Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Soobin mở mắt khi tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu xuống sàn nhà thành từng mảng sáng loang lổ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ ngoài khơi. Một buổi sáng bình thường, nhưng có điều gì đó khiến anh cảm thấy lạ lẫm.

Anh ngồi dậy, chăn vương lại trên vai, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng. Trên bàn làm việc, bức tượng dang dở từ tối qua vẫn yên vị, từng đường nét được gọt giũa tỉ mỉ, nhưng... dường như có một sự thay đổi.

Soobin cau mày, tiến lại gần. Đôi mắt anh lướt qua từng đường nét trên bức tượng, rồi dừng lại ở một chi tiết nhỏ nhưng không thể bỏ qua—những vệt hằn trên đất sét, giống như có ai đó đã chạm vào.

Mochi vươn mình trên sàn gỗ, vẫy đuôi lười biếng rồi chạy đến cọ đầu vào chân anh. Soobin cúi xuống xoa nhẹ đầu nó, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên bức tượng.

"... Không lẽ nào."

Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ mở hé. Cảm giác ấy lại quay trở lại—giống như ai đó đã đứng đây, quan sát anh trong đêm mà anh không hề hay biết.

Soobin lắc đầu, tự trấn an bản thân rồi bước ra ngoài, hít một hơi đầy lồng ngực. Hương muối biển phả vào da thịt, làm tan đi chút suy nghĩ mơ hồ còn sót lại. Nhưng ngay khi anh xoay người định quay vào nhà, một bóng dáng nhỏ quen thuộc chợt hiện ra trong tầm mắt.

Kai.

Cậu đang ngồi trên bậc thềm gỗ, chân trần đặt hờ hững trên nền cát, mái tóc trắng khẽ bay theo gió. Không rõ cậu đã đến từ lúc nào, nhưng sự xuất hiện của cậu dường như chưa từng làm Soobin ngạc nhiên. Giống như từ lúc nào đó, anh đã quen với việc cậu có mặt ở đây, một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Kai vẫn nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm. Nhưng lần này, cậu không lặng lẽ biến mất. Khi cảm nhận được ánh nhìn của Soobin, cậu quay đầu lại, khóe môi cong lên một chút.

"Anh ngủ ngon chứ?"

Soobin chống tay lên khung cửa, khoanh tay lại, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn cậu.

"Cũng tạm. Nhưng có vẻ ai đó đã lẻn vào xưởng điêu khắc của tôi trong đêm."

Kai chớp mắt một cách vô tội, nhưng lại không phủ nhận. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát Soobin, đôi mắt ánh lên một nét tinh nghịch.

"Anh nghĩ đó là ai?"

Soobin khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Một kẻ trộm vụng về?"

Kai khẽ bật cười, nhưng không trả lời. Cậu không chối bỏ, cũng không xác nhận. Thay vào đó, cậu nghiêng người, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt vẫn lơ đãng dõi theo những con sóng ngoài xa.

Soobin không hỏi thêm. Anh chỉ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng hướng mắt về phía đại dương. Một khoảng lặng thoáng trôi qua, nhưng không hề khó chịu. Gió biển lùa qua, thổi tung vài sợi tóc trước trán Kai, làm cậu khẽ nheo mắt lại.

"Anh có thấy đại dương thay đổi mỗi ngày không?"

Kai đột nhiên lên tiếng, giọng cậu nhẹ như một làn gió. Soobin quay sang nhìn cậu, rồi lại nhìn ra biển.

"Không hẳn. Nhưng tôi đoán là có."

Kai mỉm cười, đưa tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên cát.

"Mỗi ngày, nước biển đều thay đổi một chút. Sóng vỗ vào bờ, mang theo cát, rồi lại rút đi. Có những thứ bị cuốn đi, có những thứ được trả lại. Nhưng anh có nhận ra không?"

Soobin im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu.

"Không. Vì tôi không chú ý đến nó."

Kai quay sang nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh nắng sớm.

"Giống như con người vậy. Chúng ta thay đổi từng chút một, mỗi ngày. Nhưng nếu không thực sự nhìn, anh sẽ không nhận ra."

Soobin chăm chú nhìn cậu. Có điều gì đó trong lời nói của Kai khiến anh chợt lắng lại. Một điều gì đó sâu sắc hơn những gì cậu vừa nói ra.

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm mái tóc Kai khẽ tung bay. Soobin bất giác đưa tay lên, định vuốt nhẹ mái tóc ấy, nhưng rồi anh dừng lại giữa chừng.

Kai không tránh đi, cũng không nhìn anh. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, chờ đợi.

Giây phút đó kéo dài lâu hơn Soobin nghĩ. Không gian như ngưng lại, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và nhịp tim lặng lẽ của hai người.

Cuối cùng, Soobin cười nhẹ, rút tay lại.

"Em nói đúng. Tôi chưa thực sự nhìn thấy gì cả."

Kai hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy.

"Vậy thì hãy thử nhìn thật kỹ, Soobin. Đừng chỉ thấy, mà hãy cảm nhận."

Lần đầu tiên, cậu gọi tên anh.

Soobin nhìn cậu, rồi chậm rãi gật đầu.

Bầu trời dần sáng hơn, những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng sớm. Một ngày mới đã bắt đầu, nhưng Soobin cảm thấy mình vẫn đang lạc vào một điều gì đó rất xa, rất sâu—một thứ mà anh chưa thể đặt tên.

Nhưng có lẽ, anh không cần vội vàng tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro