mà Daniel nghĩ cả đời gã cũng không thể nào quên được. Nhưng em, đã không còn là của gã nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro