𝐡𝐢𝐩 𝐝𝐢𝐩
Trần An Ngọc có một nỗi tự ti.
Bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi. Trong phòng ngủ vẫn còn le lói ánh sáng của màn hình điện thoại, thứ ánh sáng xanh khiến nàng chẳng thể ngủ nổi. Và có lẽ cũng là vì những nội dung mà nàng đang xem khiến nàng chưa thể vào giấc.
An Ngọc hít một ngụm khí điều hòa, nàng không hiểu tại sao cứ đến đêm muộn là tiktok lại hiện những bạn nữ người nước ngoài xinh đẹp với những chiếc mũi cao, mấy chị gái Hàn hoặc Trung với những bước skincare routine, hay các chị gymer với từng thớ cơ săn chắc đang tập squat... An Ngọc lặng lẽ để lại một tim cho video đó.
Mắt An Ngọc khô khô, hằn cả tia máu, chớp mắt thôi cũng thấy khó chịu, đến nỗi nước mắt chảy ra thấm vào tóc bên thái dương. Nàng vừa nhìn thấy video một bạn nữ người Mỹ chia sẻ rằng tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô đều ổn, chỉ trừ có phần hông. An Ngọc khẽ gật đầu đồng tình. Có lẽ nàng và cô có cùng một vấn đề.
"Chị không ngủ được à?"
An Ngọc giật mình, chưa kịp quay người sang đã bị Ánh Dương ôm lấy, cằm em tựa lên vai nàng. Em tháo tai nghe trên tai nàng rồi thả một nụ hôn lên đó. An Ngọc ậm ờ.
"Chị không buồn ngủ."
Ánh Dương nhìn vào màn hình điện thoại người yêu, video của cô gái người Mỹ đó cứ phát đi phát lại mà An Ngọc chẳng thèm lướt đi. Em thở dài, vươn tay tắt điện thoại đi, An Ngọc lúc này mới chớp mắt, mắt nàng khô quá rồi.
Sau một lúc chìm trong bóng tối, cảm tưởng như cả hai đã ngủ, Ánh Dương lên tiếng.
"Chị lại như thế nữa rồi."
Ánh Dương mím môi, nhờ ánh đèn đường chiếu hắt vào phòng, em vẫn có thể nhìn thấy sườn mặt của nàng. Tiếng chăn và quần áo cọ vào nhau tạo ra tiếng sột soạt, An Ngọc nằm đối mặt với người yêu, nhìn đôi mắt em lấp lánh mà bên trong chỉ có hình ảnh của nàng. An Ngọc chỉ vuốt má em, nàng lắc đầu.
"Những đường cong làm người phụ nữ trở nên quyến rũ, hip dip cũng là một đường cong."
Hip dip, phần lõm xuống ở giữa xương chậu và đầu xương đùi, An Ngọc chẳng thích nó tẹo nào. Nàng nghe vậy chỉ gật đầu, hôn lên môi em một cái. Nhưng có vẻ Ánh Dương còn giận nàng, mắt em vẫn lườm, môi em vẫn bĩu ra kia kìa. Em chẳng thích An Ngọc cứ tự ti như vậy chút nào. Em yêu nàng kia mà, đâu cần phải làm vừa lòng thiên hạ cơ chứ. Không biết bao nhiêu lần rồi.
Ánh Dương luồn tay qua ngang eo, kéo An Ngọc lại, bàn tay còn tranh thủ luồn vào trong áo vuốt ve lưng nàng. Mũi em rúc vào cổ nàng, hít lấy mùi sữa tắm mà em thường dùng. An Ngọc lầm bầm điều gì đó, Ánh Dương chỉ ậm ừ đáp lại.
An Ngọc ôm lấy mái đầu đang rúc vào người mình, khẽ rùng mình vì bàn tay lành lạnh của Ánh Dương đã trượt xuống đùi nàng. Em gác chân nàng lên hông mình, chừa chỗ cho chân mình chen vào.
Ánh Dương luồn tay vào chiếc quần đùi chẳng che được đi phần nào mông của nàng, đến khi ngón tay em cảm nhận được nơi lõm xuống, em vuốt ve hai bên hông nàng trước tiên, rồi qua một lớp quần lót bóp lấy mông nàng.
An Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể phản ứng theo từng cái chạm của Ánh Dương. Ngón tay em đang mân mê mép quần lót nàng, cứ vuốt ve lên xuống rồi lại luồn ngón tay vào trong. An Ngọc khẽ gọi tên em, nàng luôn thích vào việc chính nhanh gọn hơn là cứ mần nhau như vậy. Còn Ánh Dương thì ngược lại, em thích nhìn và cảm nhận từ những vệt hồng trên má nàng đến khi chúng lan ra khắp khuôn mặt, hay từng cái giật mình khi em khẽ nhay nhẹ lên đầu nhũ, và ti tỉ những thứ khác.
Trần An Ngọc bình thường hay trêu người, nàng rất hay thả thính, nhất là khi ở với đám bạn. Nhưng riêng với Ánh Dương, chẳng hạn như khi em đang viết bài luận, nàng sẽ ôm lấy em từ phía sau, bàn tay hư hỏng sẽ sờ loạn trên ngực em, nàng sẽ hôn lên tai em và rồi rời đi khi bàn tay cầm bút của em run run, hai tai em đỏ bừng. Đến khi bị Ánh Dương trêu đùa lại không dám ho he gì, thậm chí còn xấu hổ.
Ánh Dương từng nghĩ có khi nào nàng giả vờ hay không.
"Dương ơi..."
Ánh Dương đã thấy An Ngọc cởi bỏ cúc áo ngủ ra rồi. Nàng luôn thích em chơi với hai đầu ngực của mình. Em cũng biết điều đó nên cũng rất nhiệt tình trêu đùa chúng cho đến khi chúng sưng đỏ.
Ban đầu là liếm quanh quầng vú, thi thoảng sẽ lướt qua đầu nhũ một cái, sau đó mới đưa chúng vào miệng. An Ngọc sẽ run lên, lưng hơi cong cong, miệng ngâm nga tên của em khi tay còn lại của Ánh Dương đang nhéo đầu nhũ còn lại.
Đùi của Ánh Dương cọ vào giữa hai chân nàng, cảm nhận được rõ ràng nơi đó đang thổn thức đến mức nào.
Ánh Dương rời ngực nàng ra, vẫn lưu luyến đến độ kéo theo sợi nước bọt óng ánh. Em gấp gáp dùng chiếc chăn mỏng lót tạm bên dưới nàng để sau đó không phải giặt ga giường vì đây là chiếc cuối cùng.
An Ngọc nhìn người yêu cởi một nhát đi luôn hai lớp quần của mình, nàng chủ động mở hai chân, nhích về phía em một chút. Ánh Dương vén tóc ra sau tai, cúi người hôn dọc từ bụng nàng xuống đến nơi đang khép mở ướt át.
Ánh Dương gác chân nàng lên vai, em cắn vào đùi trong của nàng. Các cơ ở đùi gồng lên khi lưỡi của em lướt qua âm vật, kích thích nó đến khi hông nàng giật nhẹ lên vài lần. Ánh Dương liếc nhìn An Ngọc, nhìn thấy ngực nàng hơi rung rinh vì vừa mới phản ứng với sự đụng chạm của em. Điều này khiến em càng muốn làm nàng lên đỉnh càng nhanh càng tốt.
An Ngọc ngửa đầu ra sau rên rỉ. Ánh Dương siết lấy đùi nàng, em khẽ ngân trong cổ họng khi vươn lưỡi đưa vào bên trong nàng. An Ngọc nhìn xuống bên dưới, nơi mái đầu đang vùi vào giữa hai chân nàng, cánh tay của em ôm chặt hai bắp đùi nàng, đôi mắt cụp xuống nhìn nơi ướt át của nàng rỉ nước.
Nàng vẫn không nhìn nổi cảnh tượng dâm đãng này dù đã làm tình đến cả nghìn lần.
Nàng luồn tay vào tóc em, hơi kéo tóc em ra nhưng Ánh Dương vẫn tiếp tục đưa lưỡi ra vào bên trong nàng rồi lại chuyển qua kích thích âm vật. Đầu lưỡi em ấn vào âm vật khiến cơ thể nàng vặn vẹo, càng khiến nó vùi vào đầu lưỡi em nhiều hơn.
Đầu óc nàng trống rỗng, hai bên tai ù đi, trước mắt hiện ra cả một bầu trời sao.
Ánh Dương liếm khóe môi, trườn lên đối diện với An Ngọc. Hai ngón tay em đâm vào trong nàng, ma sát với vách từng ấm nóng rồi lại rút ra day nhẹ lên âm vật, để cảm giác sung sướng nhất của nàng không trôi đi quá nhanh.
An Ngọc nhắm nghiền mắt, hai tay bấu vào gối, hơi thở dẫn trở nên ổn định hơn sau khi lên đỉnh. Nàng lại cảm thấy Ánh Dương đang sờ nắn hai bên hông của mình.
"Chỗ này là quyến rũ nhất... đừng tự ti nữa nhé?"
Ánh Dương miết ngón cái vào nơi lõm xuống hai bên hông nàng, em thủ thỉ. An Ngọc gật đầu, nắm lấy bàn tay Ánh Dương.
"Thật là... cứ mỗi lần chị dở chứng là lại bị em làm cho thành như này... rồi bây giờ lấy gì đắp để đi ngủ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro