19.
Mùa thu ở Haeundae mang một sắc xanh khác lạ. Sóng vẫn vỗ về bờ cát theo một nhịp điệu quen thuộc, nhưng thanh âm dường như trong trẻo hơn, như những giọt pha lê vỡ vụn trong không trung. Những con đường nhỏ Soobin từng đi qua vẫn vậy, chỉ là giờ đây chúng phủ đầy lá phong đỏ từ đâu bay về.
Mỗi sáng, anh vẫn thức dậy cùng tiếng sóng vỗ bờ. Viên ngọc trai trong túi áo đã trở thành một phần không thể thiếu, như cách anh vẫn luôn mang theo một chút hơi thở của biển cả. Dưới ánh nắng, nó long lanh như một giọt sương đọng, và đôi khi, khi ánh trăng len qua cửa sổ, nó tỏa sáng một cách kỳ diệu — giống như đang kể một câu chuyện mà chỉ mình nó biết.
Mochi vẫn theo anh ra biển mỗi sớm. Nó không còn vẫy đuôi chào ai ngoài chủ nhân của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn đứng lặng nhìn ra phía chân trời, như đang đợi chờ một điều gì đó.
Trong xưởng điêu khắc, thời gian dường như trôi chậm lại. Những khối đất sét dưới bàn tay Soobin dần thành hình, mỗi tác phẩm mang một nét riêng, nhưng tất cả đều có điều gì đó khiến người nhìn nhớ về biển cả.
Bức tượng anh tạc về Kai vẫn chưa hoàn thành. Không phải vì anh không nhớ được từng đường nét trên gương mặt ấy — mà là vì mỗi lần chạm vào đất sét, anh lại nhận ra một điều mới về cậu. Có những thứ không thể đúc kết thành hình hài, như cách không ai có thể nắm bắt được ánh trăng trên mặt biển.
Một buổi chiều, khi ánh nắng tắt dần ngoài khung cửa, anh chợt nhận ra - có lẽ chính sự không hoàn hảo này mới là điều đẹp đẽ nhất. Như cách Kai đã từng nói — những điều chưa hoàn thiện mới là động lực để ta tiếp tục tìm kiếm.
Mỗi tuần một lần, vào những buổi chiều khi hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, Soobin lại ra bãi biển với một mảnh giấy nhỏ. Anh ngồi trên tảng đá quen thuộc, nơi từng là chỗ ngồi yêu thích của họ, và viết những dòng không người nhận.
"Gửi Kai yêu dấu,
Hôm nay biển thật đẹp. Những con sóng nhỏ lấp lánh dưới nắng như hàng ngàn viên kim cương vỡ vụn. Anh chợt nhớ đến cách em từng nói về tiếng sóng — rằng mỗi con sóng đều mang một câu chuyện riêng.
Nếu vậy, em có nghe được không, những câu chuyện anh đang gửi theo từng con sóng này? Về một buổi sáng khi nắng vừa lên, về một bức tượng vẫn đang đợi được hoàn thành, và về một người vẫn đang học cách yêu biển cả như cách em đã dạy."
Anh gấp lá thư, đặt vào chiếc vỏ sò — những chiếc vỏ sò mà không hiểu sao cứ liên tục được sóng biển đẩy về phía anh mỗi sáng. Nhẹ nhàng thả nó xuống nước, nhìn nó trôi xa dần về phía chân trời.
Không có câu trả lời. Nhưng mỗi lần như vậy, gió biển lại thổi về một cách dịu dàng đặc biệt, và những con sóng lại vỗ vào bờ theo một giai điệu khác lạ — giống như đại dương vẫn đang thì thầm về điều mà chỉ những người biết lắng nghe mới có thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro